five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại thêm một đám ngu ngốc muốn tới suối nguồn.

vứt cho bọn họ cái la bàn rách nát và đổi lại là ba túi núc ních vàng, yesung chẳng buồn đếm xem chúng có đưa đủ không. anh, như mọi khi, đá nó tới góc phòng, cho dù ở bốc góc những đồng vàng đã chất thành đỉnh núi nhỏ, khiến cho căn phòng sánh lấp lánh ánh vàng kim. yesung dẫm chân lên đỉnh núi nhỏ ấy, cảm thụ cái gồ ghề cùng lành lạnh từ bề mặt đồng xu truyền tới gan bàn chân. anh nhìn ra ngoài. bầu trời mới đây trong xanh giờ lại tràn ngập những đám mây xám âm u, cuộn lại vào nhau, xếp chồng từng lớp từng lớp. gió thổi mạnh hơn, cây cối ngả nghiêng, và mưa bắt đầu rơi. yesung nghe thấy tiếng mưa, tiếng sét, tiếng sóng biển, và cả tiếng kêu gào thảm thiết của nhân loại.

anh vẫn nghe, lắng tai nghe, chăm chú nghe.

nhân loại là một đám ngu xuẩn, thay thế trí khôn của mình bằng sự tò mò cùng tham lam. suốt trăm năm nay, chúng vì một lời đồn truyền tai nhau mà lũ lượt kéo tới nơi này, khát vọng đạt tới sự bất tử.

rằng, ở đâu đó trên ngoài khơi xa kia, có một hòn đảo nhỏ. trên hòn đảo đó một con suối, mà khi chúng ta uống nước suối đó sẽ trở về tuổi xuân, mãi mãi bất tử, vĩnh hằng bất diệt.

yesung nghe thấy tiếng con tàu bị đắm, chìm xuống đáy đại dương. tiếng kêu gào cũng nhỏ lại, dần biến mất theo cơn bão. anh cười nhạt, chống cằm, khẽ khép đôi mắt đen tuyền lại.

sự bất tử quý giá tới vậy sau? khiến cho con người bất chấp tất cả để kiếm tìm.

- điều sai lầm nhất của ta, là uống nước suối nguồn tươi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro