hẹn gặp anh ở chốn xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng ta.. chia tay đi"

dòng tin nhắn nhẹ nhàng lướt qua mắt y một cách nhanh chóng khiến cô không thể nào tin được. không lẽ gần sáu năm qua đối với anh chỉ như một cơn gió thôi sao. cầm chiếc điện thoại bấm vào nút call bên góc phải và đối đáp lại anh, cô chẳng muốn chút nào. sáu năm, biết bao kỉ niệm, biết bao niềm vui nỗi buồn. vậy mà anh chỉ cất gọn trong một câu chia tay thôi hả.

" tại sao vậy? sáu năm qua tình yêu của em chưa đủ lớn với anh hả?"

" ý anh không phải vậy nhưng.."

" tất cả mọi thứ đều vô nghĩa nếu đứng sau từ nhưng thôi heeseung ạ. nếu anh muốn dừng lại thì em sẽ không ép"

" anh thực sự xin lỗi."

" không phải nói gì đâu. tình yêu cạn thì nói lời chia. anh không có lỗi gì mà phải xin. lỗi là tại em. vì em đã đặt niềm tin vào anh và yêu anh quá nhiều. giờ thì anh nói tạm biệt được rồi đó."

" y/n à.."

cô cúp máy rồi cứ thế mà chìm mình trong nỗi cô lập. y khóc đến nỗi mắt sưng tấy hết lên. khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng đã đỏ bừng.

" sao chứ lee heeseung. sáu năm qua em chưa đủ tốt? anh có người mới rồi? hay chỉ là do hết tình cảm?
.
dù có thể nào thì cũng chả thay đổi được gì. hai lí do đó cũng giống nhau thôi. mày nực cười thật y/n ạ"

y vừa khóc vừa cười như một kẻ điên. điên rồi, quá điên rồi. cô điên vì đã quá yêu anh. điên vì quá tin tưởng vào sự chung thủy. điên vì tin vào lời nói của anh. nhưng dù lí do nào cô cũng không thể dứt ra khỏi người mà y cho là khốn nạn đó.

thời gian dần trôi qua. cô tưởng chừng có thể quên đi tên đàn ông đó nhưng cô đã quá khinh thường con người họ lee kia rồi. anh cứ mãi xuất hiện trong tâm trí cô. từng lời nói. từng hành động, đến những điệu cười và cử chỉ ân cần anh dành cho cô. tất cả đều in sâu vô trái tim cô mà không tài nào mà tẩy được. ngay cả những tấm ảnh của anh cô cũng không nỡ xóa. mỗi ngày về nhà, y đều mở điện thoại lên ngắm nhìn những tấm ảnh đó rồi bất giác bật cười. đọc những dòng tin nhắn giữa hai người rồi tự động bật khóc. khép lại mối tình bằng những kỉ niệm. y nhắm mặt lại rồi kết thúc một ngày mệt mỏi.

' " học trưởng lee. em thích anh."

cô gái đưa hộp socola nhếch nhác mà mình tự làm lên trước mặt cậu. người học trưởng ấy cười thành tiếng khiến cô gái nhỏ nhắn kia ngơ ngác nhìn đi nhìn lại bản thân.

" em có gì buồn cười hả sunbae. mặt em đâu có dính gì. em ăn mặc cũng rất gọn gàng mà"

cách phản ứng của cô ấy khiến cậu càng thêm mắc cười.

" em có thể mua một hộp chocolate ở ngoài tiệm mà. đâu cần phải tốn công làm như vậy đâu."

nói rồi cậu cầm hộp kẹo lên và bỏ vô miệng khiến cô vừa ngại vừa vui.

" em thích tự tay làm hơn. hì hì" nở một nụ cười tươi tắn rồi lại quay về phía cậu.

" nghĩa là anh đồng ý lời tỏ tình của em hả."

" cứ cho là như vậy đi."

nói rồi cậu bỏ đi phía trước. y/n cứ đứng chôn chân dưới đất mà cúi gầm mặt xuống. cô đang nghĩ lần tỏ tình này bất thành rồi thì anh chàng sunbae đó bỗng ngừng lại rồi đưa tay về phía cô.

" thế có đi không đây hả. nàng công chúa nhỏ của tôi"

cô cười tươi rói rồi chạy về phía cậu. đan tay lại với nhau và ngẩng cao mặt đi về phía cửa lớp. từ giờ cô có thể tự tin viết tên mình dưới danh xưng người yêu của học trưởng kiêm anh chàng giỏi giang nhất trường lee heeseung rồi. '

tỉnh giấc sau đêm. cô lại mơ về anh nữa rồi. nước mắt tự chủ không hẹn mà thi nhau rơi xuống. hôm nào cũng vậy. y cứ kết thúc ngày bằng nước mắt và lại đón ngày mới bằng nước mắt. tối nào cũng là anh. chiều nào cũng là anh. trưa nào cũng là anh. cả ngày của y chỉ quanh quẩn bên con người tên lee heeseung kia. không thể nào quên nổi, không thể nào xóa nổi. mọi chuyện cứ mãi lặp đi lặp lại. đến cả những kỉ niệm của hai người cũng đang dần được sắp xếp trong từng giấc mơ.

cô nghĩ anh đã hết yêu nên đành lòng từ bỏ mọi thứ. bỏ đi mối tình này và bắt đầu cuộc sống mới. nhưng thật sự nó không dễ dàng một chút nào. mối tình thời đi học đó là y đơn phương anh trước, rồi tỏ tình anh trước. cô chăm sóc cho anh từng li từng chút. lúc nào người chủ động cũng là cô. y rất muốn anh là người chủ động trong mối tình này nhưng không phải về vấn đề này. cô lại khóc rồi.

"y/n à. em đừng có khóc vậy chứ. anh thực sự xin lỗi nhưng cách đó là tốt nhất cho cả hai người chúng ta rồi"

heeseung đang nằm trên chiếc giường trắng toát. vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.

"heeseung hyung. anh đâu cứ là phải bắt chị ấy phải như vậy. y/n noona thực sự rất tốt. anh không nên làm chị ý tổn thương đâu. sao anh không nói thật với chị ý rồi tạo kỉ niệm đẹp trong tháng cuối này đi.."

"không sunoo à. tốt nhất bây giờ để em ấy căm ghét anh nhưng hạnh phúc. còn hơn là mãi yêu anh nhưng đau khổ. anh không cần em ấy yêu anh. chỉ mình anh yêu em ấy là được rồi"

ngồi nghe từng lời giải thích của heeseung mà tim cậu nhóc đau nhói. người anh hai cùng mẹ khác cha của em thật sự là người rất tốt mà hà cớ sao lại phải như vậy. tại sao anh lại mắc phải căn bệnh ung thư quái đảng này chứ.

phải! anh bị ung thư. một căn bệnh khó mà chữa khỏi. nó thực sự đã đến giai đoạn cuối rồi nhưng anh mới phát hiện ra gần đây. anh đã giấu cô bấy lâu nay rồi. bác sĩ nói anh còn một tháng để tồn tại nên anh muốn chia tay y/n. khiến y/n căm ghét bản thân anh và mau chóng vào một cuộc tình mới. anh không muốn cô bị ràng buộc trong mối tình này mãi được. nhưng sáu năm đâu dễ bỏ cuộc vậy đâu lee heeseung...

ngày gì tới cũng sẽ tới. tóc heeseung đã rụng dần. giọng anh khàn đặc khiến cho sunoo không nghe ra nổi một câu rõ ràng. sức khỏe của anh cũng dần suy yếu. sunoo thương anh lắm. nhưng cũng chẳng làm được gì. em chỉ ước giá như có thể biết được căn bệnh đó sớm hơn thì khả năng bây giờ heeseung vừa được bên cạnh cô bạn gái, vừa được sống đến cuối đời. nhưng chỉ là ước thôi em ơi. hoa nào cũng sẽ rụng. tiệc nào cũng sẽ tàn. anh ấy chỉ còn một tuần, hãy giúp anh ấy vui vẻ hơn nào.

bác sĩ đưa cho anh một liều thuốc. nó khiến sức khỏe anh khá hơn và giọng nói cũng trong trẻo hơn. bác sĩ muốn anh tự tạo cho mình một kỉ niệm đẹp trước khi ra đi.

-ngày thứ 7-

hôm nay sunoo đưa anh đi cắt tóc. nhìn vào mọi người chỉ thấy heeseung bình thường như bao người khác. ấy thế mà đó chỉ là bộ tóc giả. sức khỏe cũng chẳng giống người bình thường.

"cậu muốn cắt kiểu nào nhỉ"

nghe anh thợ cắt tóc nói xong. heeseung gỡ nhẹ bộ tóc giả xuống khiến anh thợ rưng nước mắt. cầm nhẹ cây kéo lên rồi cắt từng đường nhẹ nhàng.

"không biết quý khách trẻ đây tên gì ạ"

"tôi tên.. lee heeseung"

"ồ..lee heeseung. tên cậu thực sự rất đẹp đó. tôi là park sunghoon. rất vui được gặp cậu"

"ngoài y/n và sunoo ra thì cũng chưa ai chịu bắt chuyện với tôi trừ anh đâu"

"vậy sao. tôi nên cảm thấy vinh dự nhỉ. y/n là bạn gái cậu hả?"

"bạn gái. trước kia thì là vậy. nhưng giờ là cũ rồi. sáu năm cũng chỉ đến thế thôi"

thấy anh bắt đầu trầm xuống. sunghoon lại bắt chuyện để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt.

"cậu cắt có thấy tiếc không? tóc cậu thực sự rất đẹp. nếu là tôi thì tôi sẽ giữ nó tới "cuối chặng" đó"

"tôi tiếc chứ. bạn gái "cũ" của tôi từng khen nó đẹp và rất thơm nữa. tôi muốn giữ nó mãi nhưng làm sao được đây. thà cắt nó đi thì sẽ tốt hơn"

"nếu không gặp "nó". cậu định làm gì?"

"tôi á?
tôi muốn cưới cô bạn gái của tôi về rồi sinh ra một tiểu đội bóng nhí"

"cậu có khiếu đấy. cứ chờ đi. chuyện đó sẽ thành sự thật thôi."

"vậy anh giúp tôi thực hiện nhé"

"nếu được thì park sunghoon tôi đây rất sẵn lòng"

lúc sunoo tới thì anh cũng cắt xong rồi. trông anh có vẻ tươi tắn nên em cũng an tâm hơn.

-ngày thứ 6-

"ahh. cho em xin lỗi anh nha. em thực sự cố ý đâu"

gì cơ. anh không nghe nhầm à. cậu ta vừa nói cố ý á.

"sao cậu lại nói cậu cố ý vậy. tôi đi dạo mà cũng không xong với cậu nữa."

"em thực sự xin lỗi. em người nhật mới qua hàn được vài tháng. nếu câu nói lúc mai của em có sai cấu pháp thì mong anh tha cho em."

cậu nhóc cứ cúi lên gập xuống 90°, miệng thì luôn nói xin lỗi không ngừng.

" cậu người nhật hả. haha. nói sai hết ngữ pháp rồi kìa. được rồi, tôi sẽ không trách cậu nữa đâu. ngẩng đầu lên đi"

"dạ em cảm ơn anh nhiều"

"cậu tên gì? bao nhiêu tuổi? chắc vẫn còn đi học hả?"

"dạ em tên nishimura riki. 17 tuổi. em là du học sinh người nhật được đưa qua hàn học hỏi. có gì mong anh giúp đỡ."

"rất vui nha. tôi tên heeseung hơn nhóc 6 tuổi"

"không biết anh có thể đi chơi với em không. nhìn có vẻ như anh đang rảnh thì phải. biết là mới quen mà mời thì hơi ngại nhưng em muốn đi nhiều một chút để học thêm một số thứ. vậy mà nãy giờ nhìn ai cũng bận rộn hết". cậu nhóc bĩu môi nhăn nhó.

"đi". thấy heeseung lên tiếng thằng bé liền hớn hở

hai người đi chơi vui vẻ với nhau muốn quên mất giờ giấc. riki đang đi cũng tò mò mà buộc miệng hỏi.

"ước mơ của anh là gì vậy?"

"anh á? anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. đó là ước mơ số hai của anh. nếu anh được đi như thế thì anh sẽ không quay lại hàn quốc nữa đâu hehe"

"ước mơ tốt vậy trời. còn em ý hả. em chỉ muốn học thật giỏi rồi có một công việc đầy đủ để nuôi gia đình thôi. vậy là quá đủ rồi."

hai người nói xong lại đi chơi tiếp mãi đến chiều rồi riki bỗng chợt hét toáng lên.

"ủa chết. em tới giờ học rồi. chào sunbae nha. em đi học đây. nào rảnh đi cafe với em nhé"

nói rồi cậu nhóc chạy biến đi. anh cũng muốn đi cafe với nhóc lắm nhưng có vẻ không được rồi.

-ngày thứ 5-

"ayoo what sub bro. anh trai em nay sao bần thần thế. vui lên đi chứ."

có vẻ như jay vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với heeseung. phải rồi. anh còn chưa nói nữa. nay hẹn jay ra đây cũng là để nói chuyện đó mà.

"nè jay. anh hỏi"

"xưng anh với em luôn á. bình thường toàn mày tao mà. hỏi đi anh zai"

"nếu như anh không còn trên đời nữa. kiểu như biến mất ý. ung thư gì gì đó thì nhóc có buồn không"

jay cốc vô đầu anh một phát rõ đau.

"nói linh tinh gì đó. không có anh sao em sống nổi. tình bạn mười tám năm mà không lẽ anh lại dùng bảo bối của doraemon mà biến mất à"

heeseung trầm xuống.

"mà y/n đâu rồi. mọi khi hai người dính nhau như sam mà."

"tụi anh..chia tay rồi"

"gì cơ (jay sốc quá mà sặc nước) anh chia tay rồi á. sao lại chia tay. cãi nhau to gì à?"

heeseung lặng lẽ nắm tay jay

"jongseong. anh có điều muốn nói"

jay vẫn ngơ ngác. bình thường đâu có gọi thẳng tên ra đâu. sao nay lại vậy. chắc chắn có điềm rồi. hạ đầu anh xuống vai mình, jay cất tiếng.

"sao vậy? anh có chuyện gì à?"

"thực ra.."

"GÌ! anh nói thật á. em không tin đâu. trêu không vui, jay đã căng"

"anh nói thật đó em ơi. còn.. 5 ngày nữa.. "

anh lôi tờ giấy chuẩn đoán có con dấu đỏ chót của bệnh viện ra. bỗng một đấm giáng thẳng vào mặt heeseung khiến anh đang ngồi trên ghế phải đáp đất. mặt anh cũng đỏ ửng một bên má.

"tại sao lee heeseung. tại sao anh lại giấu em suốt 5 tháng vừa qua. anh nói toẹt ra là xong cũng được mà"

jay không kìm được mà nhào vô lòng anh thút thít.

"anh xin lỗi jongseong-ie. mười tám năm qua anh phiền nhóc nhiều rồi. từ thời anh còn có bốn tuổi đến bây giờ. tuần sau anh sẽ không làm phiền nhóc nữa đâu."

"không đâu. em không chịu đâu. anh định bỏ em ở đây một mình à. cây hoa anh đào em tặng cho anh còn chưa héo mà sao anh nỡ rời bỏ em chứ."

heeseung trầm lặng vỗ về đôi vai đang run bần bật của jay. anh thực sự không muốn nhìn thấy người bạn thân nhất của anh phải chịu những đau lòng không đáng có một chút nào.

cả quán ăn cũng xót xa cho đôi bạn trẻ này. tình bạn gắn liền với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ xíu xiu mà giờ lại phải dương âm cách biệt. ai cũng ước giá như trên đời không có bệnh tật thì giờ đã chả người nào phải chịu tổn thương...

-ngày thứ 4-

ghé vô quán ăn quen thuộc. nơi mà y/n cùng anh từng đến đây rất nhiều và cũng là nơi mà khiến anh và cậu chủ quán jungwon quen nhau.

"jungwonie"

"yahhh. lee heeseung. em nhớ anh lắm đó."

"hôm nay anh đến đây là có chuyện muốn nói với em"

heeseung cười nhẹ rồi định lôi tờ giấy chuẩn đoán bệnh từ cặp ra. bỗng jungwon lại nắm lấy tay anh cất lại vào trong.

"em biết hết rồi heeseung. anh không cần nói đâu. em đã biết từ 2 tháng trước rồi."

"s-sao em biết. anh thực sự đã giấu rất kĩ rồi mà."

"ngày mà anh với y/n noona chiến tranh lạnh đó. anh nhớ không?
-
hôm đó anh có ghé qua quán này và làm rơi tờ chuẩn đoán. em cũng đã biết hết rồi."

"anh thực sự xin lỗi."

"không việc gì phải xin lỗi cả. em dám chắc bây giờ anh cũng đã chia tay chị ấy rồi. nhưng em nghĩ anh nên nói thật với chị ý đi. sáu năm không dễ đâu anh ạ."

đẩy heeseung về phía cửa rồi nắm chặt tay tỏ ý cố lên. đóng cửa lại thì jungwon cũng thu mình rồi hòa vào dòng nước mắt. quen anh vào mới chỉ năm ngoái thôi nhưng jungwon vốn đã coi heeseung là anh trai của mình. sống thiếu anh cũng là một điều rất khó. heeseung còn là người rất tốt nữa. hà cớ sao ông trời lại phải đối xử như vậy?..

-ngày thứ 3-

"ahahahaha. yu hú. thắng rồi thắng rồi. mình thắng rồiiiiiii"

trong quán game quen thuộc đang có tiếng người hò reo khiến heeseung bất giác bật cười. anh nhớ lại những ngày ngỗ nghịch của mình thời học sinh cũng đã trốn học và đi tới quán game này.

"nè cậu gì đó ơi. chơi với tôi một ván đi"

cậu trai với sống mũi cao ngỏ ý.

"tôi năn nỉ cậu đó. trò này phải hai người mới chơi được mà nay tôi lại đi một mình. cậu chơi với tôi đi nha"

người đó dương đôi mắt cún con ra nhìn anh.

"được thôi. chiến tới cùng đi"

cứ nghĩ là chỉ chơi một trò thôi nhưng hai người lại hợp nhau đến lạ thường. sánh đôi đến xế chiều mà càn quét hết đống quà trong máy chơi game không chừa món nào. ai cũng nhìn hai thánh game này bằng đôi mắt ngưỡng mộ còn ông chủ chỉ biết thở dài ngao ngán.

"cậu tên gì vậy?"

heeseung bật lon nước rồi mở lời trước.

"hả! tôi tên sim jaeyun. gọi tôi là jake được rồi. tôi sinh năm 2002. còn cậu?"

"vậy nhóc bé hơn anh một tuổi đấy. gọi hyung đi là vừa."

"ố. em xin lỗi sunbae nhiều. tại nhìn anh em còn nghĩ là nhỏ hơn em"

heeseung bật cười rồi nối tiếp. "rồi sao nữa. nhóc tính làm gì với đống đồ chơi này đây. đực rựa như nhóc cũng chơi hả"

"em chơi làm gì chứ trời. em tính mang vô cho cô nhi viện."

nhìn vô lon nước sóng sánh kia. jake tiếp tục

"em cũng đến từ cô nhi. em hiểu tụi nhóc đó mà.. không gia đình. không người thân. nhiều nhóc còn không có đồ chơi nên em muốn dựa vào tài năng chơi game thiên bẩm của mình để mang quà về cho tụi nhóc đó."

"anh ủng hộ nhóc. cứ cố gắng lên nha."

nhìn lên đồng hồ rồi bối rối nhìn qua chỗ jake, heeseung ngại ngùng nói.

"xin lỗi em nha. anh bận rồi. hẹn gặp nhóc sau nhé."

"à mà nè sunbae"

"ừm hửm. nói gì hả."

"lần sau anh lại chơi game với em nha. anh chơi thực sự rất giỏi đó"

"được thôi nhóc con. nếu chúng ta còn duyên thì mong sẽ còn gặp lại. bái bai"

'daebak!' jake lẩm bẩm trong miệng rồi cũng hô to giọng lên để chào anh.

. lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi. anh chợp mắt tới tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. thấy sunu đang ngồi khóc thút thít, anh liền hạ đầu sunu kề vào vai mình và nhẹ giọng an ủi em .

-ngày thứ 2-

"không sao đâu sunoo à. không có anh thì vẫn còn bố mẹ thương em mà. cố gắng lên. ha"

tưởng chừng dỗ được em nhưng bất thành. em khóc càng ngày càng to và đôi vai em cũng rung lắc không ngừng. anh đi rồi thì ai chăm sóc em, ai thương yêu em, ai nhắc em ăn sáng mỗi ngày nữa. không lẽ anh muốn em gầy nhom rồi anh mới chịu hả.

"thôi nào sunoo. em trai anh đâu có yếu đuối như vậy. sao em lại trở nên như thế chứ. mạnh mẽ lên nào."

em khóc chán rồi cũng thiếp trong lòng anh. thằng bé dễ thương thật. nhưng anh sắp không được ngắm nó nữa rồi.

-ngày cuối cùng-

heeseung chờ đợi mòn mỏi cuối cùng ngày này cũng phải tới. anh ho ra máu một cách khó khăn, gương mặt dần tái nhợt rồi ngất lịm đi.

"BÁC SĨ. BÁC SĨ ƠI"

sunoo hốt hoảng hét lên. anh được đưa vào phòng cấp cứu liền lập tức. nó được coi là kịp thời nhưng cũng chả cứu vớt được tình hình hiện tại. y/n và anh chưa thể gặp nhau nhưng tim đã ngừng đập.

cùng lúc đó jay đã đột ngột nhắn tin cho cô biết tất cả mọi thứ nhưng không gửi địa chỉ bệnh viện, không có số phòng. cô gọi liên tục vào số máy của anh vừa gọi vừa trách anh mà trách cả jay tại sao không nói cho cô biết sớm hơn. cô hy vọng đầu dây bên kia sẽ nhận lại tiếng nói của heeseung nhưng điện thoại chỉ nhận lại được một tiếng tút dài. tất cả đã quá muộn. cô bỏ mặc mọi thứ vẫn quyết định liều mình chạy đến bệnh viện gần nhất. quả nhiên là anh đang ở trong đó. nhưng hơi thở của anh đã cạn. không còn cảm nhận được hơi ấm nữa, cô ngồi khóc toáng lên một cách đau lòng. tự cấu xé bản thân cho tới khi sunoo biết chuyện và tới ngăn lại. tại sao cô không biết sớm hơn, tại sao bệnh viện cách đây rất gần mà cô không nhận ra anh.

sunoo nhẹ nhàng lấy từ túi ra một tờ giấy đưa cho y/n. là thư heeseung gửi. cùng lúc đó, bằng một lí do thần kì mà năm người còn lại mà anh gặp trong tuần cũng lấy được tờ giấy đó ra cùng một lúc, sunoo cũng chầm chậm mở bức thư anh viết cho mình ra.

15:11 phút.

sunghoon bỗng thấy được tờ giấy trên bàn cắt tóc của mình. tưởng bài luận văn hôm nọ của đứa em trai mình nên anh liền mở ra đọc.

-'gửi park sunghoon.

ờm. bây giờ tôi phải nói sao nhỉ. tôi biết có thể cậu đã quên tôi nhưng ngày tôi gặp cậu là ngày thứ 7 trong số những ngày tôi còn được sống. tôi thực sự rất biết ơn cậu vì đã chịu làm bạn với một người như tôi. điều ước cậu hứa với tôi tôi vẫn nhớ đó nha. nhưng từ giờ về sau hãy sống tốt nhé. giúp tôi sống tiếp phần đời còn lại nha.

lee heeseung-'

đem đống quần áo đi giặt. riki bỗng lôi được một bao thư trong túi quần ra. đọc xong riki bất giác bật cười rồi chúc mừng người viết bức thư ấy.

-'uyu. chào nhóc con.

anh đã thực hiện được ước mơ của mình rồi đó. từ giờ anh sẽ đi du lịch thế giới và không quay lại hàn quốc nữa đâuTT. anh sẽ ghé qua cả nhật bản nữa, bất ngờ chưa. anh cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi. còn đợi nhóc nữa thôi đó. mong em cũng đạt được ước mơ của mình nha. anh xin lỗi vì đã thất hứa vụ đi cafe. nhưng anh cần thực hiện ước mơ của mình. cảm ơn và xin lỗi nhóc nhiều

heeseung sunbaenim gửi nhóc-'

jay nhận được một lá thư từ người giao thức ăn cho mình. vốn dĩ anh còn không đặt thức ăn vậy mà sao lại có người giao đến. còn có một bức thư nữa

'- thằng nhóc jongseong đáng ghét này.

anh biết nhóc khó mà qua nổi cú sốc này nhưng làm ơn đi. nghe lời anh và coi nó như là nguyện vọng cuối của anh nha. em hãy đi tìm một mảnh ghép cho đời mình đi nè. hạn chế uống nước có gas và đừng chơi game thâu đêm nữa nhé. hại sức khỏe lắm đó. không phải nguyện vọng này rất dễ hả. vậy nên hãy cố gắng hoàn thành nó đi nhen.

thằng bạn chí cốt của nhóc.
lee heeseung'-

jungwon cũng nhận được một bức thư từ nhành hoa hồng được gửi đến. cậu rất thích hoa hồng nên cũng đặt liền nó vào bình nước.

'- lee heeseung đây. hì hì.

trong thời gian tới không có anh. mong quán em vẫn sẽ đông khách nhé. nhưng mà dù có đông khách thế nào cũng đừng hại sức khỏe và làm khổ bản thân mình. hãy nhớ rằng làm ra làm, chơi ra chơi. em vẫn còn nhỏ mà gánh vác được trọng trách của ba mẹ thì thật sự rất giỏi. mong em đừng quá sức nha>3< '-

jake nhận được một bức thư từ cô nhi. cô ấy bảo là cậu trai đi cùng em hôm trước đưa. jake ngơ ngơ ngác ngác mở ra đọc liền lập tức.

-'jakeu. không biết anh được gọi em như vậy không nhỉ. anh mong sau này em vẫn sẽ luôn tốt bụng như thế. anh hiểu hoàn cảnh cô nhi của em nên anh cũng biết cách cảm thông cho chính hành động đó. nụ cười của em rất đẹp nên hãy cười lên thật nhiều nhé. giờ anh có chuyện phải đi rồi và có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. xin lỗi vì đã bùng kèo nhưng cũng cảm ơn vì cho anh một ngày vui vẻ.

lee heeseung-'

"sunu bé nhỏ của anh. chúng ta vốn không phải ruột thịt đàng hoàng nhưng anh vẫn luôn coi em như đứa em cùng cha cùng mẹ. sau này không có anh, em hãy chăm sóc tốt cho mẹ và dượng nha. nhờ hết công lao to lớn này vào em đó. và còn nữa, đừng bỏ bữa sáng. bữa sáng là bữa quan trọng nhất đấy thằng nhóc con. mày phải ăn đầy đủ nghe rõ chưa. bai bai nhóc nha. anh bận đi ngủ đây."

-

y/n mở bức thư sunoo đưa ra rồi đọc lên một cách chua đắng. cô đọc vào lúc bây giờ không phải là quá muộn rồi sao?

"y/n à. anh biết thời gian qua đã làm em khổ nhiều rồi. vốn dĩ anh là người nhát cáy trong chuyện tình cảm nên khó mà có thể bắt sóng được mọi thứ đầu tiên. anh biết em luôn muốn anh là người chủ động nhưng anh xin lỗi, điều đó thực sự khó đối với anh. làm em thất vọng anh thấy có lỗi lắm. nên anh sẽ chuộc lỗi bằng cách tìm cho em một người tốt hơn anh nha. anh mong em đọc được bức thư này và cũng không mong em đọc được. dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã bước tới cuộc đời anh. xin lỗi em vì anh là người phải đi trước. ở lại vui vẻ nha người anh yêu.

người yêu em.
lee heeseung"

tất cả mọi người đều cười hắt một tiếng rồi chìm vào suy tư riêng.

"heeseung ah~. anh như vậy rồi sao em nỡ tìm người mới"

heeseung không hề ghi chữ cũ vào bức thư anh gửi cho cô. điều đó khiến cô cảm động vô cùng. cầm tờ giấy rồi lết thân về nhà. cô quá mệt mỏi về mọi thứ rồi. cất gọn tờ giấy vào một chiếc rương. cô nằm lên giường khóc nức nở. lee heeseung là đồ độc ác. tại sao anh lại bỏ cô mà đi chứ. từng ấy năm trời yêu nhau mà giờ đây phải người âm người dương. cô chẳng cần thiết bất cứ thứ gì trên chốn đời này nữa rồi.

-----

hai ngày sau khi heeseung rời bỏ nơi này. hôm nay là lễ tang của anh. tất cả mọi người được mời đều có mặt đông đủ. ngoại trừ jake và riki ra.

nhưng vẫn thiếu một người nữa.
y/n đâu???

cô không muốn tới nơi đáng ghét đó. nơi đó sẽ khiến cô thực sự rời xa anh mãi mãi. thay vào đó, cô lại tới những nơi mà anh và cô từng tạo nhiều kỉ niệm đẹp. đứng trên đồng cỏ thảo nguyên xanh ngát. cô ngắm nhìn lại những bức ảnh mà chính tay cô chụp cho anh ở tại nơi này, bỗng cô chợt cất tiếng.

"vẫn là nơi đó nhưng lại thiếu anh.."

-END-

~~

hí lu. vậy là bộ oneshot đầu tiên của tui đã ra đời. mong mụi người sẽ ủng hộ đứa con này cụa tui. mải iu✨✨

11/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro