hehehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn rất kỵ dạng phụ nữ yếu đuối, nhút nhát đến độ thấy gián hay chuột là thét lên như gặp đám cháy nhà, gặp "chuyện nhỏ như con thỏ" cũng rên rỉ: "Mấy anh ơi, giúp em với!".

Áo dài thì khác hẳn. Mấy lần đến nhà chơi, tôi thấy em sửa quạt điện hỏng, lắp bóng đèn, thay cầu chì..., thành thạo y như cánh con trai.

Trận bão số 9 vừa rồi, khi tôi tạt qua để xem em và hai bác chèo chống ra sao thì đã thấy: Mái nhà mái bếp chằng buộc tinh tươm, còn Áo dài thì chon von trên nóc nhà hàng xóm, giúp cụ chủ nhà lợp lại phần nóc mái bị hư.

Trông em lúc ấy lạ lắm, áo buộc túm hai vạt trước bụng, tóc xù lên vì gió tốc. Lúc đó, giá tôi có máy ảnh, cộng với góc nhìn nghệ sĩ chắc sẽ chụp ngay được một "pô" đẹp và lấy tựa đề đại loại như "Nụ hôn của gió" hay "Sức mạnh phái yếu" rồi gửi đăng báo. Đảm bảo em sẽ nổi tiếng cho mà xem.

Nói vui thế thôi, chứ tôi biết, em làm thế chỉ là vì bản tính hay giúp đỡ mọi người. Áo dài thân mến, có một người bạn gái bản tính mạnh mẽ thật là thú vị: Chẳng bao giờ phải dỗ dành lúc khóc nhè; tha hồ đi trong mưa vì em cũng rất thích mưa; cũng lướt xe trên đường hóng gió, nếu chẳng may xe thủng lốp thì người đẩy - người nâng, chiếc xe ngót tạ trở nên nhẹ như lông hồng.

Chỉ có điều, Áo dài ạ, em mạnh mẽ quá khiến nhiều lúc bên em tôi có cảm giác mình là người thừa.

Nhớ hôm chúng mình ngồi ở quán bánh bèo, bắt gặp xe đạp, xe máy đâm nhau. Nhanh như cắt, em chạy tới đỡ người đi xe đạp, xem xét vết thương rồi rút điện thoại gọi 115. Trong lúc nhốn nháo, người gây tai nạn định lảng trốn. Cũng lại em nhận ra điều ấy trước tiên, tiến tới rút chìa khoá xe, yêu cầu anh ta dắt xe lên vỉa hè chờ người nhà của nạn nhân và công an đến.

Khi mọi chuyện đã xong, người xung quanh không ngớt lời khen cô gái áo đỏ nhanh nhẹn, thông minh - mà chẳng ai nhớ đến chàng trai áo trắng quần bò là tôi, dù rằng tôi sát cánh cùng em mọi lúc.

Hay như hôm họp lớp của chúng tôi vừa rồi, dẫu chỉ đi theo với tư cách là khách mời nhưng em được tôn trọng hỏi ý kiến về tất cả các khâu: Từ chọn địa điểm, chọn thực đơn đến lên kế hoạch cho các hoạt động diễn ra sau đó. Buổi tiệc đã thành công mĩ mãn.

Trong vòng gần chục năm trở lại đây, chưa bao giờ lớp chúng tôi có một lần họp lớp vui vẻ như thế. Chia tay rồi mà hết thảy đều râm ran nhắc đến Áo dài.

Là bạn trai của em, tôi thấy thật tự hào nhưng cũng có chút gì đó như... tủi thân! Thế đấy, mạnh mẽ là điều rất hay, nó sẽ giúp con gái cùng con trai đối đầu với những vấn đề khó khăn của cuộc sống.

Nhưng Áo dài này, hãy chỉ đôi lúc thôi, cho con trai chúng tôi vài cơ hội để thể hiện mình. Hay Áo dài đôi khi "Bỗng dưng muốn khóc" phải không, bờ vai con trai chúng tôi rộng lắm, tha hồ cho con gái ngả đầu. Sao mà tôi cứ muốn Áo dài thỉnh thoảng nhớ đến một bờ vai!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai#yen