Chương 17: Đáng tiếc là không thể theo ý nguyện của họ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số thí sinh đều chọn ngồi ở hàng ghế ba và bốn trái tim, hàng thứ năm thì có lác đác vài người. Còn hàng cao nhất... chẳng có ai cả.

Cũng khá là khiêm tốn.

Rõ là cảm thấy bản thân mình chẳng kém ai, nhưng mặt khác lại không dám ngồi lên chỗ cao, sợ bị đánh giá là tự cao tự đại. Nếu như không được huấn luyện viên đánh giá cao, bị đẩy xuống hạng dưới chẳng chẳng còn chút mặt mũi nào mà đem về nữa.

Sunoo nở nụ cười, đi lên trên. Ánh mắt mọi người vẫn không ngừng ghim chặt vào cậu.

Bước qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba... Rồi đến thẳng tầng thứ năm. Cậu dừng lại.

Vì cậu nghe thấy tiếng Riki gọi, "Anh ơi ngồi đây đi! Ngồi đây nè!"

Vốn dĩ Riki không định ngồi tận hạng năm cao như thế này đâu. Cậu thấy mình giỏi lắm ngồi được ở tầng thứ ba thôi.

Nhưng ban nãy lúc cậu bước vào, thấy một mình Hanbin cô đơn lẻ bóng ngồi ở tầng thứ năm. Hanbin là người bạn mà cậu từng quen ở một chương trình khác.

Hanbin gọi Riki, kêu cậu lên ngồi với mình. Riki không từ chối nổi, bèn đi lên ngồi cùng.

Sunoo cũng không từ chối nổi Riki.

Cậu vô cùng tự tin, vốn là muốn đi đến tầng cao nhất. Dù cho huấn luyện viên không dành cho cậu ngưỡng đánh giá cao nhất đi chăng nữa, thì cậu cho rằng đánh giá của huấn luyện viên không như bản thân mình tự đánh giá cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì.

Nhưng ngồi một mình thì cũng cô đơn lắm. Sunoo dứt khoát dừng bước chân, ngồi cạnh Riki.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu nhận được vô số ánh nhìn ngạc nhiên.

Các thực tập sinh đều nghĩ, đợi lát nữa có kịch hay để xem rồi.

Sau khi tất cả các thí sinh đều về chỗ của mình, bốn vị huấn luyện viên từ cửa bước ra.

Trước đây, Kai đã từng giới thiệu qua cho Sunoo về các vị huấn luyện viên rồi. Sunoo cũng tự mình tra trên mạng.

Kai thì Sunoo quen không cần phải nói. Debut từ trong nhóm Y, vừa hát vừa nhảy chuyên nghiệp chuẩn bài idol. Kĩ năng nhảy được tôn lên hạng nhất trong giới idol. Kai đóng vai trò huấn luyện viên vũ đạo.

Bi Rain là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ được mến mộ, có biệt danh là "Ông chồng quốc dân". Năm nay vừa đón sinh nhật thứ 41 nhưng nhìn bề ngoài chỉ mới ba mấy tuổi mà thôi. Vì trong giới giải trí, đặc biệt là trong giới âm nhạc có vị trí cực kì vững chắc nên lời lẽ sắc bén, chẳng kiêng dè gì ai. Trong dàn huấn luyện viên được xem là đóng vai phản diện. Bi Rain phụ trách huấn luyện phần thanh nhạc.

Kang Daniel là ca sĩ nổi tiếng, sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn idol thì giành chức quán quân, độ nổi tiếng bùng nổ. Là một người vui tính, có sở trường khuấy động bầu không khí. Là huấn luyện viên rap.

Hwang Jung Eum là vị huấn luyện viên nữ duy nhất. Là diễn viên diễn xuất đỉnh cao nổi tiếng, được xem là "bà hoàng rating". Trong chương trình này, cô đóng vai trò chủ trì, là người đánh giá tổng thể tất cả các phương diện. Tổ tiết mục mời cô tham dự đương nhiên không phải là để cô chỉ đạo diễn xuất cho các thực tập sinh. Nói nghe bùi tai thì là để cô làm đại diện cho thẩm mỹ của công chúng để đánh giá. Nhưng thực tế là vì độ nổi tiếng của cô sẽ thu hút được rất nhiều người cũng như đẩy mạnh rating cho chương trình.

Sau khi các vị huấn luyện viên đều vào vị trí, Jung Eum hỏi, "Các bạn đã sẵn sàng chưa?"

Tất cả các thực tập sinh đều đồng thanh hô lớn, "Sẵn sàng rồi!!!"

Jung Eum liền nghiêm mặt, "Vậy tiếp sau đây, chúng ta bắt đầu đánh giá sắp xếp thứ hạng."

Những thí sinh nào đến lượt của mình sẽ có nhân viên gọi tên rồi đi ra sau cánh gà chuẩn bị, sau đó sẽ bước trên một đoạn đường có ánh đèn dẫn lối, đi đến sân khấu chính biểu diễn trước mặt ban huấn luyện viên.

Thí sinh đầu tiên là rapper, tên là Jongseong. Phong cách của cậu khá trưởng thành, ca từ cũng được viết cực kì mượt mà, Sunoo vừa nghe đã thấy kinh ngạc không thôi. Quá giỏi.

Xem ra những thí sinh tham gia chương trình này đều là những tài năng thực thụ, xem ra ban tổ chức tuyển chọn người tham dự cũng khá gắt gao. Sunoo tự cười nhạo trong lòng, xem ra cậu là con cá duy nhất lách lưới.

Tiết mục biểu diễn của Jongseong kết thúc, các huấn luyện viên đánh giá năm trái tim.

Mọi người đều vô cùng phấn khích, Dù sao thì cũng là người đầu tiên lên sàn đã được đánh giá cao như vậy. Đây cũng được xem như là một lời động viên cổ vũ cho những thí sinh khác.

Sau khi biểu diễn xong, thí sinh sẽ ngồi vào vị trí tương ứng. Vì Sunoo ngồi phía ngoài cùng của hàng năm tim nên Jongseong lên ngồi cạnh cậu.

Hai người bắt tay làm quen.

Jongseong là kiểu người vô cùng high, Sunoo cũng rất biết phiêu, khi những thí sinh khác biểu diễn, hai người không ngừng vỗ tay điên cuồng gào thét cổ vũ.

Riki và Hanbin ngồi bên cạnh: "......"

Tựa như chia thành hai thế giới khác nhau vậy.

Thực ra Riki cũng muốn cổ vũ lắm nhưng mà cậu thẹn thùng không dám, chỉ biết âm thầm nghĩ trong lòng thôi, bên ngoài vẫn bày vẻ "tĩnh tâm" nhìn cứ ngơ ngơ sao ấy.

Hanbin vừa đi chuẩn bị thì Riki cũng nối gót theo.

Sunoo vỗ vai Riki, "Cố lên! Đừng căng thẳng!"

Riki: "Vâng!". Nhận được lời động viên của thần tượng thì phải biểu diễn thật tốt mới được.

Khi Hanbin lên sân khấu, toàn bộ bầu không khí như được hâm nóng lên.

Cứ hàng tuần, công ty của Hanbin lại đăng tải video ngắn quay cậu ta nhảy lên weibo thực tập sinh của công ty.

Vì thế, Hanbin chưa debut nhưng cũng đã xem là khá nổi tiếng rồi.

Lần này đến tham dự chương trình đã có hậu cung triệu fan làm nền móng rồi.

Thực lực quả thật được kiểm định.

Tiết mục nhảy hiện đại khiến cho toàn bộ khán trường đều sôi động hẳn lên.

Tất cả mọi người đều đang "OAAAAAAA!!!!"

Sunoo nhận định người này quả thực là một đối thủ tài năng đáng gườm.

Bốn vị huấn luyện viên đều đánh giá Hanbin rất cao, sau một hồi bàn luận, Hanbin được đánh giá sáu tim.

Đây là thí sinh đầu tiên giành được sáu tim.

Các thực tập sinh đều hoan hô vỗ tay rầm rộ.

"Đỉnh đỉnh đỉnh," Jongseong vừa vỗ tay vừa nói, "Sao cao nhất chỉ có mỗi sáu sao thế, phải tám sao mới đúng chứ."

Sunoo: "Tám tim để thành bát tâm bát tiễn(*) à?"

(*) Bát tâm bát tiễn: Là tên gọi của một hiệu ứng ánh sáng khi dùng kính chuyên dụng để quan sát những viên kim cương được cắt mài một cách hoàn hảo. Những viên kim cương tròn, được cắt gọt các cạnh chính xác, cân đối các góc độ và có bề mặt cắt láng bóng sẽ đạt độ tối ưu về chiết quang và phản quang. Khi quan sát dưới kính quan sát phản chiếu sẽ thấy 8 mũi tên hướng ra cân đối trên mặt đỉnh, và tương tự, 8 trái tim chụm vào tâm sẽ hiện ra khi quan sát mặt sau viên kim cương. Nói chung ở đây ý chỉ là cực kì hoàn hảo, hoàn hảo đến đỉnh cao luôn.

"Cậu cũng biết cái này á!" Jongseong giơ nắm tay ra, Sunoo cụng nắm tay với cậu ta.

Tiếp theo là phần trình diễn của Riki, cậu hát một bài tình ca vô cùng ngọt ngào.

Sunoo không nhịn được hiện lên nụ cười của bố. Móe, đáng yêu quá đi mất, cứ ngơ ngơ ấy. Tuy là kém Sunoo hai tuổi khiến cho người ta cảm giác như cậu em trai nhỏ, nhìn thấy cậu là không nhịn được mỉm cười.

Dù sao thì huấn luyện viên đánh giá cậu ba tim, rất có duyên, vẫn có thể tiến xa hơn nữa.

Riki ngồi ở hàng ba, len lén quay đầu lại nhìn Sunoo.

Sunoo nhìn mắt cún con đáng yêu kia, bị độ đáng yêu này đánh gục.

Hơn nửa số thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình nhưng vẫn chưa đến lượt Sunoo.

Sunoo đã dự trước kiểu gì mình cũng được xếp ở cuối, tổ tiết mục cố ý để cậu làm tiết mục áp chót để kéo màn, tăng sự chú ý, cũng như nhấn mạnh sự... đáng xấu hổ.

Sunoo đã từng debut, đã từng chịu làn sóng bị người người dè bỉu, chắc chắn là có nhiều chuyện để nói hơn, đâu như những thí sinh khác vẫn còn tựa như tờ giấy trắng. Hơn nữa, cậu và huấn luyện viên Kai từng có liên hệ với nhau, chủ đề để bà tám lại càng nhiều.

Vì thế lúc Kai đề bạt Sunoo, tổ tiết mục vô cùng thoải mái đồng ý liền. Dù Sunoo không có thực lực, nhưng để làm "trò cười" cho chương trình thì tổ tiết mục cực kì hoan nghênh thí sinh này tham gia.

Cuối cùng, khi chỉ còn lại vài thực tập sinh, nhân viên cũng đến, gọi Sunoo ra cánh gà để chuẩn bị.

Jongseong nói, "Cố lên nhá người anh em."

Sunoo cười, gật đầu.

Cậu đứng dậy, vươn vai. Ngồi đợi lâu quá, cơ thể cậu dường như cứng cả lại.

Thực ra, không chỉ Sunoo đợi đến lượt mình, mà những thực tập sinh khác cũng nghểnh cổ đợi.

Hóng hớt là bản tính trời sinh, bọn họ cực kì muốn xem "Hoàng tử pé pỏng" lần này muốn làm trò mèo gì để lật kèo.

Sunoo nhìn thẳng vào ống kính, đi theo lối vào có đèn dẫn đường, từng bước, từng bước đi lên trên sân khấu.

Khi cậu đứng trên sân khấu chính, máy quay cực lực lia tới biểu cảm và phản ứng của những thực tập sinh khác.

Toàn là biểu cảm xoa tay, nóng lòng xem kịch hay.

Sunoo biết có rất nhiều người đang đợi cậu làm trò hề.

Đáng tiếc là không thể theo ý nguyện của họ được.

Jung Eum thì thầm với Daniel ngồi bên cạnh, "Bạn này đẹp trai thật đấy."

Daniel nhìn cô cười đầy ẩn ý.

Tiếp theo trình tự là phần giới thiệu bản thân và huấn luyện viên đặt câu hỏi.

Ánh nhìn của Sunoo và Kai vừa chạm nhau lập tức rời đi.

Cậu thấy máy quay hướng về phía Kai, liền biết ngay tổ tiết mục muốn đào lại quan hệ cùng tổ đội ngày xưa của hai người để làm bước đệm cho trò hài sắp tới đây.

Càng tốt.

Đã bước chân vào ngành này, không sợ bị người ta dị nghị mới được.

Nếu không ai dị nghị, bàn tán về mình nữa, đấy mới gọi là bị đẩy vào "lãnh cung".

............

Cậu từng nói chuyện với Kai.

Kai nói thẳng, "Trước đây cậu ở trong nhóm vô dụng thế, bây giờ không có công ty nào muốn nâng đỡ cậu. Đợi đến khi cậu tham gia chương trình, chắc chắn lịch sử đen tối sẽ bị đào lại cho mà xem."

"Cũng được." Sunoo nói, "Dăm ba cái lịch sử đen tối cũng chẳng bôi đen được tôi."

Kai bái phục, "Cậu lạc quan thật."

Không phải là Sunoo huênh hoang mà là cậu thực sự không quan tâm đến mảng quá khứ đen tối ấy.

Nghệ sĩ kiểu gì cũng có mảng tối, vấn đề là tối về đạo đức hay là tối về khả năng thôi. Còn về cái video kia của cậu thì cùng lắm chỉ là tối về khả năng.

Không liên quan tới đạo đức nghề nghiệp, đạo đức làm người thì việc không có khả năng hoàn toàn có thể thay đổi được.

Trước mắt mình bao nhiêu là cánh cửa cơ hội cơ mà.

............

Jung Eum nói, "Chuẩn bị xong rồi thì mời bạn bắt đầu biểu diễn."

Âm nhạc cất lên.

Sunoo cầm lấy micro.

Mở miệng, hát câu đầu tiên.

Dưới khán đài, có người bày ra vẻ mặt kinh ngạc choáng váng, có người thấp giọng kêu lên.

Riki trợn tròn mắt, mồm há to thành hình chữ O.

Cậu đã từng xem, đã từng nghe thảm cảnh của Sunoo. Nói chữ "thảm" cũng không đủ để hình dung cái thảm cảnh ấy.

Cậu không thể tin được cảm giác nghe Sunoo hát lúc này đây.

Chỉ cảm thấy tiếng nhạc vừa cất lên, Sunoo như biến thành một người khác hẳn.

Từ ánh mắt cho đến thần thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro