1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy chi chít chữ trên tay, Kim Sunoo ngao ngán xoay qua xoay lại trên ghế, nũng nịu nói với người đàn ông ngồi ghế đối diện:

- Bố, con không thể đảm nhận vị trí này, trước giờ con chỉ biết ăn chơi, giờ đùng một phát bố chỉ con lên làm tổng giám đốc, một chút kinh nghiệm làm nhân viên còn không có, bố bảo con phải làm gì bây giờ,....

Nhìn bộ dạng đau khổ của cậu, ông Kim chỉ thở dài, uống một ngụm nước trên bàn rồi điềm tĩnh nói:

- Ta là quá chiều con, nên đến bây giờ việc duy nhất con làm được là ăn, ngủ, chơi rồi đòi hỏi ta làm này làm kia cho con. Con tốt nhất nên học cách làm tròn trách nhiệm từ bây giờ, nếu không sau này ta không còn nữa, tương lai của con chắc chắn không thể nào xán lạn, ta làm vậy cũng chỉ là muốn con biết tự lập, trưởng thành hơn. Đến lúc ta đi rồi cũng có thể yên tâm một chút.

Kim Sunoo nghe vậy bĩu môi nằm dài trên ghế Sofa, chân đạp đạp vào vành ghế, rất miễn cưỡng nói ra một câu:

- Được rồi... Con đồng ý.. Nhưng con chưa có kinh nghiệm, bố nên cho con học hỏi từ từ.

Ông Kim nghe vậy gật đầu hài lòng, mỉm cười nói:

- Tốt lắm con trai. Về việc giúp đỡ con trong công việc, ta đã thuê cho con một thư kí có kinh nghiệm và sức khỏe để chăm sóc và hướng dẫn con trong quá trình làm việc. Cậu ấy sẽ đến đây vào ngày mai, và đừng làm ta thất vọng vào ngày đầu tiên con nhận chức!

- Con biết rồi, bố..

----------------

Đúng bảy giờ sáng, cậu bị miễn cưỡng dậy sớm nên rất khó chịu. Ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài đến tận 15 phút, sau đó mới ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Vì hôm nay cậu đã trở thành tổng giám đốc rồi nên việc lựa chọn quần áo cũng lâu hơn một chút. Từ đồ mà mẹ chuẩn bị cho cậu không có gì ngoài hai màu trắng và đen. Cậu chọn bừa một cái áo sơ mi dài tay màu trắng rồi khoác áo vest ở bên ngoài. Vừa xuống nhà thì đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ cạnh cổng nhà.
Cậu bước đến chiếc xe rồi gõ gõ lên cửa kính xe. Cửa kính xe dần hạ xuống. Bên trong có một người con trai đang đeo kính râm, người đó nói với cậu:

- Tổng giám đốc? Mời ngài lên xe, tôi là thư kí của ngài, xin mời lên xe trước rồi chúng ta cùng giới thiệu.

Kim Sunoo bước vào xe, liếc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, dù đang ngồi nhưng có thể thấy chân hắn rất dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đã thế ngũ quan trên mặt cũng chả chê được vào đâu. Mũi cao, môi đẹp, mắt dù bị kính râm che nhưng chắc chắn đẹp. Kim Sunoo nhận ra mình đã nhìn người này quá lâu. Liền giả vờ hỏi han:

- Này anh không định giới thiệu gì với tôi à?

Lúc này Lee Heeseung mới nhìn sang cậu, miệng hơi nhếch lên nói:

- Thấy giám đốc nhìn tôi chăm chú quá nên không dám làm phiền.

Bỗng mặt Kim Sunoo nóng bừng, miệng dẩu lên bào chữa:

- Ai nói tôi ngắm anh? Chỉ là khung cảnh ở phía anh đẹp hơn nên tôi mới nhìn sang phía đó thôi!

Lee Heeseung phụt cười khi cả hai bên cửa sổ chỉ toàn là cây cối, không có bên nào khác biệt.

- Tôi là Lee Heeseung, đảm nhận chức vụ thư kí của giám đốc, tôi lớn hơn giám đốc 3 tuổi.

- Chắc anh cũng biết hết về tôi rồi nên bỏ qua phần giới thiệu nhỉ, bao giờ đến công ty thì gọi tôi nhé, tôi chợp mắt chút.

Nói xong cậu lấy con gấu bông từ trong ba lô ra ôm vào lòng, rồi cuộn tròn người lại ngủ. Có ai đó cứu cái tay của Lee Heeseung với được không? Sau khi chứng kiến một loạt hành động dễ thương chết người của cậu, tay hắn run rẩy không kiểm soát được. Hắn dừng xe lại rồi thở hổn hển, sau đó lại bình thường trở lại. Chăm chú nhìn con cáo nhỏ ngồi bên cạnh không rời.

Nói thật lúc mới nhìn cậu trên ảnh của Ông Kim đưa cho cậu. Cậu không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức nhận lời. Trên ảnh đã đẹp lắm rồi ngoài đời còn đẹp hơn, cả dễ thương nữa. Cái má mềm mềm của cậu tựa lên con gấu bông thì càng phính ra, Lee Heeseung muốn chạm vào, nghi ngờ búng một phát có thể ra sữa luôn. Nghĩ rồi chầm chậm tiến lại gần, tay run run áp vào má cậu.

Ôi cái đệt, mềm thật sự, lại còn ấm ấm nữa, y như da em bé. Người ta chết vì tim ngừng đập, còn hắn thì chết vì tim đập quá mạnh mất. Kim Sunoo hơi ư ử cựa người một chút, Lee Heeseung liền rụt tay về, rồi lại run như cầy sấy.

Rồi tầm mắt ngay lập tức lại nhìn về phía cái bánh ú đang say giấc kia. Nếu như bây giờ trên người cậu không phải là bộ vest lịch lãm mà thay vào đó là một chiếc hoodie thì chắc chắn cậu ta phải vào tù vì tội làm trái tim hắn nổ tung.

Mải mê ngắm cậu nên quên mất thời gian vẫn còn đang trôi. Hắn liền lập tức phóng xe tới công ty, mới ngày đầu mà đã đi trễ thì hắn sẽ chết theo kiểu khác mất.

-------------------

-Dậy thôi giám đốc, chúng ta tới nơi rồi.

Kim Sunoo dụi dụi mắt rồi đẩy cửa xe đi xuống. Lại thêm một mũi tên đâm vào tim của Lee Heeseung, may mà có cửa xe chắn cho hắn, không thì hắn tủm tỉm cười như thằng thần kinh trước cổng công ty đông người qua lại mất.

- Con trai, con trễ 10 phút đấy, mau vào chào đối tác của bố rồi lên văn phòng làm việc.

Kim Sunoo miễn cưỡng đi chào hỏi một lượt các đối tác của bố mình. Đúng như suy nghĩ trước đó của cậu, những việc phải giả vờ tươi cười trước mặt người khác như này đúng là phiền muốn chết.

Khi đã bước vào văn phòng, cậu nằm bẹp xuống ghế sofa. Lee Heeseung theo cậu đi vào, nhìn thấy cái đỉnh đầu của cậu lắc lư trên ghế mà không nhịn được cười. Nhưng vẫn phải lấy lại phong độ:

- Giám đốc, ngài không định làm việc sao?

Kim Sunoo nghiêng đầu sang phía Lee Heeseung, rồi lại quay đầu về phía ban đầu, chán nản nói:

- Phải rồi, còn công việc... Mệt chết tôi mất... Hay anh làm hết hộ tôi đi? Tôi trả anh tiền, bao nhiêu cũng được.

- Không được đâu giám đốc, trước sau gì bố ngài cũng phát hiện ra, đến lúc đó cả hai đều bị nghe chửi. Có gì tôi có thể hướng dẫn giám đốc làm việc, chứ tôi không làm hộ được đâu.

Kim Sunoo nghe vậy thì đành cam chịu ngồi vào ghế làm việc. Sau hai mươi phút không có động tĩnh gì. Lee Heeseung tò mò sao vị giám đốc nhỏ không có kinh nghiệm này không cần nhờ vả gì hắn. Hắn liếc qua màn hình máy tính. Bó tay luôn. Tổng giám đốc của chúng ta đang chơi game bóng đá trong giờ làm việc.

Lee Heesung bấm một nút, màn hình tự động hiện ra các dữ liệu của công ty. Kim Sunoo quay người lại lườm Lee Heeseung : " Này! Ván đó tôi suýt thắng đấy!"

- Quy định số 11 của công ty, không chơi game trong giờ làm việc, thưa giám đốc. Nếu giám đốc không định làm việc, tôi có nên thông báo cho Ông Kim biết không đây?

Kim Sunoo túm lấy cổ áo của Lee Heeseung giật qua lại, cả người cậu giãy nảy như con cá mắc cạn:

- Không được! Không được! Anh là thư kí của tôi, không được phản bội tôi!

Bị Kim Sunoo nắm cổ áo nhưng người giãy qua giãy lại chỉ có mình Kim Sunoo. Còn Lee Heeseung vẫn ngồi im một chỗ. Dễ thương vãi lều. Nhưng không định tha cho vị giám đốc nhỏ này dễ vậy. Hắn lấy điện thoại giả bộ gọi cho Ông Kim: "Thưa ngài, tổng giám đốc đang...".

Kim Sunoo lao đến giật lấy điện thoại trong tay hắn, nhưng bị lỡ đà nên nhoài cả người cậu qua người hắn. Hắn cũng bị bất ngờ, sợ cậu ngã nên dùng tay kéo eo cậu vào trong lòng mình. Cả hai đang trong tư thế không được trong sáng lắm.

- Thưa tổng giám đốc, ngài có điện thoại.... A..Tôi... Tôi rất xin lỗi, hai người tiếp tục đi ạ! - Một nhân viên nữ đi vào phòng cậu, thấy cảnh trước mắt liền đỏ mặt, đóng sầm cửa chạy đi.

- Này cô gì ơi, khoan..!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro