Chương 1: Ép buộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách lớn, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà rọi xuống, tạo nên một không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo. Lee phu nhân ngồi thẳng trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía con trai mình. Heeseung đứng đối diện bà, trong đôi mắt anh hiện rõ vẻ kiên định nhưng cũng phảng phất nét đau lòng. Không gian im ắng đến nặng nề, chỉ có tiếng nhịp tim của hai mẹ con đập lặng lẽ giữa căn phòng rộng lớn.

"Mẹ nói là không được!" Giọng bà vang lên, từng lời đều lạnh lùng và dứt khoát. "Con bé đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con cứ nhất định phải cưới nó hả, Lee Heeseung?"

Heeseung hít sâu một hơi, gương mặt anh nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được sự tôn kính dành cho mẹ mình. "Con muốn cưới em ấy làm vợ," anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. "Em ấy rất tốt, mẹ à. Con thật sự yêu em ấy. Mẹ không thể tác hợp cho chúng con sao?"

Lee phu nhân khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian như bị đóng băng. Đôi mắt bà ánh lên sự khinh miệt, như thể những lời Heeseung vừa nói chẳng có chút ý nghĩa nào đối với bà.

"Vừa nhìn đã biết cô ta không phải là loại người tốt lành gì," bà nhếch môi, giọng nói không chút che giấu sự chán ghét. "Nếu nó không lừa tiền thì cũng lừa tình. Con tỉnh táo lại đi, Heeseung. Con muốn mẹ đau lòng nhìn con bị người ta lừa gạt đến mức nào nữa?"

Heeseung nắm chặt tay, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Con tin rằng em ấy sẽ không bao giờ lừa con. Em ấy là cả cuộc sống của con. Nếu mẹ không chấp nhận cho chúng con kết hôn, con sẽ tự quyết định. Con sẽ không ở lại đây nữa."

Lời nói của Heeseung như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Lee phu nhân. Bà cảm nhận được nỗi đau nhói trong tim mình khi nghe con trai nói ra những lời đó. Bà biết Heeseung bướng bỉnh, một khi anh đã quyết định điều gì thì không dễ dàng thay đổi. Nhưng bà cũng hiểu rằng, nếu tiếp tục ngăn cản, bà có thể sẽ mất anh mãi mãi.

Lee phu nhân hít một hơi thật sâu, đôi mắt bà tối lại, như đang đấu tranh giữa tình yêu dành cho con trai và sự nghi ngờ dành cho cô gái mà anh chọn.

"Được rồi," bà nói, giọng mềm đi nhưng không giấu nổi sự miễn cưỡng. "Ta không quản nổi con nữa. Nhưng nhớ kỹ, chỉ khi nào vợ con chết, con mới được lấy người khác. Có ly hôn cũng không được đâu. Con chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

Heeseung nhìn mẹ mình, đôi mắt anh sáng lên như thể một ngọn lửa đầy hy vọng. "Con chắc chắn," anh trả lời, giọng nói đượm đầy cảm xúc. "Cuộc hôn nhân của con sẽ hạnh phúc, mẹ hãy tin điều đó. Con cảm ơn mẹ rất nhiều."

Không chờ đợi thêm một giây nào nữa, Heeseung quay người bước đi, trái tim anh như tràn đầy niềm vui và hy vọng. Sau tất cả những căng thẳng, cuối cùng anh cũng đã có thể bước đến với người con gái mà anh yêu. "Con sẽ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Tạm biệt mẹ."

Lee phu nhân chỉ biết nhìn theo bóng dáng con trai mình khuất dần sau cánh cửa lớn. Bà thở dài, lòng trĩu nặng những suy nghĩ. Từ ngày Heeseung quen cô gái đó, anh đã không còn là đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời bà như trước nữa. Anh luôn cãi lại bà, luôn đặt cô ta lên trên mọi thứ. Bà lo lắng, nhưng cũng bất lực. Dù có nhìn thấy rõ ràng điều gì, bà vẫn không thể ngăn con trai mình lao vào cơn bão tình yêu mà anh ta tin tưởng mù quáng.

Bà là người hiền lành , và đặc biệt con mắt nhìn người của bà rất chính xác , lần đầu nhìn thấy cô ta đi bên Heeseung, bà đã có một cảm giác cô ta không mấy tốt lành , dù đã hết lời khuyên can nhưng con trai bà vẫn không chịu từ bỏ , đành thôi vì thương con cho nên bà phải chấp nhận

Một tháng sau, đám cưới thế kỷ diễn ra. Khung cảnh lộng lẫy với ánh sáng lấp lánh từ hàng ngàn viên kim cương và đá quý trên chiếc váy cưới độc nhất của Eun Ha. Cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, nhưng trái tim Lee phu nhân chỉ thấy nặng nề. Bên phía nhà gái, mọi người trò chuyện rôm rả, vui vẻ như thể đã vớ được vàng, nhưng bên phía nhà trai, không khí u ám và lạnh nhạt đến lạ lùng.

Sảnh đường lớn nhất của thành phố, nơi đám cưới được tổ chức, lung linh rực rỡ dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn pha lê. Những dải lụa trắng mềm mại buông xuống từ trần nhà, hòa quyện với hàng ngàn đóa hoa hồng trắng tinh khôi được xếp thành dãy dài từ lối vào đến tận sân khấu chính. Mùi hương nhẹ nhàng từ những đóa hoa lan tỏa khắp không gian, khiến không khí thêm phần mộng mị và trang nhã.

Bên ngoài sảnh, khách khứa từ khắp nơi trong giới thượng lưu tấp nập tiến vào, mỗi người đều khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, tỏa ra một không khí vừa quyền quý, vừa sôi nổi. Đám cưới này không chỉ là một sự kiện gia đình, mà còn là màn trình diễn xa hoa của gia tộc lớn của Đại Hàn

Bên phía nhà gái, mọi người đang bàn tán vui vẻ. Những lời khen ngợi, những tiếng cười rộn ràng xen lẫn với những cái nhìn ngưỡng mộ khi họ nghĩ đến tương lai thịnh vượng mà Eun Ha, con gái họ, sẽ mang lại cho cả gia tộc. Cô như một viên ngọc quý, giờ đây lại sắp trở thành con dâu của nhà họ Lee, điều đó đủ để khiến họ cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Ngược lại, bên phía nhà trai, bầu không khí có phần nặng nề hơn. Lee phu nhân ngồi yên trên ghế danh dự, đôi mắt không rời khỏi sân khấu, lòng bà như trĩu nặng những suy nghĩ. Dẫu rằng bà đã miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng trong lòng bà vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận cô gái mà con trai bà đã chọn. Bà vẫn không thể ngăn nỗi nghi ngờ về động cơ của Eun Ha, dù bây giờ đã là ngày trọng đại của con mình.

Tiếng nhạc du dương vang lên, báo hiệu lễ cưới chính thức bắt đầu. Khách mời đều quay về chỗ ngồi của mình, ánh đèn dần mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng từ sân khấu chính.

MC trong bộ vest chỉnh tề bước lên bục phát biểu, giọng nói trầm ấm vang lên khắp sảnh đường:
"Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau chào đón chú rể Lee Heeseung và cô dâu Eun Ha!"

Cả sảnh đường dường như nín thở trong giây lát, khi cánh cửa lớn từ từ mở ra. Heeseung trong bộ vest đen sang trọng, bước đi tự tin, nụ cười nhẹ nở trên môi. Bên cạnh anh, Eun Ha xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa thực sự. Chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô, với lớp vải trắng tinh khiết thêu hoa văn tinh xảo, được đính hàng ngàn viên kim cương và đá quý, lấp lánh dưới ánh đèn. Mỗi bước đi của cô khiến tà váy dài thướt tha chuyển động nhẹ nhàng, tựa như dòng suối trong mơ.

Khi cả hai bước lên bục, MC tiếp tục:
"Hôm nay, chúng ta cùng chứng kiến sự kết hợp của hai tâm hồn, hai con người đã vượt qua mọi thử thách để có thể đến với nhau. Họ đã chọn lựa nhau không chỉ bằng trái tim, mà còn bằng tình yêu chân thành nhất."

Heeseung nắm tay Eun Ha, ánh mắt anh dịu dàng nhìn vào cô. "Anh đã chờ đợi ngày này từ lâu," anh thì thầm, giọng nói tràn đầy sự yêu thương. "Cuối cùng, em đã thuộc về anh, mãi mãi."

Eun Ha khẽ gật đầu, đôi mắt cô long lanh như có nước mắt, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười. "Em hạnh phúc vì chúng ta đã đến được ngày hôm nay."

MC cười nhẹ rồi nhìn về phía khán giả. "Giờ, xin mời cha xứ tiến hành nghi lễ kết hôn cho cặp đôi."

Cha xứ trong bộ áo choàng trắng bước lên sân khấu, tay cầm cuốn sách nghi lễ. Sau khi đọc lời tuyên thệ, ông nhìn về phía chú rể.
"Lee Heeseung, con có đồng ý lấy Eun Ha làm vợ, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng cô ấy suốt cuộc đời không?"

Heeseung mỉm cười đầy chắc chắn. "Con đồng ý."

Cha xứ quay sang Eun Ha. "Eun Ha, con có đồng ý lấy Lee Heeseung làm chồng, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy suốt cuộc đời không?"

Eun Ha nhìn Heeseung, đôi mắt cô sáng ngời tình yêu. "Con đồng ý."

Khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng khi cả hai trao nhẫn cho nhau. Cặp nhẫn cưới được làm từ vàng trắng, với những viên kim cương nhỏ xếp thành dãy dài quanh vành nhẫn, tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

MC lại bước lên với nụ cười rạng rỡ. "Xin mời cô dâu và chú rể hôn nhau để đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới."

Heeseung nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Eun Ha lên, ánh mắt anh chìm đắm trong cô. Và rồi, giữa sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt, anh cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn.

Tiếng pháo hoa nổ tung bên ngoài, sắc màu rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm, thắp sáng cả không gian. Tiếng nhạc tưng bừng vang lên, khách mời hào hứng chúc mừng, nhảy múa, cười nói.

Tuy nhiên, ở một góc xa xa, Lee phu nhân vẫn ngồi lặng yên. Bà nhìn theo cảnh tượng hạnh phúc ấy, nhưng trái tim bà không thể hoàn toàn thoải mái. Dù bà đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, một phần trong bà vẫn lo lắng về tương lai của con trai mình. Liệu sự lựa chọn của Heeseung có thực sự đúng đắn?

Nhưng bà biết, từ lúc này trở đi, bà không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho con trai mình được hạnh phúc.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro