2. Anh ấy của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon còn nhớ, trước kia khi vẫn là thực tập sinh, có một dạo Heeseung rất hay rủ em lẻn ra ngoài đường vào ban đêm và leo lên sân thượng của những toà nhà cao tầng.

Ngày hôm đó đặc biệt hơn những ngày khác, hai đứa trẻ nhanh nhảu len qua dòng người đông đúc của chợ đêm, tiến tới một con phố có mấy mươi toà nhà cao tầng mọc lên như nấm. Đèn đường sáng rọi theo từng bước chân, tiếng động từ đám đông ồn ào khiến Jungwon chẳng thể tiếp nhận thêm âm thanh gì khác, hai đứa nhỏ cứ mải miết cầm tay nhau mà tiến về phía trước, thứ âm thanh duy nhất em nhớ được là nhịp chân chạy trùng khớp đến lạ của em và Heeseung.

Leo lên tầng cao nhất của một toà nhà rất to lớn, thành phố thu nhỏ lấp lánh ánh đèn hiện ra trước ánh mắt trẻ thơ, gió đêm lùa mái tóc tung bay, để lộ ra hết thảy vẻ thích thú toả rạng trên gương mặt hai đứa nhỏ.

Kéo Jungwon ngồi tựa vào góc tường, Heeseung hào hứng nói:

"Anh nghe bảo đêm nay sẽ có sao băng, Jungwonie có muốn ước gì không nào?"

Người nhỏ hơn lập tức bĩu môi:

"Anh vẫn tin vào điều trẻ con đó à?"

"Không phải niềm tin là thứ giúp con người nhìn nhận cuộc sống một cách tốt đẹp hơn hay sao?"

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Jungwon, Heeseung đưa ra quan điểm như một người lớn tuổi đã nếm qua bao nhiêu trái đắng cuộc đời, anh còn ôm ngực tỏ vẻ đầy tha thiết khiến em không nhịn được bật cười, bảo anh đúng là đồ ngốc.

Mà Jungwon thì vẫn ngồi cạnh Heeseung đến đêm muộn để cùng anh đón sao băng.

Ấy thế mà sao băng chưa kịp xuất hiện, em đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, Heeseung ngả mái đầu lên vai Jungwon, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Gió đêm hiu hiu thổi, khi trời về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, Jungwon thấy anh ngủ rất say nhưng bả vai vẫn co lại vì lạnh. Em rón rén cởi chiếc áo khoác lông tím nhạt đang mặc rồi trùm lên vai anh và mình, giữa đêm sương lạnh phủ đầy hư không, hai anh em như thu bé lại trong chiếc áo lông đó, đem thân nhiệt của bản thân giữ ấm cho đối phương.

Rồi Jungwon ngước lên bầu trời, em thấy phía xa xa có tia sáng loé lên.

Bên tai vẫn nghe tiếng ai đó say sưa chìm vào giấc mộng riêng mình, hít một hơi thật chậm để thu lấy mùi thơm nhàn nhạt từ người bên cạnh, Jungwon thấy tim mình hẫng nhịp trong giây lát.

Khi tia sáng phía xa lớn dần và rực rỡ, Jungwon đã thầm nghĩ giá mà em và Heeseung có thể bên nhau bình yên ngày qua ngày thì thật tốt biết bao.

Sao băng xoẹt qua cắt đôi bầu trời.

Cho đến khi những tia sáng cuối cùng le lói phía cuối chân trời, Jungwon vẫn không hề ước thêm bất kì một điều gì nữa.

;;

Jungwon không biết mình có tình cảm với Heeseung từ khi nào, chỉ đơn giản là một ngày bố mẹ cho cậu một thanh chocolate trông có vẻ đắt tiền, cậu không ăn ngay mà chạy đi tìm Heeseung để chia sẻ nửa thanh cho anh vì cậu nhớ rằng anh cũng rất thích chocolate. Khi cùng nhau chia nửa một thanh chocolate sau giờ tập, nụ cười rạng rỡ của người lớn hơn khiến tận sâu trong đáy lòng Jungwon dâng lên thứ xúc cảm ngọt ngào đến kì lạ, mà em thì chắc chắn rằng miếng chocolate nhiều cacao này chẳng ngọt đến thế.

Hay là một ngày khác, Jungwon vì áp lực mà giam mình trong phòng tập tới tối khuya. Em vác cái thân nhễ nhại mồ hôi ra khỏi công ty khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, lúc em còn đang mệt mỏi đến nỗi đứng trầm ngâm trước cửa công ty không biết nên làm gì tiếp theo thì một thứ mát lạnh nào đó đã làm dịu chiếc má nóng bừng của em.

Heeseung áp chai nước lên má em, trên tay anh xách một túi đồ ăn to đùng.

"Jungwonie nay vất vả rồi, dáng vẻ nỗ lực không ngừng nghỉ của em là tuyệt nhất đấy."

Anh nói rất nhỏ nhẹ, phía đường phố vẫn lác đác tiếng người tiếng xe, nhưng Jungwon chẳng nghe thêm được gì ngoài thanh âm dịu dàng chậm rãi từ anh.

Cả thế giới dường như đã ngưng đọng lại trong giây phút đó, để em cảm nhận được sức nóng đang lan dần trên gương mặt mình rồi chạy dọc tới toàn bộ cơ thể.

Sau này, trong một cuộc phỏng vấn về album mới ra mắt của ENHYPEN với chủ đề những rung cảm mãnh liệt của tình yêu được thể hiện qua dòng máu không ngừng sôi sục nơi huyết quản, vị MC đã hỏi Jungwon rằng khi nào thì ta biết mình đã yêu một người.

Jungwon điềm đạm trả lời:

"Em nghĩ rằng chúng ta biết mình yêu một người khi đứng trước người ấy, mọi thanh âm ồn ào đều dạt hết ra xa, chỉ để lại tiếng vang trong lồng ngực như muốn hoà chung nhịp đập cùng trái tim người ấy."

Một lời đáp chứa đựng biết bao xúc cảm.

"Câu trả lời thật ấn tượng, Jungwon của chúng ta quả là một cậu bé sâu sắc nhỉ? Liệu có phải em đang yêu nên mới có cái nhìn sâu sắc như vậy hay không?"

"Không chỉ em mà các thành viên đều đang yêu đó ạ, lúc nào cũng rất yêu ENGENE của chúng em."

Jungwon hóm hỉnh đáp lại, tiếng người hâm mộ vang lên đầy thích thú.

Em đánh mắt về phía các thành viên, ai cũng đều nhìn em mà mỉm cười, chỉ có Heeseung cúi đầu nghịch chiếc mic trên tay mình.

Dường như trong một phút giây nào đó, Jungwon đã cảm nhận được ánh mắt anh đính chặt lên em, chỉ khi em quay đầu nhìn lại anh mới vội lảng đi chỗ khác.

Thời gian dần trôi qua và ENHYPEN đã debut tới năm thứ tư, đôi lúc câu trả lời trong cuộc phỏng vấn hôm đó vẫn được người hâm mộ đào lại và đặt ra câu hỏi phải chăng cậu trưởng nhóm đã có người trong lòng? Bởi biểu cảm trên gương mặt Jungwon khi ấy chân thực biết chừng nào, như thể cậu nhóc thực sự đang loay hoay trong thứ xúc cảm ngọt ngào mang tên tình yêu ấy.

Đúng là như thế, mà tiếc rằng sẽ không ai biết người trong lòng em là ai.

Kể cả người đó cũng không được biết.

;;

Yang Jungwon thấy niềm tin về việc có thể yêu một người không toan tính thiệt hơn dần nứt vỡ khi người quản lí bắt gặp em vụng trộm hôn lên môi Lee Heeseung đang say ngủ trong phòng chờ.

Ngày đông năm đó tuyết rơi ngập trời, lạnh đến nỗi có thể thở ra khói trắng, nhưng trong lòng Jungwon còn lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia, em thấy trái tim mình như rơi xuống dòng nước rét buốt khi chị quản lí kéo tay em ra khỏi phòng chờ.

Chị ấy liên tục mắng nhiếc em và nói em hãy dừng ngay những hành động đó lại, em cần nhận thức được mình là nhóm trưởng của ENHYPEN và những người hâm mộ nếu biết chuyện tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em, ngay từ ban đầu bước chân vào ngành giải trí, em đã phải định sẵn được rằng nơi này không có chỗ cho thứ tình cảm lệch lạc ấy rồi. Từ bây giờ, em với Heeseung phải tách nhau ra.

Jungwon không nhớ rõ chị quản lí còn nói thêm gì, cũng không nhớ mình đã xin lỗi chị ấy bao nhiêu lần, bởi em đã sợ đến nỗi ước gì dưới chân mình có một cái hố để rơi xuống.

Em không sợ mình bị phát giác, em sợ vì nhận ra tình cảm em dành cho Heeseung trong mắt người khác lại là thứ kinh khủng như thế, và thế giới này cũng thật kinh khủng khi biến người đang yêu thành một kẻ tội đồ.

Hương thơm từ đôi môi ấm mềm mà Jungwon đã bất chấp để hôn lấy, cả đời này em sẽ chẳng thể nào quên. Có lẽ đó là lần duy nhất em đủ can đảm để hôn anh, trước khi dũng khí của em bị giết chết bởi những định kiến trên thế giới này.

Anh ấy là tình yêu đầu đời của em.

Là viên kẹo chanh tan dần trong miệng rồi đọng lại đầu lưỡi một hương vị đầy chua chát.

Là nắng hoàng hôn ấm áp chiếu rọi lúc ban chiều, rồi nhường lại cho thế giới này một màn đêm tĩnh mịch.

Lee Heeseung là những gì đẹp nhất em từng có, mà cái đẹp thường chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

Như tình yêu mau chớm nở, cũng mau chóng lụi tàn.


.

.

.

.

.


Năm thứ tư đồng hành cùng ENHYPEN, Yang Jungwon đã quen với việc phải tách dần khỏi cuộc sống của Lee Heeseung.

Tình yêu trẻ con non nớt năm đó cứ vậy mà chìm xuống lòng đất, với thành trì lý trí kiên cố suốt từng ấy năm qua, Jungwon tin rằng mình đã đè nén thứ tình cảm ấy rất tốt và sẽ không cho nó ngoi lên thêm một lần nào nữa.

Chỉ vì muốn những điều tốt nhất cho anh, cho em, cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro