7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung và Jiyoung cùng đi xuống tầng rồi cùng nhau ra xe. Anh ấy lịch sự mở cửa ghế phụ cho Jiyoung sau đó mới về vị trí của mình. Cả hai đã yên vị, Heeseung lái xe đưa Jiyoung tới một nhà hàng sang trọng, gì vậy? Mới ăn sáng xong đó? Đâu phải đến nhà hàng chỉ để ăn đâu...họ còn nói chuyện chán chê kia mà. Trong suốt lúc trên xe, tay Jiyoung cứ ôm khư khư cái điện thoại rồi bấm bấm liên tục. Heeseung thấy vậy có chút không hài lòng mà nhắc nhở:

"Mắt mũi em suốt ngày cắm vào cái điện thoại đó sao?"

"Tôi có việc nên..."

"Dừng lại việc nhắn tin và cho mắt nghỉ ngơi đi"

"Tôi biết rồi"

Khi tới nơi, Heeseung kéo tay Jiyoung thẳng vào trong nhà hàng. Khi đó những người cấp cao và nhân viên sau này sẽ làm chung với Jiyoung đều đã có mặt.

"Hôm nay là dịp gì mà đông quá vậy..." - Jiyoung gượng gạo

"Hôm nay tôi giới thiệu em với những đồng nghiệp sắp tới của em"

"Có cần phải làm quá lên vậy không..."

"Rất cần thiết, để họ không tự ý mà bắt nạt nữ nhân của tôi chứ nhỉ?"

"Ai là của anh? Nhận vơ à"

"Em muốn nói lại không?"

"Ai là của anh..."

Mấy chữ còn lại chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị Heeseung nuốt vào rồi. Giữa nơi đông người mà anh ta tự ý hôn cô như thế làm cô thấy xấu hổ mà đập mạnh vào lồng ngực anh.

"Bỏ tôi ra, đồ vô sỉ"

"Được rồi được rồi vào thôi nhỉ?"

Bàn ăn rộng lớn hình tròn đó được đặt bởi Lee Heeseung, anh không thích ăn ở chỗ quá đông đúc nên đã thuê sẵn một phòng VIP chỉ để giới thiệu Jiyoung với mọi người. Trong bữa ăn hôm đó có trưởng phòng tương lai của cô, có trợ lí của Heeseung và thư kí của Heeseung nữa, ngoài ra còn có thêm trưởng phòng bên, không ai khác là Nishimura Riki, bên trong còn có khoảng 5 anh chị nhân viên bình thường nhưng thuộc hạng giỏi nữa. Anh ta tính mời mọi người đến chỉ để giới thiệu Jiyoung thôi sao? Không đâu, mục đích là để cô gặp gỡ và biết mặt những người sẽ làm cùng cô, còn việc cô sẽ làm thực tập sinh ở đó thì mọi người chưa biết. Thực chất, Heeseung nhận được mong muốn từ phòng marketing rằng họ muốn đi liên hoan để ăn mừng thành công vừa rồi, Heeseung cũng muốn sau này sẽ ném Jiyoung vào phòng marketing vì anh ta biết được thế mạnh của cô nên mới đưa cô đi cùng.

"Lee Tổng, ngài đến rồi" - Riki đứng lên khi thấy bóng dáng Lee Tổng ngoài cửa

"Lee Tổng, ngài vẫn khoẻ chứ? Cô Yoon, rất hân hạnh được gặp cô" - Trưởng phòng Kim [Kim Woo Jin] cười rồi bắt tay với Heeseung

"Công việc ổn cả nhỉ?" - Heeseung gật đầu rồi hỏi lại

"Lee Tổng, mời ngài ngồi đây" - Shin Ho Hyun [ Trợ lí của Heeseung] niềm nở kéo ghế cho cả hai

"Phòng marketing vừa rồi làm việc rất tốt đó chứ, khá khen" - Heeseung ngồi xuống

"Cảm ơn Lee Tổng"

"Cô gái này là bạn gái của Lee Tổng ạ..?" - Trường phòng Kim hỏi

"Tôi quên chưa giới thiệu, đây là..." - Heeseung chưa kịp nói hết thì cánh tay của anh bị giật giật do cô gái bên cạnh bám lấy như thể đang ra kí hiệu bảo anh dừng lại

"Tôi là Yoon Jiyoung, là...bạn của Lee Tổng, hôm nay nghe nói công ty ăn mừng vì phòng marketing đạt được kết quả tốt nên anh ấy mời cả tôi đi. Rất vui được gặp mọi người"

Jiyoung vừa dứt câu, Heeseung lại nhìn cô ấy với vẻ mặt không vui...

"Cô Yoon đây thật xinh đẹp, nếu như không phiền thì ngài Lee Tổng có thể giới thiệu cô bạn của ngài cho tôi được chứ?" - Một nhân viên nam trong phòng nói đùa

"Anh quá khen rồi" - Jiyoung cười gượng

"Xin lỗi cậu, cô bạn của tôi không có nhu cầu yêu đương ở thời điểm hiện tại, mong cậu thông cảm cho" - Heeseung vừa nói vừa nhìn anh chàng lúc náy với ánh mắt hình viên đạn, tay Heeseung thì để lên một bên đùi của Jiyoung mà giữ chặt lấy như thể muốn cô ấy nhận ra điều gì đó. Tất cả đều đã hiểu ý và hiểu được Lee Tổng sẽ có thể phát điên lên bất cứ lúc nào dù cho anh ta đang giả vờ rằng mình đang cười.

"Ờ à ừm tôi xin phép đi trước... tôi có việc quan trọng cần phải đi ngay" - Lời nói của Jiyoung đánh bay không gian im ắng đó

" Em nói là sẽ lùi lịch sang tối nay mà?" - Heeseung khó hiểu

"Xin lỗi nhưng tôi cần đi gấp, mọi người ở lại nhé! Tôi đi trước" - Jiyoung cầm túi xách rời đi, cô chạy thật nhanh ra ngoài cửa, lôi từ trong túi ra một chiếc áo khoác đen rồi trùm lên để nguỵ trang

Tên cầm đầu băng của cô đã cử người đưa mô tô đến cho Jiyoung và để sẵn phía sau nhà hàng. Jiyoung vừa khoác áo lên thì đi luồn ra phía sau rồi leo ngay lên chiếc mô tô đó phóng đi. Địa điểm đã hẹn sẵn...một khu vắng vẻ phía gần ngoại ô, ở trên một toà chung cư nhìn có vẻ bình thường, đó chính là nơi mà bọn họ thường xuyên lui tới để bàn kế hoạch. Jiyoung lén lút đưa vân tay vào máy để kiểm tra danh tính, sau khi những người gác cổng xác nhận là đúng thì cô mới đi thang máy lên tầng số 7, căn phòng phía cuối hành lang...

" Mật danh Kang, khi nào cô mới có thể gia nhập Lee Thị?"

"Sắp rồi thưa ngài Beak!" - Hong Soji tháo bỏ áo khoác ra

"Tên đó có vẻ trái tim đang chứa đầy tình cảm dành cho cô nhỉ?"

" Anh theo dõi người ta à?" - Soji cười khẩy

"Đúng là cô Kang, việc gây thương nhớ cho một người đàn ông quả là không phải việc gì phức tạp đối với cô nhỉ?" - Beak vỗ tay

"Cảm ơn vì lời khen, giờ anh muốn tôi phải làm gì?"

"Đánh cắp thông tin mật từ Lee Thị, tôi muốn có tất cả tài sản từ nhà họ Lee"

" Đơn giản, nhưng tôi cần rất nhiều thời gian, anh ta chưa thể hoàn toàn tin vào tôi đâu"

"Ít nhất là 6 tháng? Cô thấy thế nào"

"Thừa sức"

"Sau đó cô muốn làm gì anh ta thì làm"

"Tôi muốn xử lí anh ta như cách anh ta đã hãm hại gia đình của tôi"

Hong Soji? Kang? Đều là mật danh của Jiyoung trong băng, tất cả thành viên trong băng không được phép sử dụng tên thật trong quá trình làm việc để tránh bị lộ thông tin. Cả hai cái biệt danh đó đều là của Jiyoung, Hong Soji là tên mà mọi người sẽ gọi cô, còn Kang là bí danh mà người ngoài có thể biết nhưng chẳng thể tìm ra thân phận của cô...

____by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro