tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối tình đơn phương của em ấy vậy võn vẽn đã ba năm rồi.

em gặp anh vào một ngày trời đầy tuyết phủ trắng cả sân trường rộng lớn, thẫn thờ nhìn ngắm nụ cười anh rạng rỡ dưới thời tiết lạnh giá, rồi đột nhiên em nhận ra.

mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

anh tên Lee Heeseung, là học trưởng nổi tiếng tại trường E nhờ vào vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập khủng.

em là Yang Jungwon, chỉ là một học sinh bình thường, ít nói và hay cắm rễ ở sân sau trường đọc sách, ngắm cảnh, thành tích học tập cũng không nổi bật gì cả nhưng cũng có thể nói là tạm ổn.

ngày xưa em từng chẳng thích lắm cái nơi ồn ào như sân bóng rổ đâu vì nơi đó mỗi ngày đều có rất nhiều người đến hò reo cổ vũ cho những trận bóng nảy lửa, hoặc có thể lý do họ đến là do nơi đó có anh nhỉ?

nhưng thật buồn cười là bây giờ em lại đang ở nơi mà em từng không thích đến...chỉ vì anh đang ở đây.

anh khoác trên người chiếc áo bóng rổ màu xanh dương mang số 04, tự tin thắng đậm trường đối thủ.

à, em quên chưa nói tới nhỉ, anh còn là một tuyển thủ bóng rổ đánh đâu thắng đó, chưa một lần anh ra sân lại thất bại quay về cả, mọi người ai cũng đều rất nể phục anh.

anh vui vẻ cùng bạn bè ăn mừng bàn thắng, những cô gái thầm thích anh đã đứng chờ sẵn cùng một chai nước đã mở nắp trên tay chỉ chờ được anh cầm lấy nó.

em ở phía xa chỉ dõi theo nhưng không làm gì, em không có dũng khí bước lên đứng trước mặt anh, em sợ mình sẽ để lộ ra dáng vẻ thẹn thùng rồi anh sẽ biết em thích anh mất.

em bước đi ngay sau khi thấy trên tay anh đã có một chai nước mà có lẽ anh đã đồng ý nhận từ một cô gái may mắn nào đó mà em không kịp nhìn thấy mặt.

lòng em bỗng trầm xuống khi nghĩ đến cảnh có lẽ anh đã để ý đến cô gái đó nên anh đã nhận chai nước từ cô ấy chứ không phải ai khác.

thật buồn khi nghĩ đến việc người mình thích đã có người trong lòng nhỉ?

em mang theo tâm trạng buồn bã đến góc cây phía sau trường mà mỗi ngày em vẫn thường ngồi đó đọc sách, thở dài một hơi lạnh buốt rồi tự an ủi bản thân cho qua chuyện.

đang thẫn thờ thì đột nhiên có cánh tay chìa ra đưa cho em một quyển sách.

là quyển sách mà em vẫn thường hay đọc.

có lẽ em đã đánh rơi nó ở đâu đó rồi.

em ngước lên, lời cảm ơn chưa nói hoàn thiện đã phải cứng miệng vì người trước mặt.

là anh ấy.

người đã làm em biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, người mà em đã nguyện ý trao cả trái tim của mình cho anh, cũng là người đã làm em thổn thức ngày đêm chẳng mảng mai quan tâm đến ai nữa.

giữa cái lạnh của mùa đông, anh đứng trước mặt mỉm cười cùng với đôi mắt nai to tròn nhìn thẳng vào mắt em, trái tim em mất kiểm soát mà đập liên hồi, chỉ mong anh không phát hiện ra, nếu không em sẽ xấu hổ không biết để mặt mũi đi đâu mất.

"đây là sách của em đúng không? anh đã nhặt được nó ở sân bóng rổ."

em e thẹn dạ một tiếng rồi nhận lấy sách từ tay anh.

thủ thỉ cảm ơn anh lần nữa nhưng đột nhiên em nhận ra điều gì đó.

tại sao anh lại biết em đã đến sân bóng rổ mà làm rơi quyển sách này được? sân bóng đông người, làm sao có thể chắc chắn được em là chủ nhân của quyển sách đó?

em do dự muốn hỏi nhưng lại không dám, rồi anh cất giọng nói làm em phải đơ cứng người.

"thật ra anh đã luôn thấy em đến sân bóng và luôn ngồi ở góc khuất trên cao, nhiều lần muốn tiếp chuyện với em nhưng mỗi lần đi đến đó thì em đã rời đi lâu rồi, hôm nay vô tình anh thấy được quyển sách này dưới ghế em hay ngồi nên đã nghĩ đó là của em."

em bất ngờ không nghĩ đến việc anh đã luôn để ý đến mình.

em ngại ngùng nắm chặt lấy quyển sách trong tay.

thời tiết lạnh giá đã giúp em che đi được những vệt hồng trên má nhưng lại khiến mũi em ửng đỏ vì lạnh, anh nhìn rồi cười nhẹ khen em thật đáng yêu.

bỗng anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang có, cũng làm cho trái tim nhỏ bé này như muốn vỡ vụn cả ra.

"không biết anh có thể xin phép công khai theo đuổi em được không? Yang Jungwon?"

ngày hôm đó, có một trái tim vì câu nói đó mà trở nên ấm áp giữa cái lạnh thấu xương.

thì ra bấy lâu nay không phải chỉ mình em đơn phương, mà anh thật ra cũng đã để ý đến em từ những ngày đầu tiên rồi, nhưng anh ngại, nên anh chỉ dám âm thầm nhìn lén em mỗi khi có thể thôi.

thế giới này sẽ thật đẹp làm sao nếu có tình yêu đi đôi anh nhỉ? ba năm trước, em đã luôn lẻo đẻo lén lúc nhìn anh mỗi khi có thể, ba năm sau em biết được sự thật rằng trong ba năm đó lý do anh mãi mà chẳng để ý đến ai vì anh bận để ý đến em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro