Xuân Thuỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm , giới thiệu với mọi người một tí em tên là Lâm Thanh Nhiên , nay đã 17 tuổi rồi ,tính cách mình hơi đanh đá hmmm thường sẽ nói câu " Cái gì ra cái đó " nói chung là khá đạo lý hêh , mình có chơi chung với 5 chị em tính thêm mình là 6 khá hoà hợp với nhau . Mình là một người ăn mặt không tươm tất lắm nhưng vì một người mà mình cố gắng tươm tất để gây ấn tượng thay đổi bản thân nổi bật để cho người đó chú ý mình .
Dạo  gần đây cách đây được vài tháng em có 1 mối tình không được mấy trọn vẹn , vì cả hai đều xa nhau gặp nhau là muộn màng nhưng mình và cái chị đó cũng đã được 6 tháng để yêu thương nhau , trao cho nhau chút hơi ấm giữa dòng  người lòng lạnh , hmmm chị ấy lơn mình 4 tuổi  dù tuổi có hơi cao hơn nhưng mình vẫn có cái cao hơn chị ấy đó là chiều cao của mình  hehe bần đầu mình tự hào lắm vì mình cao 1m70 lận ;v , nhưng sau khi  đã hiểu rõ về nhau rồi lại trở nên lạnh nhạt yêu xa khó gặp mặt , đã vậy còn mùa covid    mình khó gặp chị ấy , rồi chuyện tình cũng vỡ tan .

Sau những ngày đau lòng dù chia tay như chị ấy cần mình , mình vẫn ở đây nhìn  với chị ấy để có thể an ủi chị ấy được phần nào , chị ấy bảo khó khăn trong vài chuyện mình cũng cố gắng hết mình để giúp chị ấy . Ít nhất chia tay mình cũng muốn tử tế với người mình từng thương . Dù chia tay mình không khóc nhưng người ta cũng đã hết lòng nên mình cũng hơi buồn cho chị , vì chị ấy  nghiêm túc nói lời thích mình  mà mình nghĩ đó chỉ là lời nói đùa , bây  giờ mình làm chị ấy thất vọng nên chị ấy cũng chẵng còn muốn yêu nữa mình không nói nữa  , vì khi nói lời không còn thương và diện lý dó các kiểu để chia tay chị , chị vẫn nói lời thương mình . Cảm ơn chị vì mọi thứ và cũng xin lỗi vì tất cả ...

Được vài tháng thì mình có để ý chị khối trên , vì chị ấy thường xuyên đi vệ sinh mà nhà vệ sinh bên chị đang sửa nên là không đi được ,  mình mới có cơ duyên là nhìn chị mỗi ngày vào lúc tiết 4 ra chơi 10p hay là  cố gắng lết thân thật sớm để nhìn chị một cái thì ngày đó lại thật vui .
Mình để ý chị ấy là vì chị ấy cao hơn mình lại còn tóc ngang vai nhìn thướt khi mặt áo dài hay mặt đồ thường , sau vài lần đi vệ sinh thì biết được chị ấy tên Thanh Thuỳ .

Mình có cố gắng lấy hết can đảm để chụp hình chung với chị 2 tấm hình , lúc mình lại xin chụp chị cười tươi lắm chị còn không nghĩ mình lại được xin chụp hình , sau ngày hôm đó thì bạn mình từ ngoài Hải Phòng chuyển vào nó học giỏi lại còn chơi rất tốt , mà nó lại quen bạn thân của Thuỳ , Thanh Thuỳ khen mình dễ thương lắm  do bạn mình nói cho mình nghe , lúc nghe xong mình cười thật tươi nguyên ngày cứ nghĩ tới khi nhìn mặt rồi Thuỳ cười nói với mình là  " Em dễ thương lắm " há há vùi gần chớt :)))

Lúc đấy mình để ý chị ấy nhiều hơn , nhiều hơn nữa , nhưng khi nhà vs sửa xong cũng là lúc mình ít nhìn thấy dần dần rồi không thấy nữa :((( lúc đó buồn lắm nhưng lại được nghe tin bên mình lại sửa mình như con chim bay tùm lum cười cười rồi nói nói với mn trong lớp . Nhiều lần thấy chị rồi ngại không nói giả bộ làm mặt lạnh , mình còn nhớ mang máng là vài tuần sau khi thi xong thì mình có kèo ăn sinh nhật nên  phải nhậu cho thật say rồi mình mới được về nhà gần  vì vậy mình uống khá nhiều thì lúc đó Thuỳ lại hỏi mình là "Mai có muốn chụp  hình chung với chị không "  mình lại rep chị ấy "Có chứ thích chị nhất nên là phải chụp cùng chị nhất " chị ấy từ chối rất khéo nhưng mình đang say đầu óc thì cứ lân lân , mặc chị phòng thủ em cứ tấn công :)))  , thế là hẹn nhau mai chụp hình mà ngày mai  lại không được chụp vì Thùy tránh mình , rồi tối về mình lấy hết những thắc mắc hỏi Thuỳ , Thuỳ lại bảo là quên  , mình nghĩ thầm là chị ấy lươn lẹo vãi -.- ....
Nhắn gần đi ngủ chị ấy chốt 1 câu là đừng thích chị nữa chị không muốn mình đau lòng nên là đừng có thích chin nữa dù chị biết là em thích chị nhưng làm nhue thế chị không thích , vài ngày sau thì bạn mình lại nói bả quay lại với người yêu cũ mà ông kia lại là 1 người quen qua đường lúc đầu mình lo lắm , lo  cho Thuỳ sẽ bị tổn thương bị đau lòng , mình đặc câu hỏi thật nhiều rồi lại chìm  đắm trong suy nghĩ , nghĩ xong lại lấy dây tự buộc mình hứa với lòng là không thích chị nữa người ta đã nói khéo là mình không biết điều là do mình cứng đầu , mình là một người nhanh thích là một người dễ buông bỏ thấy khó sẽ buông nhưng tuỳ trường nếu theo mình nghĩ là không có kết quả thì không cố chấp ....

Ngày hội xuân cũng sắp tới mọi người đang chuẩn bị dang hàng để bán ,  chuẩn bị làm trang phục các nước Asian , chuẩn bị những tiết mục ca hát thật hay để góp vui ngày xuân , có một chương trình do các bạn học sinh làm chủ đề là " Nói những đều đang tiếc nhất của năm qua " mỗi lớp sẽ cữ ra 3 bạn để chơi trò này mình và Thuỳ có trong đó , lúc mình thấy chị cũng khá hoảng không biết làm gì chỉ cố gắng không tỏ ra là mình thích gần chớt . Oh no liêm sĩ của tôi :<<<

Lớp mình lớp chị ấy sếp gần nhau , chị ấy đứng kế mình nhưng mình ngại không muốn đứng chung nên chỉ đành lùi 1 bước rồi chen vào chính giữa . Trò này là mọi người phải bóc 1 lá thăm rồi cầm  tờ giấy đọc lên trong đây ghi gì ... ai bóc rồi đọc lên một tràng những ý kiến riêng của mình một năm qua có người thì cười có người thì mn cùng nhau đồng cảm hiểu cho nhau , rồi cũng có người chia sẽ tình yêu tuổi học trò , mọi cười nói khá nhiều trong ngày hôm đó . Mình bóc được là thăm hỏi là " Năm qua có điều gì mà bạn tiếc nhất " ...

Khi tới mình thì mình giọng hơi rung MC cổ vũ là mạnh mẽ lên không sao đâu , khi đọc hết câu ... mình mới trả lời luyên thuyên , rồi khi thấy ánh mắt Thanh Thuỳ nhìn mình rồi mình lại suy nghĩ vài giây mặt dày nói lời thích chị ấy thêm 1 lần nữa trước tất cả mọi người , khi ấy mình nói là " điều em thấy đáng tiếc nhất lúc này là em không  được gặp chị sớm hơn để được gặp chị , để được nói lời bao bọc chị , để nói lời ngọt ngào có thể lúc này mình chưa có gì cho nhau tình yêu thuần kiết là không đủ , nhưng em muốn cùng chị vượt qua thanh xuân đầy màu sắc này , dù chỉ là đi cùng nhau trên con xe cup nhưng cả hai đều nỡ nụ cười thì thật tuyệt sẽ không có gì bằng lúc khi thấy chị hạnh phúc bên em , em nói như này không phải để  làm chị thương lại em không cần chị đáp lại tình cảm của em , em chỉ cần chị cười thật tươi , chị thật hạnh phúc nhất vậy là em cũng vui theo chị " lúc MC thấy mình nói nhập tâm cũng chẳng biết nên cắt lời mình hay không  khi nghe phát biểu xong thì MC hỏi mình là" Em có thể chia sẽ  chị đó là ai không ? "
. Mình cười rồi nói " Không tiện khi nêu tên lắm nên sẽ không nói ạ " . Mình trả mic rồi chạy về chỗ đứng không dám nhìn Thanh Thuỳ , đôi mắt trong suốt đó như nhìn thấy hết tất cả mọi thứ  trong tim mình đang định nói gì .  Lớp mình sau thì tới lớp của Thuỳ .
  
Khi Thuỳ đọc lá thăm ấy mình cố gắng không nghe chỉ nghe được loáng thoáng là lá thăm ấy nói về gì đó  mà 12 năm em  cố gắng thế nào ? Đã đạt được gì với ước mơ của chưa ? Đại khái là vậy mình bị rối rắm trong suy nghĩ sẽ có cảm giác gì roiif tưởng tượng những cảnh tiếp theo xảy ra ....   Sau khi xuống dưới sân khấu thì Thuỳ có ngỏ lời là "Chị muốn nói chuyện với em " chưa kịp trả lời chị ấy lôi mình đi góc khuất để nói chuyện .

Chị ấy hỏi mình " Sao em lại nói như vậy , chúng ta nói chuyện này như nào chị đã  bảo em đừng thích chị như vậy nữa mà em không nghe hả ??? "   Mình nhìn  thẳng vào mắt chị , chị có vẻ giận nên  giọng trầm xuống , mặt mày lúc này nhăn nhó không còn thấy vẻ tươi cười khi chị nói chuyện với bạn nữa mà bây giờ đang đứng trước mặc mình thật gần nhưng mình lại thấy xa cách chắc do mình nghĩ nhiều hay là do chị ấy thay đổi kiểu mặt . Mãi suy  nghĩ  xém nữa là quên trả lời mình mới nói lại rằng " Thanh xuân em không có chị cũng chẳng sao , nhưng em thích chị rồi nên chị không thể cấm em dù chị có tránh mặt hay là ghét em đi chăng nữa em vẫn thích chị "  vừa nói  mình vừa nhìn chị một cách si mê , một cách cố chấp , một cách đơn thuần của tình yêu đơn phương dùng cả lòng để nói cho chị ấy biết lòng mình có bao nhiêu là  chân thành ,  mày chị ấy đang nhăn lại vì từ đầu tới giờ mình luôn nhìn chị , nhìn chị từng đường nét ấy .

Chị ấy biết giận dữ không phải là cách nên  đã hạ giọng xuống nói với mình " Chị chỉ mong là em gặp được người tốt hơn , năm sau em còn trong trường còn nhiều người đẹp hơn chị , cao hơn chị hay là giọng men hơn chị em có nhiều người để thích mà sao lại thích chị ?  Đừng như vậy nữa có được không coi như em chưa từng thích chị , mình chưa từng nhìn thấy nhau  , như vậy không được sao ?  Đừng thích chị nữa " nói xong chị ấy đợi mình trả lời nhưng chưa kịp thì  người yêu chị ấy tới rồi chạy lại nói " Đi đâu nảy giờ vậy để người ta tìm " mình nhìn rồi không muốn nói gì chị biết nhìn chị  rồi mắt hơi cay . Lúc ấy giọng mình rung rung vì do nghẹn nước mắt  nói rất nhỏ nhưng đủ cho mình và Thuỳ nghe " Em xin lỗi , em ...hiểu rồi không làm vậy nữa " vừa nói mình vừa chạy  về lớp mình có chơi chung với 5 đứa con gái chơi rất thân thấy mình buồn vì tình nên nó dẫn mình đi nhậu , mình cũng nhận lời rồi khi đi mặt mình rất buồn vì thấy được  người Thuỳ  nói thương , cứ nghĩ chuẩn vị tâm lý rồi sẽ không sao nhưng không ngờ nó xảy ra rồi lòng mình lại đau như vậy . Hôm đó mình uống say lắm say không thể nào mà tả được . Rồi trải qua những ngày thanh xuân nhạt nhẽo ,ai bảo thích mình cũng từ chối rồi mình mở lòng cho một hạnh phúc mới khoảng 3 năm sau mình mới mở lòng với mn ...

Thanh xuân đã không có chị ở bên cạnh , hy vọng mình gặp nhau sớm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro