1. Em ấy của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta hiểu nhau qua những điều nhỏ nhặt nhất

Anh nhận ra mình đã trở nên quen thuộc từ bao giờ

....

Mỗi khi ngắm nhìn em anh lại chợt nghĩ

Gặp được em thật là hạnh phúc biết bao

Thì ra anh cũng có thể dành cho ai đó nhiều tình cảm đến thế

Em đã cho con tim non trẻ và nhiều thiếu sót của anh

Những cái ôm đầy ấm áp của sự thấu hiểu

....


Bản tình ca cùng em cất lên vào một ngày hè của những năm tháng còn là thực tập sinh. Chất giọng non nớt chưa vỡ hẳn, tiếng nhạc dạo du dương êm ái, mái tóc loà xoà trước trán không thể che đi ánh mắt lấp lánh sao trời của cậu bé con, và tiếng tim đập loạn chẳng theo nhịp điệu rộn vang trong lồng ngực từ lúc nào Lee Heeseung cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng kể từ ngày ấy đến bốn năm sau này, mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt lại, khung cảnh cùng Yang Jungwon song ca "Me After You" vẫn tái hiện trong tâm trí anh thật rõ nét, tựa như một thước phim quay chậm.

Những lời ca dịu dàng được trải đều bằng hai tông giọng đan xen nhau. Khi màn song ca kết thúc, em ấy huých vai anh trêu đùa rằng cách anh hát tình cảm đến nỗi cô gái nào nghe xong cũng sẽ muốn yêu anh.

Heeseung xoa nắn hai má trắng hồng của Jungwon, em nghe giọng anh khúc khích cười:

"Anh còn phải chăm em thế này, làm gì có thời gian mà yêu đương nữa, Jungwonie không có anh bên cạnh thì chắc sẽ buồn lắm nhỉ?"

"Hay em yêu anh đi, anh chăm em cả đời."

Jungwon thẹn quá mà nói bằng giọng mũi đến là đáng yêu:

"Thôi nha, em không phải trẻ con đâu."

Rồi đáp lại sự đáng yêu đó là một cái ôm thật chặt từ người lớn hơn.

Ở bên cạnh anh luôn có chú mèo con xinh xắn đến nhường này, sao anh có thể bỏ em đi yêu người khác?

Mà bản thân anh cũng chỉ muốn yêu một mình Jungwon mà thôi.

;;

Tình yêu vẫn luôn là một thứ gì đó rất khó để định nghĩa. Có những người vì lợi ích nên mới bên nhau, có những người vì cảm nắng cái đẹp mà tiến tới, còn có những người vì được cho một viên kẹo mà cố chấp yêu đến cạn cả lòng mình. Đối với Heeseung, tình yêu có lẽ là niềm vui hân hoan khi bắt gặp bóng lưng em từ phía xa, là nhịp tim lên xuống khi vô tình chạm vào vai em trong giờ tập nhảy, là không thể rời mắt khỏi nét cười rạng rỡ như nắng mai của em mỗi khi anh nói rằng em đã làm rất tốt. Sâu trong tâm tưởng, Lee Heeseung tự hỏi từ bao giờ mà đối với mình, tình yêu đã được định nghĩa bằng tên của Yang Jungwon như thế.

Cách Heeseung biết mình thích em cũng rất tình cờ. Một ngày nọ nhìn thấy Jungwon đang bế bồng bé mèo cam trước cửa phòng tập, anh chợt nghĩ nếu mình bế bồng em như em đang làm với bé mèo kia, liệu em có giơ mấy ngón tay trắng mũm ra cào mặt anh không nhỉ? Nếu có chắc anh sẽ gặm gặm mấy ngón tay của em rồi hôn lên đó vì em quá đáng yêu mất.

Thế là Heeseung nhận ra mình đã thích em.

Đến anh cũng tự giật mình vì những suy nghĩ vu vơ ấy, nhưng anh vẫn chấp nhận một sự thật rằng mình đã thích em mất rồi.

Đối với Lee Heeseung năm mười bảy tuổi, thích một người là thứ cảm xúc mới mẻ kì diệu lắm. Ở cái độ tuổi non trẻ chưa va vấp, nghĩ rằng mình có thể đem lòng yêu mến ai đó vô tư mà không lo lắng đến mai này, chỉ biết có em ấy bên cạnh thì mỗi ngày dù tồi tệ đến đâu cũng hoá thành màu hoa nắng, mọi nơi anh đi đến chỉ cần là đi cùng em ấy thì đều trở nên tốt đẹp. Năm mười bảy tuổi, ngu ngơ chạy theo tiếng gọi của con tim, thơ thẩn lạc trong nét cười của người mình thầm mến. Tình yêu ấy tựa như những viên kẹo đường ngọt ngào, từng ngày từng tháng tan dần trong trái tim anh. Giữa những mệt nhoài trải dài con đường vươn tới ước mơ, Lee Heeseung và Yang Jungwon đã luôn dựa dẫm vào nhau cùng bước về phía trước.

Mỗi khi nhìn lại quãng đường từng đi qua, anh đều cảm thấy gặp được Jungwon là điều kì diệu nhất anh từng có trong đời.

Em ấy là thanh xuân của anh.

Một thanh xuân ngây ngô với biết mấy rung động lưng chừng nơi đầu môi chẳng dám tỏ bày.

;;

Thế nhưng, kể từ khi ENHYPEN ra mắt công chúng, bước vào một thế giới hào nhoáng sẽ không có chỗ cho thứ tình cảm sai trái này, không rõ từ khi nào cả hai đã dần xuất hiện những khoảng cách. Qua những hồi đan tay lơi lỏng rồi bỏ ngỏ giữa không trung, Heeseung biết rằng giữa mình và Jungwon đã tồn tại một bức tường mà không ai trong cả hai đủ can đảm để phá vỡ.

Anh biết mình sẽ chẳng thể đòi hỏi một lời hồi đáp từ Jungwon, khi vỏn vẹn hai từ "thích em" cũng không dám nói thành lời, anh tự thấy mình thật hèn nhát. Tình cảm dành cho em được nuôi dưỡng qua bao nhiêu tháng ngày đã ngấm sâu vào từng tấc da tấc thịt, từng mạch máu kết nối đến trái tim, không còn là niềm yêu thích đơn thuần có thể nói bỏ là bỏ nữa. Mỗi khi ngắm nhìn nụ cười của em dành cho người khác rạng ngời đến lạ, anh lại thấy lồng ngực mình nhói lên như bị hàng ngàn mũi kim sắc ngọt đâm vào.

Có đôi lần nhức nhối đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, Heeseung ôm ngực tự hỏi tại sao chỉ là yêu một người thôi cũng có thể đau đớn đến nhường này.

Hiện thực luôn biết cách vùi dập những mộng mơ của con người, cuộc đời họ vẫn còn đó, sự nghiệp họ đang từng bước nở hoa, anh không thể vì thứ tình cảm này mà đập tan tương lai phía trước. Có đôi khi, ngước mắt nhìn lên trời đêm gió lộng, Heeseung thầm nghĩ nếu anh và Jungwon là hai con người bình thường ở trong một thế giới bình thường, không tồn tại ánh đèn sân khấu thì sẽ ra sao, liệu khi đó anh có đủ dũng cảm để bước tới nắm lấy tay em? Liệu khi đó tình cảm anh dành cho em sẽ được nhìn nhận một cách nhẹ nhàng hơn, không còn tồn tại dải phân cách chẳng thể bước qua như bây giờ?

Liệu trên đời này, có tồn tại một thế giới mà việc Lee Heeseung yêu Yang Jungwon không bị mổ xẻ bởi nhiều định kiến, mà chỉ đơn thuần là một người đem lòng yêu thương một người?

Sau cùng, Lee Heeseung vẫn không có được câu trả lời nào cho hàng vạn thắc mắc của mình.

Bản nhạc "Me After You" năm ấy vẫn in đậm trong tiềm thức anh không hề phai nhạt, từng lời ca đều như thay thế cho nỗi lòng anh muốn nói với Jungwon rằng anh thích em ấy nhiều đến nhường nào. Tiếc rằng em ấy sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của anh, cũng sẽ không biết những câu hát ấy là dành cho mình.

;;

Ngày hôm đó là kỉ niệm hai năm ra mắt của nhóm.

Sau buổi live với người hâm mộ, mọi người rủ nhau mua rất nhiều gà rán và soju về kí túc xá. Khung cảnh buổi tiệc hỗn loạn chẳng khác nào một bãi chiến trường, trừ nhóc Ni-ki đã ngủ sớm vì các anh lớn muốn đảm bảo tính lành mạnh trong giai đoạn trưởng thành của thằng bé thì tất cả mọi người đều nốc không ít rượu. Tửu lượng Heeseung vừa đủ để không say khướt, ngoại trừ nhóc Sunoo đã lăn về phòng ngủ cùng Ni-ki, mấy đứa 02z và cả Jungwon đều bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài trên sàn nhà với những chai soju rỗng ngổn ngang.

ENHYPEN là thế, làm gì cũng phải hết mình, anh đã quen với việc thu dọn tàn cuộc sau mỗi bữa tiệc và chẳng lấy làm phiền hà về điều đó, bởi trong lòng anh chăm sóc những đứa em mình là trọng trách của người anh cả.

"Nếu quản lí biết chuyện chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn mình..."

Heeseung khẽ thở dài, vắt tay Jungwon qua vai mình rồi bế bồng em lên, muốn đem em về giường ngủ. Em rúc đầu vào lồng ngực anh, bả vai khẽ run lên vì lạnh.

Đứa nhóc này vốn gầy gò và dễ ốm. Heeseung xót xa khi nhận ra Jungwon đã gầy đi rất nhiều so với ngày mới ra mắt.

Hương rượu nồng đượm trên người cả hai, nhịp tim thoáng hẫng lại trong khoảnh khắc em ôm lấy cổ anh thật chặt rồi hé mắt nhìn anh với gương mặt đã ửng hồng vì quá chén.

Như có giọt nước tí tách rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, anh nhất thời rối bời khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em lan dần trên từng đầu ngón tay.

Nhẹ nhàng đặt Jungwon xuống giường, em vẫn như chú koala bám chặt lấy anh. Vòng tay em càng ôm siết người anh mà kéo xuống, hơi thở mang mùi rượu đắng ngắt phả đều hõm cổ làm vùng da tiếp xúc với hơi thở của em nóng rẫy như lửa đốt. Heeseung thấy cổ họng mình khô khốc khi ngắm nhìn Jungwon với đôi môi hồng phấn lơ đãng hé mở.

Jungwon thường ngày vốn đã rất đẹp, nhưng Jungwon với gương mặt đỏ lửng vì say khi ấy lại đặc biệt quyến rũ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Heeseung đổ lỗi cho men rượu đến giờ mới ngấm.

Anh đã quên đi chính bản thân mình - một Lee Heeseung chỉ muốn cạnh bên Yang Jungwon với tư cách người anh trai mà em yêu quý, ngày ngày qua đi đều yên ổn ngắm nhìn nụ cười của em. Ngay lúc này đây, từng tế bào trong cơ thể như đang trỗi dậy để nói với anh rằng hãy tiến về phía em ấy đi, đừng mãi dậm chân tại chỗ và yên phận làm một kẻ đơn phương như bấy lâu anh vẫn làm nữa.

Tâm trí dần trở nên trắng xoá vào khoảnh khắc môi chạm môi, Lee Heeseung mải miết thả rơi những nụ hôn vụng về lên gương mặt người anh đã thầm thương trộm nhớ suốt mấy mươi đêm dài. Chóp mũi nhỏ xinh, gò má ửng hồng, đôi môi mềm ẩm cùng từng đầu ngón tay thon gầy của em đều được anh dịu dàng hôn lên như đang nâng niu báu vật trân quý nhất cuộc đời.

Anh đã luôn muốn ôm em thật chặt, muốn hôn em thật lâu, muốn cùng em mười ngón đan tay đi dưới ánh mặt trời.

Anh muốn gói em lại trong lòng, đem em giấu đi, để mọi dáng vẻ hạnh phúc hay đau khổ của em chỉ mình anh được thấy.

Từ khi nào tình cảm dành cho em đã khiến những suy nghĩ ích kỉ và tham lam choán dần lấy tâm trí anh như vậy?

Lee Heeseung hôn thật kĩ khuôn mặt nhỏ xinh của người trong lòng mình, mi mắt đứa nhỏ đã dần trĩu xuống. Vuốt ve khoé mắt cong cong rồi ngắm nhìn đôi ngươi thu thuỷ như được phủ một làn nước trong vắt, anh biết mình đã đắm chìm thật sâu vào đôi mắt ấy, càng vùng vẫy càng chẳng thể nào thoát ra.

Hai mắt mỏi mệt nhắm nghiền, Jungwon đã dần chìm vào giấc ngủ, em rúc vào người anh, cuộn tròn hệt một chú mèo nhỏ, kiếm tìm hơi ấm từ cơ thể người lớn hơn. Mấy lọn tóc thơm mùi anh đào cọ vào má anh ngưa ngứa, Heeseung thấy tầm nhìn đã nhoè đi vì màn nước ầng ậng trào ra từ hốc mắt mình.

"Jungwonie à, anh yêu em nhiều lắm..."

Thanh âm nghẹn ngào vang lên như trái tim anh đã nứt vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, Lee Heeseung đã luôn kiềm nén để không nói ra lời yêu em suốt từng ấy tháng năm như thế. Ôm em trong lòng mà những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi, anh đặt tấm chăn giữa hai người phần để sưởi ấm cho em, phần để ngăn không cho nước mắt anh rơi xuống làm phiền giấc ngủ của em.

Tiếng nức nở khó nhọc vang lên giữa khoảng thinh không, mà người cần nghe lại không nghe được gì nữa rồi.

"Chỉ là yêu em thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy?"

Bao nhiêu đau đớn, buồn khổ, tủi thân suốt quãng thời gian qua cứ thế mà tuôn trào.

Đã rất lâu rồi Lee Heeseung mới cho phép mình được yếu đuối và oà khóc như một đứa trẻ.

.

.

.

.

.



Hãy cho anh được ru em vào giấc mộng một lần này thôi.

Hãy cho anh ôm em vào lòng thêm vài tiếng đồng hồ nữa.

Hãy cho anh được bày tỏ những cảm xúc này dẫu cho em sẽ chẳng biết gì về một người yêu em hơn cả bản thân mình.

Chỉ một đêm nay thôi.

Sáng mai thức dậy, anh sẽ lại là người anh trai của em, em sẽ lại là vị trưởng nhóm mà anh tin cậy.

Anh sẽ tiếp tục đứng phía sau em và yêu em như anh vẫn luôn thế.

Sáng mai thức dậy, chúng ta sẽ lại là Lee Heeseung và Yang Jungwon của ENHYPEN, tiếp tục đứng dưới ánh đèn chói lọi của sân khấu, đắm mình trong tiếng hò reo từ người hâm mộ.

Anh sẽ lại sống trong thế giới mà tình cảm này không được chấp nhận, và huyễn hoặc về một chốn xa nơi mà những cảm xúc anh dành cho em cũng chỉ là tình yêu như bao người bình thường khác.


.

.

.

.

.



Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Mới đây thôi, danh tiếng ENHYPEN vang xa khắp thế giới, họ đã cùng nhau đạt được những bước tiến rất lớn.

Tựa như tình cảm Lee Heeseung dành cho Yang Jungwon đã đi xa đến mức không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro