5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đưa Sunoo rời đi sau khi nhận ra ngôi sao rơi luôn hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ với vẻ hứng thú. Em vui vẻ cầm cốc mint choco của mình, tò mò nhìn thế giới mới lạ xung quanh. Người đi ngược xuôi tấp nập, Heeseung nắm lấy cổ tay em để Sunoo không lạc khỏi tầm mắt anh. Bầu trời xanh và nắng phủ lên thành phố một lớp áo đầy sức sống, Heeseung mừng vì đã đưa em ra ngoài hôm nay.

Khi nhìn ngôi sao rơi trộn lẫn trong dòng người như thể cậu chỉ là một con người bình thường, sâu thẳm trong Heeseung có gì đó nhẹ nhõm hẳn đi. Những khi cả hai ở giữa bốn bức tường, Heeseung ý thức sâu sắc rằng em và anh thuộc về hai nơi khác nhau, rằng giữa họ là một khoảng cách phải tính bằng nghìn năm ánh sáng, rằng anh là một con người tầm thường và em là một vì tinh tú quý giá.

Thế mà dù đã núp dưới cái vỏ một cậu thiếu niên, Sunoo vẫn dễ dàng vặn xoắn lấy từng tia chú ý của Heeseung. Và có lẽ ở ngoài này, đối với những người bình thường khác, Heeseung có thể yên tâm rằng cậu tạm thời chỉ là một Sunoo của Heeseung, chứ không phải là một vì sao của bầu trời.

- Anh có vui không ạ?

Sunoo ngước nhìn anh hỏi khi đèn qua đường chuyển đỏ, Heeseung như tan ra trong cái cách em híp mắt cười và anh gật đầu.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh ngắm nhìn thế giới tử tế thế này, dưới đôi mắt của một con người.

______________________________

Heeseung cho Sunoo thử hàng loạt đồ ăn đường phố thay cho bữa tối. Anh kết luận rằng em chẳng kén ăn, vì cậu trai không ngại gì từ những món cay nồng cho đến đắng ngắt. Cuối ngày, Heeseung mua cho em một cây kem mint choco. Anh thấy em phấn khích hơn với thứ đồ uống vị này trưa nay.

Khi anh kéo em ngồi lên băng ghế dưới gốc cây, mặt trời đã rơi xuống đường chân trời. Đột ngột, Heeseung thấy mình tĩnh tại như một bức tượng. Vô số hình ảnh và lời nói lướt qua đầu anh, cái cách Sunoo nói về Jake và Sunghoon, cái cách cổ tay Sunoo lạnh buốt trong tay anh, cách bầu trời ngả tím và đèn đường bật sáng. Chúng xoáy vòng và trong thoáng chốc, Heeseung nghĩ mình đã bắt được gì đó.

Nhưng anh choàng tỉnh.

Heeseung nhìn sang, Sunoo đang nhìn đăm đăm lên bầu trời, kem trên tay em chỉ còn lại chiếc ốc quế. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Sunoo thì thầm:

- Ở đây không nhìn thấy chỗ em từng ở.

- Bên trên vũ trụ ư?

Heeseung hỏi, không nhận thấy trái tim mình hơi thắt lại khi Sunoo gật đầu. Anh vội vã đứng bật dậy:

- Về nhà thôi.

- Em không về được.

Sunoo chau mày nói, chỉ tay lên trời:

- Giờ thì em không về được.

Heeseung thấy mình lặng đi khi nhận ra nhà mà em nói là bầu trời sao, là nơi cách anh cả nghìn năm ánh sáng, là nơi em nhìn thấy anh từ đó và nơi anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em từ dưới này. Bóng tối phủ dần xuống, Heeseung chợt hiểu sao trái tim anh nhức nhối.

Con người thật ích kỉ, còn những vì sao thì bao dung.

Con người tham lam mưu cầu một vì tinh tú cho riêng mình, còn vì sao lại từ bỏ vụ trũ rộng lớn để rơi xuống với con người.

Sunoo cho nốt miếng ốc quế vào miệng và mỉm cười, nhưng khi em dợm ngẩng đầu nhìn anh, em khựng lại:

- Anh ơi?

Heeseung cười buồn, chìa tay cho em:

- Về nhà nhé, nhà của anh.

Sunoo dè dặt gặt đầu. Đèn đường phủ lên em một vầng sáng dịu dàng, nhưng trong mắt anh em rực rỡ vì một thứ ánh sáng khác. Heeseung nắm tay em, tay em lạnh buốt, còn da thịt anh lại nóng rát.

Sunoo, một vì sao rơi, chợt nhìn thấy những tần sóng trầm đục quanh anh. Em vẫn nhớ khi nãy khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Heeseung nhìn em như thể vỡ vụn, và em cũng chợt thấy lòng mình quặn thắt. Sunoo bối rối, vì em không biết tại sao Heeseung lại đau đớn, và em càng chẳng hiểu tại sao mình lại buồn vì ánh mắt anh. Sunoo nhìn lên, những tán cây xòa phía trên cứ lùi về phía sau mãi, ánh đèn rơi lả tả qua kẽ lá, em phó mặc mình theo lực kéo của Heeseung. Rồi thấp thoáng, em thấy mặt trăng, sáng vằng vặc nhưng chỉ có một nửa:

- Ở dưới này, mặt trăng trông khác quá. Nhưng vẫn rất đẹp.

Heeseung cũng dừng lại và ngẩng lên nhìn. Mặt trăng phản chiếu trong mắt anh, cong lại và lấp lánh như được mạ bạc. Sunoo nhìn anh chăm chú:

- Anh biết không, thực ra con người cũng được làm từ bụi sao.

Khi anh đáp lại cái nhìn của em, Sunoo cười khúc khích:

- Nhưng con người may mắn hơn, vì họ có một thiên hà cho riêng mình. Còn những vì sao chỉ là một phần của vũ trụ mà thôi.

Trông Heeseung như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi anh thở dài, cuối cùng ánh mắt anh cũng dịu lại như mặt đại dương phẳng lặng, anh bước tiếp chậm rãi và nói khẽ:

- Con người lại luôn ao ước được như những vì sao.

- Tại sao ạ?

Sunoo không hiểu, Heeseung ngẫm nghĩ đôi chút:

- Vài người ghen tỵ với ánh sáng và vẻ đẹp của chúng, vài người lại ước ao vì những vì sao xa vời và bí ẩn.

- Còn anh thì sao ạ?

Heeseung không đáp, anh nhắc Sunoo cẩn thận bước chân khi đi lên cầu thang để trở về chỗ căn hộ của anh. Ngôi sao bắt đầu chớp chớp mắt buồn ngủ khi em trở về với bốn bức tường quen thuộc, nơi an toàn.

Heeseung để Sunoo về giường, sau khi dám chắc em đã ngủ, anh bày những bản nhạc nhàu nát dang dở lên bàn. Heeseung nhìn chúng đăm đăm, bút chì lại nhịp nhịp trên giấy. Anh tìm kiếm trong sự tĩnh lặng một suy nghĩ vu vơ nào đó, nhưng kì lạ, anh rỗng tuếch. Căn phòng như được tạo bởi những mảng khối đa giác nhạt màu, vài hạt bụi sao lấp lánh nhấp nháy trước khi biến mất vào hư không. Anh biết những ý tưởng đã tìm đến anh hôm nay, khi anh ngồi trên băng ghế, nhưng chúng trôi tuột đi trước khi anh chạm tay đến chúng. Anh vuột mất chúng.

Tiếng đồng hồ nghe âm vang đến lạ, Heeseung đặt bút xuống rồi lại gạch phăng đi, anh tìm trong kí ức về những khoảnh khắc trong ngày. Khuông nhạc méo mó, những nốt nhạc nhảy múa không theo thứ tự. Bực bội, anh tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Heeseung lần theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhón chân đi về phía Sunoo. Khi tay anh chạm vào những ngón tay lạnh buốt của em trong bóng đêm, Heeseung thở ra khe khẽ.

Anh ghen tỵ với những vì sao, vì chúng nghe được tiếng anh, vì chúng nhìn thấy anh, chúng ở tít trên đó, nhưng chúng biết. Còn con người tầm thường lại chỉ có thể nhìn lên và ước ao, họ chẳng thể biết vì sao có nghe thấy mình hay không, cũng chẳng biết những hạt lấp lánh đó khác nhau thế nào.

Heeseung ghen tỵ vì anh sợ khi đứng trước bầu trời, anh không thể biết đâu là Sunoo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro