6 tuổi - "thằng nhỏ kim sunoo này cũng đáng yêu phết...chứ bộ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô ơi cô! sunoo nó tè dầm kìa haha!"

heeseung - thằng nhóc với hai cái bánh to đùng trên tay đang không ngừng cười ha hả chỉ tay vào một cậu bé tóc hồng. một đám nhóc đứng phía xa xa cũng bắt đầu cười theo, một bộ ghét bỏ ra mặt.

trong lớp ai cũng biết heeseung ghét cay ghét đắng sunoo, cảm thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn hay núp sau lưng cô giáo này giả trân cực kì. một đám trẻ con, đứa nào cũng theo phe heeseung nó, vậy mà thằng nhỏ này thì không! chẳng thèm đoái hoài đến kẹo sữa của nó cho luôn.

đứa nào đứa nấy thi nhau cười to nhìn sunoo be bé theo chỉ chị của heeseung, khuôn mặt đỏ chót đến tận cổ, môi bé mím chặt run rẩy, đôi mắt lóng lánh ánh nước như sắp khóc đến nơi.

"đồ bê đê!"

một đứa trong đám bỗng tới đẫy ngã sunoo, mấy đứa còn lại nhanh chóng hùa theo đến cấu véo như thể đó là cái đệm, hoàn hoàn thoát khỏi sự khống chế của heeseung.

sunoo sợ sệt cong người, đôi mắt dàn dụa nước, miệng cũng không la, sợ tụi nó càng nhéo mạnh nên bé chỉ im lặng thút thít, ánh mắt căm phẫn nhìn sang heeseung đang đứng trơ mắt trong đám.

cái nhìn ghét bỏ của sunoo chẳng hiểu sao lại làm thằng nhóc heeseung giật mình, hai tay đang dơ cao cũng không biết phải để đâu, hoảng hốt một hồi mới chậm chạp lên tiếng nhìn mấy đứa đang bắt nạt sunoo.

"nè nè! sao tụi bây lại đánh nó? ai cho tụi bay đánh, chỉ có tao mới được đánh, nghe chưa, cút hết coi!"

"em tưởng đánh vậy đại ca vui..."

một đứa trong đám ngẩng đầu nhìn heeseung đang loạn mắt luống cuống.

"cút hết cút hết!"

heeseung xua tay đuổi mấy đứa nhóc đi, lộ ra một thân hình gầy gò nhỏ bé trong đám, khuôn mặt nhỏ dàn dụa nước mắt cùng mấy vết bầm đủ thứ kiểu nhưng môi đỏ lại không than một tiếng, chẳng hiểu sao lại làm tim nhóc tì heeseung đập bum ba la bum như đánh trống.

chờ mấy đứa giải tán đi hết, heeseung mới nhè nhẹ tiến lại gần sunoo, bối rối gãi gãi tóc.

"ê, đau không vậy?"

sunoo ngẩng mặt nhìn "đại ca" heeseung đang luống cuống tới mức muốn loạn cả tay chân, khoé môi em rục rịch rồi mới chầm chậm nói.

"cút đi."

như không tin vào tai mình, heeseung trợn to mắt nhìn nhóc nhỏ con be bé ngồi phía dưới, cảm thấy bị xỉ nhục hết sức. đường đường là đại ca trong đám nhóc, vậy mà lại bị một đứa nhỏ con khinh thường.

"hừ, cút thì cút."

nói rồi quay mặt hất cầm dặm chân bịch bịch đi ra cửa, chẳng thèm ngoái đầu lại. sunoo nhỏ bé ngồi khoanh chân cười khẩy nhìn cửa, ánh mắt ghét bỏ nhìn chỗ trống trước mặt.

"giả trân là giỏ....."

chưa kịp nói xong, ánh mắt sunoo mở to nhìn người đang ôm hai cái bánh đứng ngoài cửa, chờ khi em ngẩn mặt xong, người đã đứng trước mắt.

"nè...cho mày một cái, đừng..đừng giận nữa."

"đại ca" heeseung đỏ mặt cuống quýt đưa bánh cho sunoo, ánh mắt lảng tránh nhìn loạn xung quanh. ý đồ xin lỗi viết rõ hết lên mặt nhưng vẫn không chịu nói.

"c-cảm ơn..."

sunoo rụt rè đưa tay lấy cái bánh to gần bằng đầu mình xuống, nhẹ nói nói lời cảm ơn mà ngay cả mình vừa rồi cực kì ghét bỏ người này.

"cảm ơn gì hả? chẳng qua là tao..tao  ăn...ăn..không...hết thôi...."

heeseung hoảng loạn cực độ, tiếng nói mới đầu còn oai hùng, dần dần trở nên nhỏ đến mức nghe không được.

sunoo im lặng nghiêng đầu, khoé môi hồng nhuận cong lên độ cong khó thấy, sau mới "ừm" một tiếng.

không còn ai nói gì, hai đứa im lặng nhìn nhau, khó tránh khỏi sự lúng túng trên khuôn mặt non nớt. heeseung ho nhẹ, vươn tay tới trước mặt sunoo còn đang không hiểu chuyện gì.

"đứng dậy đi, đưa mày đi tìm cô giáo thay đồ."

sunoo ngạc nhiên mở to mắt, như không tin đây là lee heeseung, đại ca lớp thường ngày. đã cho bánh thì thôi, còn muốn dắt bé đi tìm cô nữa.

thấy sunoo ngơ ngác chưa trả lời mình, đại ca heeseung "chậc" một tiếng rồi vươn hai tay nhấc bổng em lên, rồi nhạnh gọn nắm tay kéo đi.

mãi đến khi sunoo hoàn hồn, hai đứa nhỏ đã đứng trước cửa phòng chờ của thầy cô giáo. không đợi sunoo nghĩ thêm, heeseung đã vói chân vặn tay nắm cửa rồi đi vào, thấy ngay cô giáo đang chấm bài.

"cô ơi cô! thay đồ cho sunoo đi ạ!"

heeseung lui ra sau, đẩy sunoo lên trước mặt cô giáo.

"hả? sao quần sunoo lại ướt nhẹp thế này? đợi chút cô đi lấy đồ!"

sunoo đỏ mặt nhìn cô giáo đi tìm đồ cho mình rồi quay sang heeseung, miệng khe khẽ nói.

"c-cảm ơn..."

"ừa"

"đại ca" heeseung cười cười nhìn nhóc be bé thấp hơn mình cả khúc, chợt cảm thấy tự hào không rõ lí do, trong đầu bỗng nảy sinh ý nghĩ lạ lùng.

thằng nhỏ kim sunoo này cũng đáng yêu phết...chứ bộ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro