5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Jiyoung lảo đảo về nhà cùng Chaeyun trong trạng thái say mèm. Cả hai thậm chí còn chẳng thay cái bộ đồ tiệc đó ra để ngủ mà nhảy lên giường ngủ luôn...

Sáng sớm hôm sau, như lời nói hôm qua của Heeseung, anh ta thực sự cử người đến nhà Jiyoung. Tại sao anh ta biết nhà cô ấy chứ? Tên này có gì mà hắn không biết? Anh ta muốn tìm hiểu về thứ gì thì chỉ 30 phút đến một tiếng sau là có thông tin. 

*kính coong x10*

" Mẹ cha thằng nào sáng ra bấm chuông liên tục vậy?" - Jiyoung bực bội thức dậy

Đứng dưới nhà là 3 tên mặc áo đen, cùng với một chiếc xe ô tô đen đang chờ sẵn. 

" Anh là ai?" 

" Cô mau thay đồ rồi xếp đồ đạc lên xe chúng tôi đi" - Một tên nói

" Vì lí do gì chứ?"

" Lee thiếu gia dặn chúng tôi tới đây"

" À rồi..."

Không sao đâu Jiyoung, tất cả vì công việc cô cần có, tất cả vì trả thù cho ba mẹ, tất cả là vì để hoàn thành nhiệm vụ trước khi họ cho cô ra bã. Jiyoung ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu lên phòng để dọn quần áo, đồ đạc của mình. 30 phút sau, 3 chiếc vali to tướng đã được đẩy ra ngoài cửa. Tên áo đen kia mở cửa xe cho cô, bên trong không ai khác là tên Lee Tổng đang chờ sẵn. Lee Tổng thấy tiếng mở cửa thì quay đầu sang, ánh mắt xám đó lại nhìn chằm chằm vào Jiyoung.

" Em để tôi chờ khá lâu đấy"

" Xin lỗi, tôi say quá nên ngủ quên"

" Nghe nói trước đây cô là bạn gái của Lee Jong Bin?" 

" Ừm, chuyện không đáng kể xin ngài không nhắc lại"

" Tôi thực sự muốn biết vì sao cô lại yêu cậu ta, vì tiền tài hay vì gia đình cậu ta giàu có? Cả hai lí do đều giống nhau nhỉ?"

" Không phải, tôi không yêu cậu ta vì tiền, t-tôi..."

" Khó nói lắm sao?" 

" Tôi xin lỗi, tôi không thể" 

Trước đây, Jiyoung biết rằng kẻ đã giết hại gia đình cô là một người nhà họ Lee, và thuộc trực Lee Thị. Khi tiếp cận Jong Bin cô cũng có ý định sẽ bám vào đó mà mò ra nhưng đã thất bại do cha mẹ Heeseung - người nhận nuôi Jong Bin bấy giờ ép cậu ta đi du học, và gửi tin nhắn làm phiền đến Jiyoung buộc cô phải từ bỏ cậu ta. Sau đó cứ vậy, Jong Bin bay từ Nhật về Hàn, sau đó hai tuần lại bay đến nước ngoài để du học.

...

Đã một lúc rồi, khoảng im lặng vẫn kéo dài cho tới khi về đến Lee Gia. Nơi đó thực sự rộng lớn, có khi phải được tính bằng héc ta. Chiếc xe đó đỗ trong khu để xe riêng, thật sự có rất nhiều xe đang đỗ ở đó, là của anh ta hết sao? Đi vào bên trong, trước mắt cô là một căn nhà to, rộng lớn và hiện đại nữa chứ. Xung quanh còn có nhiều cây cối, thật mát mẻ nhỉ? Chi tiết vẫn là căn nhà, bên trong nội thất còn sang trọng hơn nữa, thậm chí người làm trong căn nhà đó còn có hơn 10 người, một người lớn tuổi nhất trong số những người làm, đó là dì Han, dì là người làm lâu nhất và là người duy nhất khuyên bảo Heeseung. 

" Tiểu thư Yoon, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc đầy đủ trên phòng của cô rồi" - Dì Han cúi đầu

" Con chào dì, dì gọi con là Jiyoung là được rồi ạ, dì gọi thế con không quen" - Jiyoung lễ phép cúi chào lại

" Lên phòng của em đi, dì đưa cô ấy lên giúp tôi" - Heeseung nhẹ lưng cô tiến lên

*reng reng*  

Tiếng chuông điện thoại của Jiyoung rung lên, cô vội lấy điện thoại ra khỏi túi vì nghĩ chắc rằng Chaeyun sẽ gọi mình.

" Alo?"

" Jiyoung! Cậu dọn đồ đi đâu hết rồi?"

" Mình tìm được chỗ ở mới tiện cho việc riêng của mình hơn, xin lỗi vì không báo cho cậu, tại thấy cậu đang ngủ ngon nên..."

" Cậu bỏ rơi mình lần nữa rồi Jiyoung!"

" Xin lỗi cô, Jiyoung đang đi với tôi, phiền cô tắt máy nhé? Lát nữa cô ấy sẽ gọi lại cho cô sau" - Heeseung cầm lấy điện thoại của Jiyoung nói rồi tắt đi

" A-Anh..." - Jiyoung cau mày

" Đi lên phòng của em đi, nghỉ ngơi chút đi" - Heeseung trả lại điện thoại cho Jiyoung

" Mời cô đi theo tôi" - Dì Han lại nói

" Vâng..."

Phòng của Jiyoung không phải là phòng riêng, mà căn phòng cô được đưa đến là phòng của Lee Heeseung. Căn phòng đấy ở giữa là cái giường to tướng, đủ cho năm người to nằm luôn ấy chứ. Ngoài ra còn có ban công rộng nữa, đồ trang trí trong phòng cũng đẹp. Đối diện giường là bàn làm việc của anh ấy, bên trên là cả tập tài liệu cùng với chiếc laptop xịn xò. Tủ quần áo của anh ta còn to bằng một nửa bức tường kia, bên trong là những bộ âu tây sang trọng. Bên cạnh tủ anh ấy còn có một cái tủ khác, chắc hẳn là của Jiyoung. Nhưng tại sao chỉ vừa mới gặp chưa được một tuần mà Heeseung đã muốn cô ấy ở chung như thể một đôi vợ chồng? Thậm chí Jiyoung còn coi anh ta là kẻ thủ truyền kiếp nữa kìa. 

" Con phải ở chung với anh ta sao?" - Jiyoung khó hiểu

" Cái này cậu chủ dặn chúng tôi thế nào thì chúng tôi sẽ phải làm vậy"

" N-Nhưng mà..." 

" Nữ nhân của tôi không ở chung với tôi thì ở với ai nào?" - Heeseung lên tới phòng

" T-Tôi không quen ở chung với người lạ"

" Em nói tôi là người lạ à?"

" Chứ anh muốn anh là cái gì?" 

Nói rồi Jiyoung định mở tủ ra xếp đồ vào, nhưng bên trong đã được lấp kín bằng những bộ đồ mới rồi. Là anh ta đã mua à? Sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy chứ?... 

__________by plinhhh731004____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro