15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, trời nắng đẹp đúng như Jake nói. Khi mở cửa sổ phòng và nhìn lên bầu trời, gió lạnh lùa vào khiến Heeseung giật mình. Mùa đông quả thật đã đến rồi. Heeseung nhận được điện thoại của Jay sáng hôm ấy, nói rằng cậu sẽ đi trước vào buổi sáng với Jungwon, Sunoo và Sunghoon để dựng lều trại. Heeseung sẽ đi sau với Jake và Ni-ki vào buổi chiều, sau khi Jake đóng cửa hàng. Dù thời gian gặp Sunoo đã lùi lại nhưng Heeseung không thấy phiền, anh sẽ có thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi gặp lại em. Anh vẫn còn đầy những bộn bề ngổn ngang trong lòng.

Khi Heeseung chuẩn bị đồ để mang đi, anh bật cười với chính mình vì nhận ra những món đồ thuộc về riêng Sunoo ít ỏi thế nào. Em chẳng đòi hỏi cho riêng em thứ gì, em nói em thích bơi trong những bộ đồ mang mùi của Heeseung, thích cảm giác chân em lọt thỏm trong đôi giày chật của anh. Thứ duy nhất Heeseung từng thấy Sunoo giữ cho riêng em là bức hình Heeseung mờ nhòe mà nhàu nhĩ.

Anh chua xót nhận ra khi Sunoo rời đi, sẽ chẳng có mấy những vật ở lại gợi anh nhắc về em. Dư âm của em sẽ dần phai nhạt theo thời gian, rồi có lẽ một ngày nọ sẽ chỉ còn Heeseung là người duy nhất biết đến sự tồn tại của một ngôi sao rơi có nụ cười như mặt trời.

Thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng Heeseung mong thời gian sẽ không bao giờ xóa em khỏi trí nhớ của anh.

____________________________

Sunoo ngủ gà gật trên đường đến khu cắm trại, đầu dựa vào vai Jungwon. Cậu trai mắt mèo ngồi cạnh cũng nghẹo đầu ngủ mơ màng. Chuyến xe đáng ra sẽ vì vậy mà im lặng, nếu như người ngồi ghế phụ bên cạnh Jay không phải Sunghoon.

- Sao cậu bảo rẽ phải là đến?

- Rõ ràng là máy tôi chỉ vậy.

Sunghoon đốp lại ngay. Sau khi biết Jay bằng tuổi mình, cậu chẳng hề hà sợ hãi gì nữa. Jay quay xe lại theo đường cũ, làu bàu:

- Này nhé chúng ta phải đến nhận chỗ trước 9h đấy.

Sunghoon thở dài, mặt cũng chẳng khá gì hơn:

- Vào khu này sóng kém lắm.

Sunoo và Jungwon ngủ ngon lành chẳng biết gì, khi hai đứa mở mắt, chiếc xe đã đến được khu cắm trại. Sunoo trầm trồ trước bãi cỏ rộng hơn cả trong công viên. Jay vẫn kì kèo cãi cọ với Sunghoon khi hai người vác đồ lên ván gỗ để dựng trại. Jungwon nhìn cảnh ấy, ghé vào tai Sunoo thì thầm vẻ thích thú:

- Chẳng mấy khi em thấy anh Jay như vậy đấy.

Sunoo cũng gật đầu, trong suốt quãng thời gian quen biết cả hai, em chưa bao giờ chứng kiến Sunghoon hay Jay to tiếng lâu như vậy. Em cũng không chắc là hai người họ đang vui hay là đang tức giận nữa, dù vế trước có vẻ đúng hơn. Sunoo thở dài, lăng xăng giúp Jungwon lắp bàn ghế cắm trại trong khi Jay và Sunghoon đóng đinh và căng lều. Ngôi sao rơi tương đối thích thú vì em chưa từng có trải nghiệm nào gần với thiên nhiên đến thế.

- Jungwon à, sang giúp anh đi!

Jay hét từ bên kia làm cậu trai mắt mèo giật mình, vội vã bỏ đồ nghề xuống và chạy sang với anh. Sunghoon cau mày di chuyển sang chỗ Sunoo, lẩm bẩm:

- Nó đuổi anh rồi.

Sunoo cười khanh khách, thoáng chốc đã thấy cái đầu suy nghĩ mông lung mấy ngày nay bỗng nhẹ bớt bao nhiêu. Em xoa xoa tay vì hơi lạnh, tự hỏi liệu khi nào Heeseung sẽ đến. Em nửa muốn gặp anh, nửa thấy mình vẫn chưa sẵn sàng.

- Jake, Ni-ki với anh Heeseung phải gần chiều mới đến.

Sunghoon nói khi thấy Sunoo thở dài, khuôn mặt ánh lên vẻ nôn nóng. Sunoo gật đầu với anh, bỏ xuống cái ghế đã được lắp hoàn chỉnh cuối cùng. Jungwon gọi anh từ bên Jay, tay cậu vẫy vẫy cái máy polaroid:

- Sunoo hyung, nếu xong rồi anh có muốn đi chụp ảnh không?

Sunoo đứng dậy vươn vai để mình phấn chấn trở lại, Jay nói vọng theo hai đứa:

- Đừng đi xa quá nhé.

______________________________

Gió trong thành phố dịu dàng hơn ở đây, Sunoo nghĩ vu vơ trong lúc thong dong đi dạo với Jungwon, tóc em rối bời vì bị gió vần vũ. Jungwon ngồi xổm xuống để chụp một bông cỏ lau, trông có vẻ khó khăn vì cây bông lau ấy cứ ngả nghiêng liên tục. Jungwon từ bỏ sau vài phút, cậu đứng dậy và kéo tay Sunoo đi tiếp:

- Em nghe bảo buổi tối ở đây thấy được nhiều sao lắm.

Sunoo khẽ trầm trồ, dù thực ra em chẳng hứng thú lắm, em không còn muốn tìm xem mình từng ở đâu trên bầu trời từ Trái đất nữa. Jungwon nghiêng đầu hỏi:

- Anh không thích ngắm sao à?

Sunoo bối rối lắc đầu:

- Không hẳn là thế, chỉ là ngắm sao làm anh nhớ đến những chuyện không vui.

Jungwon gật đầu không hỏi thêm, hai đứa nắm tay nhau im lặng bước chậm rãi, giày lệt quệt lên cỏ khô. Sunoo cảm giác như có những sợi cảm thông mờ nhạt trong không khí, đan lại thành một chiếc chăn bông trùm lên cả em và Jungwon, bọc hai đứa trong một sự im lặng dễ chịu. Em buột miệng:

- Có bao giờ sự ra đi là một điều tốt không?

Jungwon nghiêm túc ngẫm nghĩ, thằng bé lúc nào cũng trả lời những câu hỏi chẳng biết từ đâu ra của Sunoo với nhiều sự cân nhắc:

- Em nghĩ nếu những thứ mình ghét hay những người mình chẳng ưa không xuất hiện trong tầm mắt mình nữa thì đó sẽ là điều tốt.

Nét mặt Sunoo thoáng tái nhợt, em biết rõ Heeseung quý em nhiều thế nào, em chẳng thuộc trường hợp nào ở trên. Sunoo thận trọng hỏi tiếp:

- Nếu đó là một thứ mình rất thích hay một người mình rất quý thì sao?

Jungwon trầm ngâm một lúc lâu, cậu dừng lại và đá nhẹ vào mấy hòn sỏi trên cỏ úa rồi mới trả lời:

- Em nghĩ là tùy trường hợp.

Sunoo im lặng chờ, Jungwon nói tiếp như thể cậu đã tỉ mỉ lựa chọn từng con chữ:

- Đôi lúc sau khi đánh mất một món đồ, người ta mới nhận ra là mình thật sự thích món đồ đó nhiều thế nào.

Sunoo gật đầu, ngồi xổm xuống để nhặt một bông cỏ lau úa lên, Jungwon chống tay vào gối nhìn anh, nói bình thản:

- Thường thì sau khi nói tạm biệt với một người thân thiết, người ta sẽ rơi vào đau khổ, buồn bã. Nhưng những người vượt qua được sẽ có được một trái tim rất mạnh mẽ và có những kinh nghiệm quý báu.

- Anh hiểu rồi.

Sunoo gật đầu, nét mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Jungwon lại giơ máy ảnh lên chụp một cành cây xơ xác trong nắng. Sunoo ngó nhìn bức ảnh khi nó được in ra, những cành khẳng khiu gầy guộc chẳng ăn nhập gì với nắng sớm ấy chẳng hiểu sao lại làm em nghĩ tới cái cảnh khi mùa xuân tới, màu xanh sẽ lấp đầy trên cái thân nâu ấy.

- Nếu anh đi, Jungwon có buồn không?

Jungwon thoáng giật mình khi nghe anh hỏi, rồi cậu đáp không ngần ngừ:

- Có chứ ạ.

- Vậy em sẽ vượt qua được chứ?

Jungwon khe khẽ cười khi đáp, dù đôi mắt cậu lóng lánh đượm buồn:

- Vâng, nhưng em sẽ không quên anh đâu.

__________________________

Mặt trời đã sắp lặn khi Heeseung lái xe đến đón Jake và Ni-ki. Jake sau một ngày làm việc vừa lên xe đã ngủ thiếp đi cùng hai chú cún ở ghế sau, Ni-ki ngồi ở ghế phụ lái, im thin thít nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ cậu nhóc vẫn còn ngại ngần sau lần trước. Heeseung thở dài, sau khi biết chắc Jake đã ngủ say, anh khe khẽ hỏi Ni-ki:

- Em cũng sẽ đi cùng Sunoo à?

Giọng anh dịu dàng, thế mà Ni-ki vẫn giật mình, nó lắp bắp đáp:

- Vâng, em... vâng, em sẽ đi cùng anh ý.

- Vào cuối đông à?

Heeseung hỏi, giọng anh bình tĩnh đến nỗi Ni-ki phải thấy lo lắng, anh chẳng giống người đã trở về trong cơn mưa hôm trước. Dù chẳng còn gì để giấu nữa, Ni-ki vẫn có cảm giác rằng cậu không nên cùng anh nói chuyện về điều này, cậu nhóc rụt rè gật đầu.

- Anh hiểu rồi.

Heeseung cười, mắt đẫm một nỗi buồn mênh mang và Ni-ki thấy bàn tay trên vô lăng của anh siết chặt. Cái vẻ cam chịu ấy khiến cậu nhóc bé hơn thấy nhói lòng. Anh thì thầm, khẽ đến nỗi Ni-ki phải cố lắm mới nghe được:

- Anh sẽ để em ấy đi.

Chuyện Sunoo rời đi là do vũ trụ quyết định, nhưng lần này, Ni-ki hiểu, anh đang nói về lựa chọn cảm xúc của riêng anh.

Rằng anh sẽ chào tạm biệt Sunoo bằng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro