#3.Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng loạt chuyện xảy ra thì khoảng cách giữa cô và anh hiện giờ như hai người chưa hề quen biết mặc dù thứ tình cảm ấy chẳng thể nào thay đổi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cô và anh sẽ tốt nghiệp, những tình cảm cô dành cho anh sẽ vẫn còn trong trái tim cô, chỉ tiếc là nó sẽ không bao giờ được mở lòng

Từ lúc cô nói với anh muốn chấm dứt hết tất cả mọi thứ, lòng anh luôn có cảm giác bất an, sợ rằng trước khi nói lời xin lỗi, cô đã không còn ở bên anh. Nếu nói một lời xin lỗi dễ dàng để cho qua thì nói ra một câu xin lỗi chân thành lại rất khó

Thời gian cứ đếm ngược lại, chỉ còn 3 ngày nữa là tốt nghiệp trong khi một lời xin lỗi lại cứ kéo dài. Cô cũng muốn quên đi mối tình năm 17 tuổi nên quyết định sẽ rời xa nơi này, điều đó khiến anh rất sốc. Cô muốn quên anh thật sao

Bây giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn chưa thế mở lòng với ai. Đám bạn cô và mấy đứa con trai sau khi biết tốt nghiệp xong cô sẽ không ở đây hôm nào cũng dẫn cô đi chơi. Trong lòng cô nhiều lúc không muốn rời khỏi đây

...

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh và cô. Trường được trang trí rất đẹp với nhiều quả bóng bay làm cô nhớ đến kỉ niệm 4 năm trước của cô và anh

-----------------------------

Lúc đó đang tổ chức lễ tốt nghiệp cho mấy anh chị cuối cấp, họ nói rằng mỗi khi tốt nghiệp thì các em năm nhất sẽ đập những quả bóng bay, bên trong có những tờ giấy với rất nhiều màu sắc, chia nam và nữ đều nhau sau đó đập những quả bóng, trùng màu thì sẽ làm người yêu nhau đến khi buổi lễ kết thúc còn không thì bạn nam phải hôn một bạn nam khác bất kì

Anh thì trúng xanh lá còn cô thì trúng màu vàng, anh không ngại ngùng gì mà hôn ngay anh chàng trúng cặp với cô

-----------------------------------

Mặc dù bây giờ không còn trò đó nữa nhưng cô vẫn nhớ mãi...

"Nè Kazuha, cậu định bao giờ đi Tokyo vậy"-Bạn Kazuha 1

"Chắc là 5 ngày nữa"-Cô buồn rầu nói

"Thôi vui lên đi, mà nhớ đừng quên tớ nha"1

"Tất nhiên rồi"

Đang nói vui vẻ thì cô nhìn thấy anh đang nói chuyện với Momiji

"Đau không"- Cô bạn đột nhiên nói khiến cô giật mình 1

"Đau chứ"

"Đừng buồn vì một người không xứng đáng nữa"2

Một bạn nam cầm lon nước ngọt bước đến

"Kazuha, tớ có thể mời cậu một li được không"2

"Nước ngọt mà làm như rượu không bằng đó"- Cô nở một nụ cười tươi rói

"Mà cậu sắp đi rồi bọn tớ lấy đâu ra nữ thần để mà tôn thờ"- Một chàng trai khác bước đến 3

"Vậy khi nào tớ chết thì cậu tôn thờ cũng không muộn"

"Đừng nói vậy chứ"- Một bạn nữ khác 4

"Hay cậu đừng đi nữa để có cô nào đòi làm người yêu bọn tớ thì bọn tớ có thể lấy cậu ra làm tiêu chuẩn chọn bạn gái"2

"Thôi cậu đừng có nằm mơ mà có người thích cậu. Nếu có ai thì bảo người ta đến gặp tớ để tớ khám mắt cho"4

Sau đó 5 người họ đi theo lớp chụp ảnh làm kỉ niệm và quay phim từng người một sau đó sẽ so sánh họ bây giờ với 5 năm sau

"Nào tất cả cười tươi lên 1...2...3.."

*Tạch*

Thế là kết thúc một thời đại học đầy vui vẻ những cũng có rất nhiều nỗi buồn chứa trong đấy

...

Còn 2 ngày nữa, cô bắt đầu sắp xếp các đồ đạc lại. Bỗng tìm thấy một hộp nhạc, cô liền mở lên nghe

🎶 Chờ đợi một người dù kết chẳng có cơ hội. Điều gì vô tâm hơn sự im lặng...🎶

*Tạch*- Cô tắt nhạc đi. Mặt lạnh tanh


Từ xa xa, anh đang đứng và nhìn theo hình bóng của cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro