.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay và Jungwon không phải kiểu tri kỉ như thế, cái kiểu hiểu nhau thấu đáo ngay từ khi còn chưa gặp nhau hay vô tình có hàng vạn điểm chung. Hai đứa rõ chẳng phải kiểu như vậy.

Nhưng mà...

Sunoo thầm nhìn cái cách hai người ngồi ở hai bên ngoài cùng của hàng qua khóe mắt. Mỗi lần Jay để ánh mắt mình đắm đuối rơi trên mái tóc Jungwon, người còn lại cũng sẽ ngay lập tức nhận ra và dịu dàng chiêm nghiệm đường quai hàm sắc nét của Jay phía ngược lại. Hai đứa không gọi nhau một tiếng, nhưng Jay sẽ biết khi Jungwon cần anh, và Jungwon sẽ ngay lập tức quay đầu khi Jay nhìn cậu.

Ừ đấy, hai người đó nào được sinh ra từ cùng một vì sao, nhưng họ đi cùng nhau qua bao nhiêu tháng ngày và giờ vận mệnh phải đầu hàng và buộc hai người vào làm một.

__________________

- Seattle như thế nào hả anh?

Jungwon hỏi, và Jay lục tìm trong kí ức cũ kĩ của anh những mảnh rời rạc về quê nhà:

- Mưa nhiều, anh nhớ là vậy.

Jungwon ôm gối, tay phải vươn ra và Jay ngay lập tức đan ngón tay anh vào tay cậu. Quyến luyến. Jungwon cười khúc khích:

- Em muốn đến.

- Anh cũng muốn đưa em đến.

Jay biết, đấy là cách Jungwon nói "Em ước được gặp anh sớm hơn". Jungwon nghiêng đầu, tóc xòa lên cặp đồng tử lấp lánh ánh sao, nụ cười của em làm Jay chao đảo:

- Bài hát em thích nhất tên là Seattle đấy.

Jay nắm năm ngón tay của mình lại và cúi xuống để nhìn rõ đôi mắt ẩn sau những lọn tóc ngắn ngủn của em. Mắt Jungwon cong lên khi chạm phải cái nhìn rất đỗi ấm áp nọ, Jay cũng chẳng ngăn mình mỉm cười:

- Anh cũng thích.

Tiếng khúc khích giòn tan vang lên từ Jungwon nghe như tiếng sao rụng đáp xuống leng keng. Jungwon biết thứ anh thích không chỉ là bài hát đấy.

- Anh sẽ đưa em đến Seattle, hứa đấy.

- Vâng, anh.

Jungwon tận hưởng cái xoa đầu trìu mến của anh và trả lời, bóng em phản chiếu trong mắt anh trông đẹp hơn tất thảy sự hiện diện nào trên cuộc đời mà Jay từng thấy.
__________________

- Jay-hyung-

- Jungwonie-

Như rất nhiều lần khác, hai người gọi tên nhau, lại cùng một lúc. Heeseung đã không còn ngạc nhiên trước sự đồng bộ ấy từ lâu, hồi đầu cả nhóm còn cười dữ lắm, nhưng giờ chỉ có mình hai người trong cuộc là đang nhìn nhau cười khúc khích. Mỗi lần hai đứa gọi tên nhau, người anh lớn nhất này lại thấy một thứ cảm giác lạ lùng nào đấy không nói lên lời. Một sự kết nối bền chặt luôn được giấu sau sương mù, lại cũng rất sâu sắc, như thể là lưu luyến, như thể là quấn quýt. Heeseung không biết nữa, anh nghĩ giữa hai người đó đang có gì xảy ra.

Có lẽ là họ yêu nhau.

Heeseung nghĩ vậy, vừa xót xa lại vừa thấy may mắn. Anh ước anh và bạn tâm giao của anh cũng có thể đối mặt với mọi thứ không sợ hãi như thế.

Khi anh nhìn sang, ngạc nhiên thay, Sunoo cũng đang chăm chăm nhìn Jay và Jungwon, mắt em ánh lên một nỗi khát khao quen thuộc trước cái cách Jay dịu dàng để tay mình trượt trong mái tóc bù xù của Jungwon, và Heeseung nhận ra chồng lên nụ cười hạnh phúc của Jungwon là hình ảnh một Sunoo trong vòng tay anh, cũng đang cười như vậy.

Anh ước mình có thể làm thế.

Anh muốn mình có thể làm thế.

_______________________________

Jungwon thích cà ri, và Jay thì tập nấu món cà ri hoàn hảo.

Jay thích ngô, và Jungwon thuộc làu làu những hãng snack có vị ngô anh thích.

Hai đứa hướng về nhau mà không do dự, chưa bao giờ là sợ hãi khi bày tỏ sự yêu mến thiên vị ấy cho đối phương. Thỉnh thoảng, Heeseung thấy ghen tỵ, và anh bồn chồn với cái suy nghĩ anh cũng hiểu Sunoo mà, nhiều đến vậy cơ. Nhưng em lại không biết điều ấy.

Tại anh chưa bao giờ dám thể hiện ra.

Và rồi anh quyết định mình phải làm vậy, một cách bồng bột. Anh cũng muốn Sunoo sẽ nhìn anh và vui vẻ như thế, khát cầu rằng cậu cũng sẽ biết rằng anh đã luôn muốn để ý đến cậu.

- Cho em.

Sunoo sửng sốt khi Heeseung chìa cho em một thanh socola bạc hà, đúng chuẩn hãng em thích. Anh ghét socola bạc hà cơ mà, Sunoo bối rối, nhưng em không muốn nói ra, em ước mình đã không bối rối đến vậy để có thể nghiền ngẫm đôi mắt nai lấp lánh của anh lâu hơn, để tìm ra thứ gì ẩn núp sau cách tiếp cận vụng về ấy:

- E-Em, cảm ơn hyung.

- Ừ.

Heeseung đáp cộc lốc, nhưng Sunoo mỉm cười khi em thấy Heeseung đưa tay lên kiểm tra động mạch của anh. Heeseung lúc nào cũng làm thế khi hồi hộp, Sunoo biết, em biết nhiều về Heeseung hơn anh luôn nghĩ. Nhưng em lại chẳng đọc được gì qua hành động lần này.

- Sao vậy ạ?

Sunoo hỏi, hoàn toàn để sự tò mò dẫn dắt. Và Heeseung đảo mắt vòng quanh, không giấu được câu trả lời lúng túng:

- Vì em thích mà.

Đương nhiên là Sunoo biết, nhưng tại sao anh lại tặng cậu cơ. Sunoo muốn hỏi lại vậy, nhưng cậu chỉ im lặng, để Heeseung bối rối với cảm xúc của anh. Chính tay anh đã chôn giấu nó sâu dưới lòng đại dương xanh thẳm dốc đứng, và giờ đây, anh lại hé một góc bản đồ kho báu đấy cho Sunoo xem.

Sunoo nhìn đăm đăm vào bản đồ, nhưng em lại chẳng đặt bút vạch đường đến dấu X đỏ chói ấy.

________________

Jungwon nghĩ mình nhận ra gì đó, giữa anh lớn và mặt trời của nhóm.

- Anh có thấy không?

Jungwon hỏi Jay, nhưng anh cứ chỉ nhìn chằm chằm cậu và đáp theo bản năng:

- Thấy gì cơ?

Jungwon cười khanh khách, nghịch ngợm đẩy khuôn mặt Jay sang phía sofa ngoài phòng khách. Jay liếc cậu thêm một chút, rồi lại lưu luyến đẩy tầm mắt đi. Anh nhìn thấy Heeseung, và Sunoo. Heeseung im lặng chơi game, còn Sunoo im lặng ngồi bên cạnh. Gì vậy? Jay bối rối trong chốc lát mà không biết là vì sao, rồi anh nhận ra là bởi vì hai người họ đang ở sát nhau.

Đầu gối Sunoo chạm vào đầu gối của Heeseung, và tay người bé hơn thoải mái gác lên vai anh lớn. Heeseung thỉnh thoảng lại nghiêng người về phía cậu trai mắt cáo thì thầm, Sunoo cũng thoải mái ghé tai lại gần rất đỗi tự nhiên.

Không có khoảng cách.

"Từ lúc nào vậy?" Jay nhìn Jungwon như muốn hỏi, nhưng cậu chỉ nhún vai:

- Em không biết đâu. Sunoo-hyung chẳng kể gì.

- Heeseung-hyung cũng vậy.

Jay đáp, mân mê đường quai hàm của mình trong chốc lát. Anh nghĩ mình lờ mờ biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đó. Một năm trước, Heeseung đột nhiên tránh né cậu trai mắt cáo như thế chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi sâu thẳm của anh, và Sunoo chấp nhận sự xa cách ấy một cách bình thản. Không ai biết chuyện gì xảy ra, Sunoo chỉ cười trấn an mỗi khi có người hỏi:

- Bọn em cần thời gian.

Jungwon cũng không nói nữa, cậu nhóm trưởng chỉ âm thầm bận lòng khi hai người xa cách trên camera. Còn Jay thì càng bám cậu hơn, như thể anh nghĩ rằng sự gần gũi giữa hai đứa sẽ bù lại khoảng cách giữa Heeseung và Sunoo.

Jungwon dụi đầu vào vai Jay như một chú mèo, và anh cũng ngả mái tóc đen xòa lên đầu cậu:
 
- Vậy là tốt mà.

- Vâng, chắc là thế. Hồi ở I-Land Heeseung-hyung hay nói chuyện với Sunoo-hyung lắm. Trong bí mật ấy.

- Em biết à?

- À, thì vâng, em tình cờ quan sát thấy thôi.

Jay đan tay anh vào tay cậu, bông đùa hỏi:

- Em quan sát anh nữa chứ?

Jungwon lúc lắc đôi tay đang nắm chặt của cả hai, cười toe toét:

- Anh không biết à? Em lúc nào cũng nhìn anh mà.

Jay chỉ cười, mắt ôn hòa, mân mê vành tai sau của cậu làm người bé hơn rụt cổ lại và cười khúc khích. Anh cũng đã nhìn Jungwon nhiều đến nỗi mọi thứ của cậu đã trở thành một phần thói quen của anh.

Ừ, như anh đã nói mà, Yang Jungwon là sợi dây cứu sinh của Park Jongseong.
__________________________

Sunoo thay đổi rồi.

Heeseung nghĩ thế, tự hỏi mình đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội được nhìn rõ em đã vươn xa đến vậy. Sunoo không còn luôn luôn đeo trên mặt nụ cười nữa, thỉnh thoảng em vẫn dành thời gian một mình và tự mình điều chỉnh lại tâm lý hỗn loạn một cách hoàn hảo. Đến nỗi giờ Heeseung tự hỏi mình có nên đưa tay về phía em nữa hay không?

Anh có còn cần thiết với em nữa không?

Anh không biết Sunoo cũng trăn trở những suy nghĩ ấy từ lâu.

Từ khi không còn nói chuyện nhiều với Heeseung, Sunoo thấy thiếu thốn, như thể ai đó bẻ mất một góc thế giới cảm xúc của em. Heeseung vốn đã luôn giữ cho mình nhiều suy nghĩ, nhưng chẳng mấy khi nói ra. Nhiều lúc Sunoo cảm tưởng em đang ngắm anh qua màn hình TV, biết rất nhiều nhưng không thể làm gì cả. Rồi lại bàng hoàng nhận ra có thể những thứ em thấy chẳng phải sự thật. Đương nhiên, em cũng nhớ những ngày mình lảm nhảm thật nhiều bên cạnh anh và Heeseung chỉ im lặng lắng nghe, mắt nai dịu dàng nhìn em không phán xét.

Nhưng những kí ức ấy sao mà xa xôi quá.

Giờ chỉ còn mình em ở đây.

Và một năm trôi qua như thế, cho đến khi Heeseung một lần nữa đưa cho em viên socola bạc hà, vụng về tiếp nối sự dang dở.

Anh không ngại để tay mình chạm vào vai em nữa, Heeseung sẽ gọi tên em nhiều hơn, ánh mắt mỗi khi lảng tránh theo thói quen rồi sẽ lại lén lút đưa về em một lần nữa, dịu dàng. Anh không trốn tránh, có lẽ anh đang làm quen với việc để trái tim dẫn dắt nhiều hơn.

Sunoo cảm giác như mình đã chờ cả đời đến ngày này vậy.

Em tưởng mình đã ngừng chờ mong từ lâu, nghĩ rằng có lẽ rồi cả anh và em sẽ dập tắt những cảm xúc quá phận này sau khi xa cách, nhưng khi Heeseung một lần nữa chạm vào em, Sunoo rối rắm nhận ra trái tim em vẫn đập mạnh mẽ khi đối mặt với anh.

Em vẫn thích Heeseung.

Em vẫn chìm trong cái cách đôi mắt nai của anh chăm chú nhìn em không rời, vẫn vô thức mỉm cười khi anh gọi tên em, vẫn vui vẻ khi Heeseung gọi em đến bên cạnh. Em không muốn mình sống trong ảo tưởng, nhưng mỗi khi anh xoa đầu em và mỉm cười, dường như Heeseung cũng đang khao khát em, như em cũng đang khao khát anh.

Em có nhầm không? Hay em chỉ đang tưởng tượng? Sunoo cứ ngây ngẩn trong mớ bòng bong suy nghĩ, giờ em lại không chắc chắn những gì Heeseung làm là vì thứ tình cảm ấy hay chỉ bởi vì anh muốn họ về lại mối quan hệ khi xưa nữa. Cái mối quan hệ vừa là bạn, vừa là đồng đội, vừa là anh em, và chỉ đến thế. Nhưng em không dám hỏi. Em sợ sự im lặng của Heeseung, em sợ mình sẽ lại không hiểu anh, sợ rằng mình sẽ lại ngồi lên chiếc xe anh cầm lái mà không có chút mường tượng nào về đích đến và phải phó mặc cho nỗi bất an.

Sunoo nghĩ thế, và em ráng giữ cho bức tường mỏng quanh trái tim em đừng lung lay.

_______________________

- Em nghĩ mình nên giúp hai anh ấy.

Jungwon thủ thỉ khi em nằm ườn xuống bên cạnh Jay ở sofa, mắt hai đứa chăm chăm nhìn vào cái cảnh Heeseung và Sunoo cứ ngập ngừng cầm cốc uống nước đứng cạnh nhau. Trông rõ là khó xử, nhưng rõ ràng là cả hai đều đang muốn được đứng gần nhau hơn.

- Như nào cơ?

Jay đáp, không hề do dự. Phần vì anh muốn giúp họ thật, phần vì Jay chẳng mấy khi từ chối Jungwon, anh nuông chiều em đến nỗi nhiều lúc Jungwon còn phàn nàn, rồi có ngày em sẽ trèo lên đầu Jay ngồi. Jay cười khanh khách, nhún vai bỏ qua. Anh biết Jungwon luôn biết giới hạn của mình nên mới để cậu làm mọi thứ cậu muốn, anh chỉ làm vậy trên cơ sở niềm tin. Anh tình nguyện tin Jungwon vô điều kiện.

- Anh nói chuyện với Sunoo-hyung đi. Em sẽ nói với Heeseung-hyung.

- Sao không phải ngược lại?

Jay thắc mắc, vì maknae line và huyng line có sự thân thiết khác nhau, Jungwon rõ là dành nhiều thời gian với Sunoo hơn Heeseung, và Jay cũng đã đồng hành cùng anh lớn hơn 7 năm rồi.

- Sunoo-hyung cần một người lớn hơn và đáng tin để thoải mái tâm sự, còn Heeseung-hyung sẽ cần em với vai trò nhóm trưởng thì mới để lộ ra những thứ anh ấy nghĩ.

Jay gật đầu, tự hào về cái cách cậu người thương có cái nhìn thấu đáo vô cùng trước những người xung quanh.

Cậu quả là trưởng nhóm bé con của anh.

_________________________

- Huyng.

Heeseung quay đầu, bắt gặp nụ cười toe toét của cậu nhóm trưởng. Anh cười hiền:

- Sao vậy, Jungwon?

- Mình nói chuyện chút được không anh?

Heeseung ngập ngừng, có lẽ anh đang tự hỏi nhiều điều lắm:

- À, ừ... Ừ, được rồi.

Hai đứa mở cửa ra ngoài vườn, tận hưởng gió đêm xào xạc. Jungwon hơi rùng mình, còn Heeseung lại trông như thể anh vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ tạm bợ giữa ngày. Anh lớn chậm rãi trầm tĩnh lại:

- Em có gì không ổn hả, Jungwon?

- Không ạ. Em vẫn tốt.

Heeseung im lặng, vậy thì anh là người không ổn rồi. Jungwon vung vẩy chân đá đám cỏ dưới sân, cúi đầu, ánh đèn nê-on từ trong nhà hắt lên trải bóng cậu dài lêu nghêu rồi hòa làm một với đêm tối. Heeseung nhìn nó đăm đăm, anh biết Jungwon muốn nói với anh về điều gì, và anh bỗng thấy bình tĩnh đến lạ:

- Em và Jay... không thấy sợ sao?

- Sợ à... Có chứ ạ. Lúc đầu em cũng sợ lắm, Jay thì đỡ hơn, vì ở Mỹ họ không nghĩ bảo thủ như vậy, nhưng bọn em đều sợ mất đi giấc mơ của mình.

Heeseung lắng nghe, thả lỏng đôi vai căng cứng trước những lời thấm thía hệt như tiếng lòng của anh. Jungwon ngẩng đầu cười:

- Nhưng mà ấy, Jay cứng đầu lắm, em thì càng sợ càng không muốn khuất phục, nhất là khi em nhận ra mình không muốn mất Jay như thế nào. Và em nghĩ là, sao hạnh phúc riêng tư của em lại không thể đi kèm với sự nghiệp vậy chứ?

- Dù vậy thì....

Heeseung bật ra nỗi lo âu trong vô thức, rồi anh lại im bặt. Jungwon chỉ cười, như đang đồng cảm:

- Dù vậy thì cũng khó khăn lắm, em biết chứ. Nhưng em và anh ấy vẫn đang làm tốt đấy thôi. Em nghĩ là vì bọn em tin nhau nhiều quá. Bọn em đều đồng ý là sự nghiệp là số 1, nhưng em và anh ấy sẽ là số 2. Và tụi em hài lòng với lựa chọn ấy.

Heeseung không đáp gì, nhưng Jungwon thấy anh nắm chặt tay lại như đang quyết định điều gì đó quan trọng lắm. Cậu quay người, vỗ vai anh:

- Điều duy nhất quan trọng ở đây thực chất là lòng tin vào bản thân và đối phương, cũng như chấp nhận chính mình. Vả lại, thực chất không ai có thể chối bỏ cảm xúc của mình mãi đâu anh. Vì em không thể giấu, nên em mới quyết định tìm ra một lựa chọn khác đấy thôi.

Cậu nhóm trưởng cười với anh đầy tin tưởng rồi rời đi, để Heeseung lại một mình với những suy nghĩ.

Ngay lúc ấy, anh chỉ nghĩ đến Sunoo.

Anh nghĩ đến khi em cười, khi em khóc, nghĩ đến khi em vui vẻ, khi em mệt mỏi. Ánh mắt lấp lánh của em, nụ cười rạng rỡ của em, đôi má hồng của em. Heeseung bồn chồn trước những từ chấp nhận chính mình. Chấp nhận rằng mình đã xiêu lòng vì một cậu trai, chấp nhận rằng người anh yêu là một thành viên cùng nhóm, chấp nhận rằng anh đã khát khao được ở cạnh em nhiều như nào. Sunoo vặn xoắn lấy từng giây sự chú ý của anh.

Và lòng tin.

Anh có làm được không, anh có thể bảo vệ hết tất thảy này không? Heeseung không biết, anh không chắc chắn được, anh phải tin vào chính mình thế nào đây? Anh phải tin vào một tương lai không chắc chắn thế nào đây?

- Huyng.

Và rồi người trong tâm trí anh xuất hiện trước mắt.

Mái tóc đỏ rượu để xòa tự nhiên lên khuôn mặt trắng sứ của Sunoo, em đứng ngược sáng, làm Heeseung chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của em. Anh chỉ thấy bóng em trùm lên mình, chậm rãi vùi đi những sợ hãi cuồng loạn trong lòng anh. Nhưng hình như Sunoo đang mỉm cười:

- Em muốn nói chuyện với anh.

Và Heeseung nhận ra anh cũng đang muốn được đối mặt với em. Anh muốn giãi bày hết tất cả.

- Vào phòng anh đi, ở ngoài này lạnh lắm.

- Vâng.

Sunoo gật đầu đáp, nhìn anh đăm đăm khi Heeseung lại gần. Anh cũng không tránh ánh nhìn của em, để đôi mắt hai người tiếp tục xoắn vào nhau trong những bước chân hấp tấp. Heeseung khép cửa phòng lại để hai đứa được ở riêng giữa bốn bức tường.

Tiếng cửa sập mạnh mẽ đập tỉnh cả hai người.

Đến lúc này, Sunoo lại bỗng thấy ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng. Đầu óc em bộn bề biết mấy, thế mà em lại chẳng biết diễn đạt ra làm sao.

Lúc nãy, em đã nói với Jay mọi thứ.

____________________________

- Sunoo.

- A, hyung.

Sunoo bỏ tai nghe xuống khi thấy Jay xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Ni-ki ngó xuống từ giường của thằng bé trong khi Sunghoon và Jake, đang chụm đầu xem điện thoại cùng nhau, ngẩng đầu lên nhìn anh. Jay vẫy tay với Sunoo:

- Ra đây nào.

Sunoo ngay lập tức nhận ra anh có chuyện muốn nói, cậu trai trèo xuống giường và ngập ngừng đi theo anh. Jay đóng cửa phòng ngủ lại sau khi Sunoo bước ra ngoài phòng khách và kéo cậu ngồi xuống sofa.

- Hyung, sao vậy ạ?

Sunoo hỏi, giọng cậu giờ đã bình tĩnh hơn. Jay nhận ra cậu đã nhìn thấy Heeseung và Jungwon ngoài vườn, ánh nhìn cậu trai mắt cáo ngay lập tức dán vào bóng lưng người lớn nhất, vừa dịu dàng lại vừa kìm nén.

Jay thoảng như nhìn thấy mình những ngày trước trong mắt Sunoo, khát khao nhưng không dám vươn tay, ước mơ đi ngược với ước muốn, hy vọng nhưng lại sợ thất vọng. Chà, anh cũng đã vậy.

Và anh đặt tay lên đầu Sunoo, chậm rãi thì thầm:

- Sunoo, em thích Heeseung-hyung à?

Suốt một lúc, không có tiếng đáp lại. Nhưng rồi Sunoo cười, giọng cậu như đang gãy vụn:

- Vâng, em thích anh ấy.

Không chối bỏ, không giấu diếm, Sunoo chấp nhận sự thật và học cách sống chung với nỗi đau hằng ngày hằng tuần. Jay nhận ra cậu trai này có khả năng kiểm soát biểu cảm và cảm xúc của cậu vô cùng tinh tế, vậy nên chẳng mấy ai nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Kể cả việc Sunoo đã luôn dành trái tim cho một người cùng nhóm và giấu nỗi đau của tình yêu ấy đi.

Nhưng giờ cậu thành thật bộc bạch ra hết:

- Em nghĩ anh ấy cùng thích em, ít nhất thì là, từng thích em. Em, em không chắc nữa. Em nghĩ là vậy. Em tưởng giữa hai bọn em đã từng có gì đó.

- .... Vậy là em cũng biết.

Jay mỉm cười cúi đầu, đan hai tay vào nhau. Quả nhiên, Sunoo quá tinh tế để không nhìn thấy sự thật. Chỉ là bức màn che mà Heeseung dựng lên quá dày và sự lung lay trong lòng Sunoo khiến cậu tình nguyện không tin vào những gì mình thấy.

- Sunoo, điều gì khiến em không tin rằng mình đã đúng?

Anh hỏi, và Sunoo để ánh mắt em vô định trên sàn lát gạch trắng chói mắt:

- ... Vì em sợ. Đến em còn chẳng hiểu nổi chính mình lẫn cả anh ấy. Em sợ... sợ anh ấy không có cùng một thứ tình cảm với em, em sợ em chỉ là một vật cản trong cuộc đời anh ấy. Em có lẽ đang muốn một thứ quá xa vời.

Jay chợt thấy rùng mình.

Anh nhận ra bọn họ còn trẻ quá. Tất cả bọn họ đều đang sống trong mùa xuân của cuộc đời, cái tuổi mà họ coi trọng tình yêu hơn rất nhiều thứ khác. Nhưng khác với những đứa trẻ cùng tuổi khác, tình yêu của bọn họ là sự đánh đổi quá đỗi lớn lao. Đó là thứ tình yêu chỉ có thể diễn ra trong bóng tối và không nhận được sự công nhận. Và giờ bọn họ phải tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu ấy.

- Sunoo.... Riêng câu cuối, anh nghĩ chính em cũng đã tìm ra câu trả lời, chỉ là em không dám tin vào nó thôi. Và anh có thể khẳng định là Heeseung-hyung chưa bao giờ, chưa một phút nào coi em là vật cản chân anh ấy.

Trong một khắc, đôi đồng tử màu nâu trà của Sunoo bừng sáng lên lấp lánh như hàng vạn sao trời, nhưng rồi ngỡ ngàng, những hạt long lanh ấy lại vội vàng tắt vụt.

Sunoo không muốn hy vọng.

Sunoo không dám hy vọng.

Jay thấy tim mình cũng nghẹt lại trước cái cách Sunoo có thể dễ dàng khóa lại trái tim em như thế. Anh không thể mở khóa nó, anh chỉ có thể gỡ dần những dây xích chằng chịt trong lòng cậu.

Bởi người cầm chìa khóa là Heeseung kia mà.

Jay lại giơ tay lên xoa rối mái tóc cậu:

- Sunoo, anh không bắt ép gì em. Nhưng mà, anh nghĩ anh Heeseung xứng đáng được nghe tiếng lòng của em. Và em cũng đã giữ trong lòng đủ nhiều rồi... Nói ra đi, kết thúc trong một lần thôi, Sunoo à. Dù có là gì, đừng sợ hãi.

Jay trêu trọc nhấn đầu cậu xuống rồi đứng dậy khi thấy Jungwon mở cửa vườn bước vào. Jungwon liếc Sunoo qua cái choàng vai của Jay, nhưng Sunoo không biết, cậu đang cúi đầu suy nghĩ.

Hình bóng Heeseung lấp đầy tâm trí cậu.

Đôi mắt nai dịu dàng của anh, nụ cười nghịch ngợm của anh, bờ vai rắn chắc của anh. Thật đấy ư, Sunoo đưa tay lên vuốt mặt và thở dài, ngay lúc này đây những kí ức về anh lại như được sống lại, thôi thúc Sunoo tiến lên lôi sự thật ra ánh sáng. Sunoo tò mò phát điên về lí do anh lại tiếp cận cậu những ngày gần đây, và cậu cũng lại một lần nữa khao khát muốn được nhận lại sự quan tâm của anh, hơn những ngày trước.

Cậu muốn nói với anh sự thật.

Sunoo đứng dậy.

Cậu tự mình gỡ dần những vòng dây xích trên trái tim xuống, để lại một ổ khóa duy nhất.

Chính cậu cũng biết Heeseung đang nắm giữ nó, cái chìa khóa ấy.

Và cậu mở cửa, đối diện với anh.

______________________________________

Tíc tắc.

Đã bao lâu rồi nhỉ, Sunoo tự hỏi, cứ như đã vài tiếng vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên, em nhận ra mới chỉ vài phút trôi qua. Sunoo nén lại tiếng thở hồi hộp và lảng mắt đi, rồi vô tình, em lại chạm mắt với Heeseung.

Mắt anh như một mặt biển phẳng lặng hiền hòa.

Anh nhìn Sunoo đăm đăm, cuối cùng lại mở lời trước:

- Anh đã... nói chuyện với Jungwon.

Sunoo gật đầu:

- Em biết, em cũng vừa nói chuyện với Jay-hyung.

Chỉ đến vậy thôi là hai đứa biết rõ bản thân đều đề cập đến chuyện gì rồi. Và căn phòng lại rơi vào im lặng. Heeseung mấp máy môi, nhưng phải một lúc lâu sau anh mới dám phá tan sự im lặng. Anh đi về phía giường của mình và ngồi phịch xuống:

- Lại đây nào, Sunoo.

Sunoo ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, để vai hai người chạm vào nhau khe khẽ. Heeseung lại bắt đầu thấy mạch máu trong người như đang sục sôi lên vì sự hồi hộp, ngón tay anh vô thức tìm đến động mạch cổ, mượn những nhịp đập của nó để cố bình tĩnh lại. Sunoo bật cười:

- Anh hồi hộp à?

- Sao em bi... Không, anh bình thường mà.

Sunoo huých nhẹ vào vai anh:

- Nói dối, em biết thừa mà.

Cái huých vai chợt như đẩy Heeseung về với những ngày quá khứ, khi hai đứa có thể thản nhiên thân thiết mà không lo sợ gì đến vậy. Ngay việc ngồi cạnh nhau im lặng như này đây cũng cảm giác như thể đã lâu lắm rồi. Anh ngẩn người, lẩm bẩm:

- Hồi trước, bọn mình cũng hay làm thế này.

- ... Vâng, em nhớ mà.

Cậu trai mắt cáo đáp, sự nuối tiếc trào ra từ lời của cậu khiến trái tim Heeseung nhức nhối. Rồi người bé hơn lại tiếp lời:

- Hyung, em nhớ những ngày đấy lắm.

Heeseung còn chưa đáp lại, Sunoo đã quay sang, để đôi mắt màu trà nhìn anh chăm chú. Heeseung thấy mình như tan ra trong cái cách giọng cậu dần vỡ vụn:

- Em nhớ anh.

Tíc tắc.

Tiếng kim đồng hồ lại rõ hơn bao giờ hết. Sunoo nghĩ mình đã lường trước được việc này, nhưng khi đã trực tiếp đối mặt và chờ đợi lời hồi đáp của Heeseung, cậu nhận ra mình vẫn rất sợ, rất rất sợ. Sunoo có thể nhìn thấu cảm xúc của phần lớn các thành viên trong nhóm, nhưng chỉ với Heeseung, cậu chưa bao giờ dám tự tin về khả năng của mình. Đôi khi anh biểu lộ hết mọi thứ lên khuôn mặt, đôi khi lại chẳng ai hiểu anh đang nghĩ gì. Heeseung tưởng như một đáy giếng sâu, thoạt nhìn thấy phản chiếu lấp lánh trời sao, nhưng rơi xuống mới biết đó là hố vào xứ xở thần kì của Alice.

Và Sunoo cũng đã rơi xuống đấy, chẳng tìm được lối ra.

- ... Anh cũng nhớ em.

Heeseung đáp, nỗi nhung nhớ không giả dối chầm chậm đẩy lùi sự căng thẳng trong không gian tĩnh lặng. Anh bặm môi thật chặt ngay sau khi nói, đôi mày nhăn lại như đang để những cảm xúc ngổn ngang đấu tranh trong lòng. Rồi anh lại chầm chậm nói tiếp:

- ... Sunoo, anh có rất nhiều suy nghĩ.

Heeseung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn ngủ cam lập lòe viền lên anh những nét lo âu:

- Sunoo, anh... anh yêu em. Anh thừa nhận, dù có lẽ em đã biết rồi, anh thật sự không thể ngăn mình thích em. Anh xin lỗi vì đã cố tránh né em, vì anh... bối rối với chính bản thân anh. Anh còn sợ sẽ kéo cả hai chúng ta xuống nữa. Chúng ta còn có ước mơ và sự nghiệp, anh càng khao khát em bao nhiêu, anh lại càng sợ mình sẽ hủy hoại cả hai ta bấy nhiêu.

Sunoo im lặng, mắt cậu chầm chậm đong đầy nước. Heeseung nhìn cậu và nói tiếp:

- Anh muốn ở cạnh em, Sunoo. Anh tin là mình muốn vậy hơn bất cứ ai, nhưng anh sợ anh không thể vượt qua những thứ phía trước. Anh không dám tin bản thân. Anh sợ mình không thể bảo vệ tất cả. Sunoo, anh...

Sunoo vươn tay nắm lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy ngắt lời:

- Anh, từ nãy đến giờ, anh nói như thể anh cô độc đối đầu với khó khăn vậy.

Nước mắt trào ra từ đôi đồng tử nâu lóng lánh làm Heeseung sững sờ, mặt trời của anh đang đau đớn. Sunoo ngồi sát lại gần anh, thì thầm:

- Hyung, anh còn có em mà. Anh đâu phải đương đầu một mình. Anh không tin anh, thì hãy tin vào chúng ta. Em... yêu anh như yêu sân khấu, em cũng sợ việc buông tay anh như phải ngừng hát, em sợ rằng mình không thể làm thế được. Vì em đã thử, nhưng không được... Như anh đã cho em cơ hội để tâm sự cùng anh, hãy để em nhìn thấy những gì anh nghĩ nữa. Đừng đẩy em ra, em mệt mỏi lắm. Heeseung, anh đừng ôm đồm như thế nữa.

Tiếng đồng hồ chỉ tíc tắc kêu thêm một lần, Heeseung không còn để sự im lặng phủ nỗi sợ lên Sunoo nữa. Heeseung dùng chiếc chìa khoá anh đã luôn nâng niu chậm rãi gỡ xuống ổ khóa cuối cùng của Sunoo. Người lớn hơn vòng tay qua cơ thể anh đã nhung nhớ như muốn khảm cả vào thân mình suốt bây lâu, và siết chặt tay mình quanh eo cậu:

- Chính em đã lựa chọn bước vào đây đấy.

Sunoo cũng run run vươn tay lên và ôm chặt Heeseung, dựa đầu lên bờ vai chắc chắn của anh:

- Em không hối hận đâu.

- Vậy thì anh cũng vậy.

Jungwon đã nói với Heeseung, rằng điều duy nhất quan trọng ở đây thực chất là lòng tin vào bản thân và đối phương.

Giờ thì anh hiểu rồi. Vì Heeseung tin Sunoo, và lòng tin vào cả hai đứa khiến anh không thể hoài nghi bản thân nữa. Anh không còn bối rối với chính mình nữa. Giờ đây đã không thể quay đầu rồi, anh chọn nắm lấy cả ước mơ và cả hạnh phúc của mình.

Anh chẳng ước mình sẽ không buông tay Sunoo.

Anh chắc chắn mình sẽ không buông tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro