.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏ chai rỗng nằm lăn trên bàn và chiếc bếp than sớm tàn lụi. Khách khứa trong tiệm đã về hết, chỉ còn lại một số nhóm nhỏ tụ tập, bước vào giai đoạn tâm sự trong hơi men.

Sunoo má hồng hây hây dùng đũa chọc vào đôi ba miếng thịt cháy đen còn sót lại trên bàn, miệng cười ngốc nghếch không biết trời trăng mây nước.

"Sunoo, đừng nghịch nữa. Anh đưa em về nhé. Tất cả mọi người đã rời đi cả rồi."

"Không. Không muốn đâu. Em vẫn còn đang chơi rất vui mà."

Heeseung thở dài nhìn thanh niên hai mươi tuổi đầu mè nheo như một đứa trẻ. Mắt em nhắm tịt, môi bĩu ra hờn dỗi và hai má đỏ gay như sắp bốc hoả cho thấy chẳng có khả năng nào rằng Sunoo còn tỉnh táo.

Vốn dĩ hiếm thấy Sunoo lui đến những nơi dễ vươn lại mùi hương như cửa hàng thịt nướng hay chỗ nhậu, hôm nay nhận được tin nhắn em chủ động hẹn gặp mọi người đến một quán khai trương chưa lâu khiến anh hơi bất ngờ. Nhưng vẫn chưa thể khó hiểu bằng việc nhìn thấy chiếc Sunoo mặc áo sơ mi màu vàng sáng, bọc ngoài áo cổ lọ giữ nhiệt đen giữa mùa tuyết rơi âm mười hai độ. Mang tiếng người bạn trên dưới mười năm với nhau, Heeseung không thể nào không biết Sunoo chỉ ưa chuộng những gam màu trung tính mỗi đợt cơn rét tràn về. Ngay cả sự nói cười giả lả với một vài người không quá thân quen trên bàn nhậu cũng thể hiện cái gì đó không ổn đang diễn ra. Sunoo nhỏ bé như trái bóng bay vậy, sẽ nổ tung thành nhiều mảnh khi tích đủ khí, để tránh trường hợp đó thì Heeseung sẽ chủ động mở dây chun giải thoát cho em.

"Em có chuyện gì muốn kể không? Nói đi, anh đang nghe này."

Dẫn dắt câu chuyện giữa hai người tiến vào khoảnh khắc rượu vào lời ra, Heeseung lại nhận được tin tức anh chẳng bao giờ ngờ đến.

"Em và Sunghoon chia tay rồi."

-

[Heeseung 20 - Sunoo 15]

Cứ ngỡ chỉ có cái chết mới khiến đôi tay đan chặt lấy nhau ấy chia lìa, hoá ra mọi thứ lại đột ngột hơn anh tưởng.

Vẫn nhớ mùa hè năm mười bốn tuổi, Sunoo tí tớn nói với Heeseung khi cả hai đang nằm chơi game trên giường.

"Anh à, em mới quen được một người bạn trên mạng khá thú vị đấy."

"Cái game kiếm hiệp gì ấy à?"

"Vâng ạ. Cậu ta ban đầu chơi dở ẹc thế mà vẫn ghép tổ đội với em, bị em mắng một trận. Nhưng gần đây chơi tốt hơn nhiều rồi."

"À."

Chẳng có gì bất ngờ cả, Sunoo vốn là người xởi lởi mà, ở yên một chỗ cũng sẽ có thật nhiều bạn bè thôi.

Nhưng đến mùa hè năm sau nữa, Sunoo mười lăm tuổi, Heeseung nhận được một tin nhắn:

[Sunny 🤓:
Anh Heeseung, em có bạn trai rồi!]

Trái tim anh hẫng đi một nhịp.

-

Chẳng biết năm đó ai đã leak thông tin mà người kia có được nick IG của Sunoo. Theo lời em kể vì nick IG và nick game của em khá giống nhau nên dễ suy đoán, quả thực chuyện đó cũng có khả năng. Tính cách của hai người họ khá hợp, đều là những cá nhân thú vị nên trò chuyện với nhau không bao giờ nhàm chán. Vốn dĩ chỉ là bạn bè qua mạng, họ còn không buồn hỏi tên tuổi để giữ gìn sự riêng tư. Cho đến ngày kia, cậu bạn chơi game dở ẹc đột nhiên nhắn đến:

[prk.jamin:
Tôi biết cậu là ai rồi nhé.]

Hoá ra cậu tà đã vô tình nhìn thấy ảnh em được Heeseung đăng tải trong chuyến đi Jeju của hai gia đình. Mạng xã hội luôn theo dõi chúng ta và kết nối những thứ liên quan mà. Lúc đầu prk.jamin còn tính xóa cái tài khoản lhs.123 này khỏi cái mục đề xuất theo dõi. Ấy vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào, vào một tối khó ngủ, cậu ta lại nhấn vào cái ID lhs.123 ấy. Để rồi, chàng trai trẻ va vào tấm ảnh gần nhất. Tấm ảnh có hai người, mà người đang đội mũ tai thỏ khiến trái tim cậu xao động vô thức. Ngay mục bình luận còn hiển thị comment từ chiếc acc không thể nào thân quen hơn:

[sunshineizdabest:
Ảnh này em xấu quá, đăng lại cái khác đi mà!!!!]

Heeseung được Sunoo kể cho nghe, ban đầu khi biết danh tính mình lộ, em đã hơi sốc một chút nhưng cũng không hẳn là tin người kia. Cho đến khi người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt thì Sunoo mới há hốc.

Vậy ra Heeseung từng gặp qua tên đó rồi, là cái cậu thanh niên đẹp trai, cao to chen ngang buổi chụp ảnh Hanbok đón Tết của họ ở cung điện Gyeongbokgung.

Park Sunghoon. Mười chín tuổi giống anh. Sinh viên chuyên ngành kiến trúc và nghề tay trái là vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Cả mặt tiền và sơ yếu lý lịch đều không có điểm nào để chê. Heeseung thở dài khi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh duy nhất trên instagram của cậu ta. Cậu đang ôm một bó hoa hồng đỏ thắm trong chiếc áo len màu beige. Hoàn toàn match với trạng thái vừa được đăng tải trên trang cá nhân của Sunoo. Đã gần tròn một năm tính từ lúc hai người họ nói với nhau những câu đầu tiên, cuối cùng cũng trở thành một đôi.

"Trí nhớ anh kém lắm. Nhưng anh có lẽ cả đời chẳng thể nào quên được, khi hoa đào vào mùa khoe sắc, em ngồi dưới mái hiên, giữa màu hồng phấn nộn rơi đầy cùng bộ hanbok xanh dương nhạt. Xinh đẹp, dịu dàng tưới mát tâm hồn vốn dĩ hừng hực như lửa trong khoang ngực. Anh mơ hồ nhận ra bản thân chẳng còn đường lui nào nữa."

Lá thư tay người kia vụng về viết cho em, được giấu trong bó hoa hồng rực rỡ. Em nhận lời yêu khi Sunghoon quay về Hàn Quốc với chiếc huy chương vàng giải trượt băng mở rộng khu vực Bắc Mĩ. Chiếc huy chương vàng dành cho người giỏi nhất trân trọng choàng lên cổ Sunoo ngay trước thềm nhà. Đừng nói đến người yêu thích lãng mạn, em tin bất kỳ ai nhận được đối đãi này cũng không khỏi rung động. Và Sunoo cũng chỉ là một thiếu niên bình thường thôi.

Câu chuyện tựa như được viết bởi những tiểu thuyết gia mơ mộng của các bóng hồng. Họ hạnh phúc, âu yếm và tràn ngập ngọt ngào đến mức ai nấy xung quanh cũng hạnh phúc lây.

Bốn năm bảy tháng. Kết thúc một mối tình.

-

[Heeseung 25 - Sunoo 20]

Sunoo bây giờ ngót nghét hai mươi, ngồi vân vê ly rượu đã cạn. Chẳng hề có giọt nước mắt nào rơi xuống vẫn khiến Heeseung đau xé lòng xé dạ khi trông thấy ý cười nơi khóe mắt đã không còn.

"Em có muốn kể lí do với anh không?"

Sunoo lắc đầu.

"Em có cần một cái ôm không?"

Sunoo suy nghĩ một lúc.

"Vâng. Em có."

Buổi tối đó, Sunoo không làm gì ngoài chìm trong vòng tay của người anh trai không cùng huyết thống ở quán nhậu đến tận lúc bà chủ đuổi về. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cây cối còn có mùa thay lá, thức ăn còn có hạn sử dụng thì không việc gì phải trông mong vào tình yêu cả đời ở độ tuổi đôi mươi. Heeseung trấn an em như thế đấy, em cũng đáp lại bằng nụ cười nhỏ mà anh chẳng tài nào thấy được.

Những ngày sau êm ả như cái cách Sunoo nhẹ nhàng thông báo rằng em và Sunghoon đã chia tay. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về cho hai chú mèo ở nhà ăn uống và chải lông. Cuộc sống vần vã như thể chẳng có chấn động nào lướt qua trong đời khiến bạn bè và gia đình nghi hoặc. Sunghoon theo báo chí cũng đã sớm rời khỏi Hàn Quốc để đi tập huấn dài hạn ở Mỹ, không hẹn ngày trở về. Gia đình cậu ta nghe bảo cũng chuyển sang Mỹ để tiện săn sóc quý tử. Cứ như thể mọi liên hệ của Park Sunghoon dần cắt đứt với Hàn Quốc hoa lệ này vậy.

Ngỡ đây sẽ là cuộc chia tay gây tiếc nuối nhất năm, cớ sao chỉ có kẻ ngoài cuộc là tiếc thay cho mối tình đẹp. Phần Sunoo vẫn học hành giỏi giang, làm việc chăm chỉ và nụ cười thường trực. Heeseung bên cạnh lo lắng, không biết nên buồn hay vui, chỉ biết lấy bầu bạn an ủi từng chút một. Mà sự lo lắng của Heeseung cũng không phải hoàn toàn không có cơ sở.

Trong vô vàng kiểu thất tình ngoài kia, có người sẽ náo loạn một trận thật lớn rồi mau chóng chữa lành vết thương, dốc sức yêu thêm một cuộc đời khác. Vậy mà Sunoo bé nhỏ lại rơi vào tình cảnh ám ảnh nhường này. Chưa bao giờ Sunoo quên được cảm xúc đầu đời ấy, nó không chỉ thuần khiết mà còn mạnh mẽ vô cùng, trói chặt em trong giấc mộng huyễn hoặc như thể bắt trái tim đó yêu một lần đủ cho cả đời vậy. Không một ai nhận ra điều đó, nhận ra Sunoo đang chìm dần xuống biển bởi dây xích mỏ neo nặng trịch quấn quanh.

Nhưng mà Heeseung thì biết. Vì anh cũng yêu Sunoo mà. Đến lúc anh nhận ra ánh mắt mình luôn hướng về em, mọi chuyện đã chẳng cứu thêm được nữa.

-

[Heeseung 28 - Sunoo 23]

Đã ba năm trôi qua chẳng có Sunghoon cạnh bên, Sunoo chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn cậu ta để lại. Nhìn vào đôi tay em và Heeseung đan vào nhau trước cửa phòng khám, Sunoo như nhìn thấy hình bóng khi em và người yêu cũ thuở còn ngọt ngào.

Những năm người đó rời đi, Sunoo vẫn lộng lẫy như thể cuộc chia ly chỉ khiến em thêm tự do tự tại. Bước đến những nơi để lại dấu chân của Sunoo, bốc bừa mọi người cũng sẽ chọn trúng kẻ mê em như điếu đổ. Ngoại hình có, học thức có, tốt bụng lại thêm thú vị, dịu dàng. Sẽ có một ai không phải lòng cơ chứ? Thế mà kể cả khi gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo, Sunoo vẫn thua cuộc trong cuộc đời chính mình. Em đã buông rơi tình yêu vào giai đoạn nồng nhiệt nhất.

Sunoo dự định không kể ai nghe về lí do thực sự cả hai đường ai nấy đi. Đến khi bức bách dày xé thâm tâm tan nát, Sunoo lần nữa mượn rượu ngỏ lời. Khác là lần này em không yên tĩnh nữa mà nức nở trong vòng tay của Heeseung.

"Em nhớ anh ấy...Em nhớ Sunghoon quá anh ơi..."

Em đầm đìa nước mắt mà ôm lấy chai rượu, ngồi co chân lên chiếc ghế nhựa hàng quán vỉa hè. Heeseung một lần nữa ở phía đối diện, rót cho em ít nước trắng mong em tỉnh táo hơn.

"Cậu ta làm em tổn thương sao?"

"Không ạ... Anh ấy chẳng bao giờ làm thế... Sunghoon không nỡ làm thế với em đâu."

Giọt nước mắt của em rạch từng nhát lên thân cây si già, gieo vào lòng anh khao khát bảo bọc vô bờ.

"Sunoo ngoan. Anh đợi em khóc xong rồi mình về cùng nhau. Ngày mai tỉnh dậy em sẽ quên cả thôi mà."

Hy vọng sớm không đớn đau nào cho em.

Phải chi anh có thể gánh thay phần đau thương em luôn giấu giếm.

"Anh Heeseung ơi..."

"Anh nghe."

Sunoo ngước mặt lên khỏi đầu gối co rút của mình.

"Nếu người anh yêu chẳng hề yêu anh như những lời người đó vẫn nói. Anh sẽ cảm thấy thế nào vậy ạ."

"Chắc anh sẽ đau lòng lắm."

Ngược lại, nếu là em, dù tình yêu đó chỉ là dối trá anh cũng vui lòng.

Đoạn này, Sunoo bỗng dưng khóc lớn hơn. Em ngẩng lên trời, cơ mặt xô lại với nhau nhăn nhúm để nước mắt từng dòng nặng trĩu thấm đẫm. Heeseung hoảng hốt không biết mình vừa nói sai điều gì.

"Em... Hình như em làm sai cái gì rồi... Sunghoon đồng ý lời chia tay của em nhanh chóng mà không hề níu kéo... Em biết em là người mở lời nhưng thực sự trong lòng vẫn mong anh ấy sẽ bảo em ăn nói linh tinh."

"Em không thể như trước được nữa. Không thể được nữa..."

-

Sunoo sinh ra trong một gia đình bốn người có bố, mẹ, chị gái và đứa con trai út là em. Không chỉ người nhà mà xung quanh ai cũng chiều chuộng Sunoo vì sự đáng yêu quá đỗi. Cả cuộc đời này em cứ ngỡ mình sẽ luôn có mọi thứ mà không cần cố gắng, chẳng thấy em mảy may quan tâm đến việc mình mong cầu lớn nhỏ ra sao.

Mãi cho đến lúc em biết yêu là gì. Người yêu vẫn luôn yêu chiều em mọi mặt, chỉ cần Sunoo quay lại, Sunghoon sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà dang rộng vòng tay.

Đó là lời hứa sắt son mà Sunghoon ghim sâu bên ngực trái.

Vậy mà, Sunghoon luôn phải đứng trên bờ vực khi hẹn hò với em. Cậu là vận động viên trượt băng nghệ thuật, việc phải diễn cùng bạn diễn nữ là khó tránh khỏi. Ở độ tuổi dậy thì sáng nắng chiều mưa, hai người vẫn hay gây gỗ với nhau trước nghề nghiệp ấy của Sunghoon. Đó giờ em quen nghĩ gì nói đấy, đâu có ai phàn nàn em bao giờ đâu khiến Sunghoon khổ tâm hết sức.

Sunghoon cũng chẳng vô tội mấy, Heeseung nghĩ.

Sunoo là hoàng tử bé bỏng được tất thảy nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vào tay Sunghoon, em đôi khi thấy mình chẳng khác nào trái banh lăn long lóc ở góc vườn.

Sunoo không được phép nhắn tin trước cho Sunghoon, cậu không muốn em phải chờ đợi phản hồi khi cậu vẫn còn bận việc. Sunoo luôn phải nghĩ ra chủ đề nói chuyện giữa hai người vào thời gian ít ỏi mỗi lúc Sunghoon đi tập huấn nơi xa xôi nào đó, cậu chỉ hùa theo hoặc yên tĩnh lắng nghe. Sunoo ngồi đợi mãi anh chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của mình nhưng kết quả chỉ là:

"Hôm nay anh hơi mệt. Em ngủ ngon nhé. Anh yêu em."

Sự tủi thân bùng nổ như quả bom hẹn giờ.

"Sunoo đừng nhắn tin trước cho anh."

Cậu rèn cho em thói quen không được nhắn tin trước, anh rảnh sẽ tìm em đầu tiên. Sunoo chẳng biết khi nào anh rảnh thật hay chỉ là lời nói dối.

"Em cứ như trước giờ đi, tự nhiên bắt anh thay đổi làm gì?"

Cậu nhàn nhã hưởng thụ cố gắng kéo quan hệ chậm rì rì trở nên tươi mới hơn của em. Mọi sự nhàm chán đến độ khi gửi một tin nhắn đi, Sunoo biết trước anh sẽ nhắn cái gì mà soạn văn bản trước. Đến khi Sunoo cảm thấy kiệt sức, Sunghoon vẫn ở đó không muốn cùng cậu nỗ lực.

"Anh xin lỗi. Anh quên mất."

Sinh nhật của em mà nói thật đơn giản. Chắc Sunghoon không nhớ năm ngoái mải mê với giải đấu cũng đã suýt nói với em những lời như thế.

Để rồi Sunoo và Sunghoon chia tay nhau. Em nhỏ là người khơi gợi và chàng vận động viên đồng ý trong hoà bình. Hết yêu chắc chắn không phải là lí do, chỉ là cả hai biết tình cảm chẳng thể phát triển dù cố thêm bao nhiêu đi nữa. Em và anh vẫn dâng trào mến mộ, nhưng tình yêu này bỗng trở nên mệt mỏi quá. Sunghoon còn cả một sự nghiệp dài phía trước. Sunoo cũng phải bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành.

Thời gian là liều thuốc chữa lành và giết chết sinh mệnh. Giết chết sự kiên nhẫn của đôi mình, bù đắp bằng kỷ niệm không thể nào quên.

Có lẽ ta vẫn yêu nhau nhưng không còn nhiều như ta thường hay nói.

-

[Heeseung 30 - Sunoo 25]

Heeseung đau đáu nhìn Sunoo ăn vận xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi bằng vải phi bóng, trước cổ thắt chiếc nơ thanh lịch và quần tây thon dài. Không nói ai mà biết hai người đang đứng ở chuyên khoa tâm thần đâu chứ.

Cầm tờ giấy chuẩn đoán, Heeseung không khỏi cảm thấy run rẩy.

Trầm cảm mức độ hai. Rối loạn tâm trạng.

"Sunoo. Đi cùng anh có được không? Chúng ta rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới."

Sunoo vô hồn nhìn Heeseung quỳ trước mặt mình.

"Anh xin em..."

Lần thứ hai Heeseung khóc kể từ khi có ý thức. Lần thứ nhất là do chú mèo anh nuôi bị con chó hoang cắn chết. Còn lại là vì Sunoo của anh bị bệnh đến rỗng người sống bao năm qua.

Sunoo cứ tưởng mình sẽ sớm vượt qua thôi vì cả hai đâu yêu nhau nhiều như ta thường hay nói, cuối cùng cũng chỉ tự lừa mình dối người.

Sunghoon từ khi ra nước ngoài trên danh nghĩa tập huấn cũng chẳng thấy tin tức gì, không tập luyện, không đấu giải, cứ như tan biến khỏi thế giới này. Khỏi thế giới của Sunoo.

Em nhìn Heeseung trước mặt.

Anh đã trở thành một người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền bạc có tiền bạc. Duy Heeseung biết, anh muôn đời chẳng có được trái tim khốn khổ của người anh yêu.

Ngẫm lại, anh ở bên cạnh em bao lâu rồi nhỉ?

Thuở nằm nôi đã có anh đung đưa. Anh dẫn em đến nhà trẻ ngày khai giảng. Người đầu tiên em tiết lộ xu hướng tính dục.

Phải chi anh là mối tình đầu thì tốt biết mấy. Hai người chúng ta sẽ chẳng khổ ải như bây giờ.

Anh à, em cùng đường rồi. Hay mình thử được không anh?

"Trở thành phương thuốc của em được không anh."

Sunoo trả lời Heeseung một cách bất ngờ khi cánh cửa phòng khách đóng lại.

Em thả chiếc áo trắng tinh xảo của mình rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đối mặt Heeseung với thân trên trần trụi trong không khí. Làn da nhợt nhạt, hai nụ hồng không gì khoả lấp khiến Sunoo mềm yếu hơn bao giờ hết.

Heeseung cứng người nhìn một loạt hành động không lường trước được. Sẽ là nói dối nếu cơ thể anh không phản ứng lại trước cảnh tượng ấy.

"Em điên rồi Sunoo."

"Phải. Em đau đến phát điên lên rồi, em không nghĩ bản thân còn có thể đau hơn được nữa."

Đôi mắt xếch bi thương nhìn người mình vẫn luôn xem là anh trai tốt. Sự tận tâm của anh chưa khiến em rung động, nhưng em muốn thử cho cả hai cơ hội. Nếu mai sau vận thế thay đổi, trong tình huống tồi tệ nhất, Heeseung cũng sẽ là người không bao giờ tổn thương Sunoo. Em chưa yêu anh. Nhưng từ giờ về sau em sẽ tích cực để bản thân em yêu anh nhiều hơn cả những gì em đang nhận lấy.

"Anh ơi..."

Sunoo dang rộng đôi tay.

"Ôm em với..."

Làn nước lấp lánh phủ lên con ngươi nâu nhạt như chiếc lá phong vàng đáp xuống mặt hồ trong vắt hướng về phía anh cầu xin cọng rơm cứu mạng. Heeseung cởi bỏ áo khoác, nhào đến ôm lấy em như bồng em bé đưa lên lầu.


-

Cũng là một vòng tay dang rộng. Nhưng nơi họ đang đứng là sân bay và sự quyến luyến sâu sắc đó đến từ người có chết cũng không quên được.

Park Sunghoon đã trở lại.

Cậu ta trông tiều tuỵ hẳn nhưng tình yêu đong đầy nơi đáy mắt vững vàng, không hề đổi thay. Cứ như thể cậu ta mới tỏ tình em ngày hôm qua. Điều đó khiến ruột gan Heeseung cồn cào, nhìn sang em đang nắm tay mình đứng bất động. Vừa chạm đến bên rìa hạnh phúc thôi mà, ông trời đâu cần tàn nhẫn như thế với anh cơ chứ.

Mà không chỉ Heeseung, cõi lòng Sunghoon cũng tan nát khi va phải những vệt đỏ thẫm trên quai xanh, lộ ra khỏi chiếc áo thun mỏng và những chiếc urgo dán trên cần cổ mà ai cũng biết đang che dấu thứ gì.

"Sunoo... Mọi chuyện kết thúc rồi, bố mẹ anh buông tha cho anh rồi... Anh quay về để tiếp tục thực hiện lời hứa với em."

Lời hứa chỉ cần Sunoo ngoảnh đầu nhìn lại, Sunghoon sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà dang rộng vòng tay, chiều chuộng em một đời.

Đó là lời hứa sắt son mà Sunghoon ghim sâu bên ngực trái.

"Anh tuyệt đối sẽ không khiến em phiền lòng như trước. Sẽ chẳng bao giờ buông tay em nữa... nên làm ơn... em có thể quay về với anh được không."

Heeseung và Sunoo sắp cất cánh chuyến bay hai giờ chiều đến Thuỵ Sĩ _ nơi Heeseung vừa được nhận làm kỹ sư điện gió.

Sunghoon cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt em rồi, thế sao trái tim em lại phẳng lặng đến vậy?

Năm năm trôi qua, vận đổi sao dời, ai cũng phải khác đi. Phải chăng Sunghoon trước mặt em đây đã sớm không còn là người năm ấy em ao ước. Đời này chúng ta chỉ đến thế thôi anh ơi. Em đau quá không bước tiếp cùng anh nổi. Anh đã sớm không còn là tình yêu của em. Anh là chấp niệm, chấp niệm em sẵn sàng chôn cất mãi mãi.

Mình tồi tệ thật nhỉ.

"Sunghoon, không phải anh buông tay em. Là chúng ta đã buông tay nhau."

Sunoo nhích gần lại, ôm lấy cánh tay cứng đờ của Heeseung đứng sát bên.

"Em xin lỗi. Em không thể trả lời em còn yêu anh hay không."

"Nhưng em biết bản thân mình thời gian qua mắc nợ người bên cạnh mình rất nhiều. Và em muốn sau này cũng chỉ nợ thêm một mình anh ấy."

"Em thành thật xin lỗi."

Đôi bóng một cao lớn hạnh phúc, một mảnh mai ỷ lại sóng bước rời đi ở trạm kiểm soát, bước qua cánh cổng sẽ là một khởi đầu hứa hẹn. Để lại sau lưng những gì xưa cũ dần tan nát, Sunghoon thay Sunoo trở thành những mảnh vụn vỡ.

Cuối cùng ai cũng nên sống tiếp cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro