Cái gì đến thì cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Heeseung đến kì đột suất là do được bé ôm đã vậy còn hôn nữa, quản này Kimm Sunoo ôm giường 1 tuần mất .Bây giờ chạy vẫn kịp nhưng em đâu có biết đơn giản chỉ nghĩ anh bất ngờ nên tin tức tố mới nhiều ,nhưng khi em nhận ra thì đã quá muộn vừa định chạy thì Lee Heeseung kéo lại áp sát vào tường ngay sau đó Heeseung khóa môi em bằng 1 nụ hôn dạo đầu nhẹ nhàng nhưng sự nhẹ nhàng đó không kéo dài, tin tức tố của Heeseung khiến bản chất của omega trỗi dậy cơ thể cậu nóng bừng ,mảng da tráng hồng ẩn hiện sau lớp quần áo. Heeseung hỏi em nhỏ trong lòng

"em muốn làm ở đâu đây bé con? phòng khách ,phòng bếp, phòng ngủ hay nhà về sinh"

Sunoo hoàn toàn bị tin tức tố của Heeseung cho mê muội đến nỗi không nghe được gì. Thấy em không trả lời thì cáo già họ Lee nói "hay là làm hết nhá, em không cần trả lời đâu tại êm đâu còn tỉnh táo nhỉ bé con~" vừa nói vừa xé toạc áo của em ra 2 nửa mỗi nữa 1 nơi

__________________________________________

au thấy tiếc áo quá Heeseung à không mấy anh cởi nhẹ nhàng rồi cho em được không:>>> au lần đầu viết H có lỗi gì thì mọi người góp ý au cảm ơn ạ.

___________________________________________

Tay anh không hề yên phận mà di chuyển từ mông lên ngực em mà nhào bột????khiến em vô thức cong người về phía anh mà rên rỉ .Em có cảm giác tư tiêm thuốc mê liều cao và bị cho vào nồi nước sôi. Heesueng cắn vào cổ Sunoo khiến chiếc cổ trắng ngần kia có nốt đỏ và di chuyển từ cô lên mỗi khiến em rên rỉ nhẹ. Heeseung nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi vì làm em đau nhé bé yêu"

Nói nhưng anh cũng không ngừng đặt những nụ hôn nhẹ lên cơ thể em

"ah~~"

Kim Sunoo chịu hết nổi nên đã lỡ phát ra âm thanh không trong sáng em nhanh tay che miệng lại nhưng có vẻ Heeseung không thích điều này anh mạnh bạo kéo tay em ra

"sao lại che miệng, em không phải ngại đâu......"

Có vẻ Heeseung thật sự nghiện cơ thể em rồi đến khi nói cũng phải căn cho bằng được. Heeseung đặt em lên ghế sofa để em dễ thở nhưng tay thì không yên vị 1 chỗ mà vội vã kéo quần ngủ của em ra. Khi bị lột bỏ hết lớp bảo vệ thì đã để lộ ra bông hoa của em, ẩm ướt và phủ đầy chất nhờn Heeseung nhìn nó chăn chú kiến em ngại nên đã khép chân lại nhưng anh không hề lưỡng lự mà tách 2 chân em ra, cơ thể dù bị kéo đột ngột nhưng lại đem lại 1 cảm giác lạ lẫm khiếm em rên rỉ không ngừng, chưa kịp thoát khỏi khoái cảm này thì khoái cảm khác ập tới khi lưỡi anh đặt không đúng chỗ

"ch...chờ đã~"

Sunoo vặn vẹo trên chiếc sofa đến nỗi sắp rơi xuống đất, nhưng Heeseung không hề dừng mà vẫn tếp tục với chiếc lưỡi mềm dẻo lên tục đi sâu hơn bông hoa của em

"Sunoo ya~ mẹ Kim cho em uống đường để lớn đúng không vậy"

câu nói của anh khi uống mật hoa của em điều này khiến Sunoo như bị kích thích em ra mất rồi Heeseung tự hào với thành quả của mình bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo của mình để lộ ra 1 thứ gì đó rất khủng khiếp Sunoo nhìn thấy mà vô thức né tránh nó, kích thước này chính là chày giã tiêu chứ không thể nào là size bình thường được, nhưng dù em có né cũng không được .Thứ đó từ từ tiến vào bên trong em, chưa vào được 1 nửa em đã mếu máo vì đau ,thấy em khóc anh mới nhớ ra mình chưa nới lỏng mà đã đút vào. Heeseung nhanh tróng rút chày giã tiêu khỏi cơ thể Sunoo ,thay vào đó là ngón tay thon dài của anh 2 ngón ,3 ngón rồi 4 ngón mỗi lẫn nới là 1 lần em lên đến khoái cảm tự nhiêu anh rút ra khiến chỗ đó có phần trống trải nhưng ngay lập tức được lấp đầy bằng chày giã tiêu của anh ,lần nay không còn đau nữa mà khiến em cảm thấy như ở 9 tầng mây. Heeseung bắt đầu di chuyển mặc dù chưa vào hết nhưng mỗi lần di chuyển là lại sâu hơn khiến em cong người lên vì khoái cảm, Heeseung bế em lên để lên phòng ngủ nhưng lại không rút ra khiến mỗi lần lên 1 bậc cầu thang là 1 lần chạn đến nơi tốt mật.

"a....a~~ ch..chồng yêu à em muốn nữa"

Sunoo sướng tới mắc không kiểm soát được cơ thể và lời nói .câu nói đó khiến Lee Heeseung đã định nương tay lại từ bỏ ý định

"bé con à em cứ như này thì tôi không chắc em xuống giường nổi đâu~"

Heeseung thao túng tâm lý em bằng mùi tin tức tố rượu vang cùng 1 chút quế

"Lee quản gia anh là đò đáng ghét.."Sunoo cố nói trong khi khoang phổi ngập tràn tin tức tố của Heeseung

Đột nhiên anh nói

"sao tự nhiên lại siết chặt vậy bé thả lỏng ra nào~ nếu em cứ siết chặt như này thì nó đứt làm đôi mất"

Anh đâm những cú nông để em làm quen nhưng cũng không được lâu anh đã mất bình tĩnh mà nhấp liên tục vào nơi tư mật .Em úp mặt vào gối cố để thở nhưng hoàn toàn vô dụng ,em đã quá mệt nhưng anh không có dấu hiệu dừng, Sunoo cầu xin anh dừng nhưng không nhạn được hồi đáp .Sunoo ra hết lần này đến lần khác cuối cùng Lee Heeseung mới thắt nút, thứ đó vốn đã to rồi bây giờ lại càng to hơn nó khiến Sunoo lần nữa rơi nước mắt

"đau...đau quá làm ơi rút ra đi mà, rút ra .."

Heeseung thấy em khó thì sót như lại không muốn dừng lại bèn an ủi em

"không sao hết ,đau 1 lúc thôi rồi em sẽ cảm thấy sướng như tên bé con à~"

Con mãnh thú Lee Heeseung trút hết sức nóng vào bên trong em, Sunoo hoàn toàn không còn 1 chút sức lực nào mà lịm đi. Heeseung thay ga giường rồi ôm em đi ngủ. Sáng môm sau đang ngủ thì anh cảm thấy người bên cạnh cử động liền thức dậy thì thấy em đang khóc .Amh hoảng hốt nhưng nhanh tróng lấy lại bình tĩnh hỏi em

'' bé đau lắm à ,đau ở đâu..."

Sunoo lập tức nói trong sự ấm ức

"còn không phải tại anh hả, anh có còn là con người không vậy đau chết em mất"

Sunoo mếu máo nói Heeseung bây giờ chỉ biết xin lỗi em thôi

"anh xin lỗi bé sau không dám như vậy nữa đâu bé đau anh cũng xót lắm chứ bộ"

"TUẦN NÀY ANH NGỦ NGOÀI SOFA ĐỪNG HÒNG BÉN BẢNG VÀO ĐÂY" Sunoo đã tứkk

Lee Heeseung tới số thật rồi em bé của hắn dỗi rồi. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng mẹ Lee em liền bảo anh đỡ em đi vệ sinh cá nhân để còn xuống tầng, vừa bước xuống mẹ Lee lo lắng đấy Heeseung ra mà hỏi thăm em liên tục. Dù em bảo không sao nhưng mẹ biết em rất đau chỉ nói vậy để mẹ bớt lo, chơi 1 lúc thì mẹ Lee về trước khi về cong đắc biệt nói chuyện với Heeseung.

"mày liệu hồn đấy ,chăm thằng bé cho tốt vào nhớ bồi bổ thường xuyên cho thằng bé thời gian này rất dễ có thai ,nói vậy mày đã hiểu chưa con"

Heeseung gật đầu tiễn mẹ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro