Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1:
"Xe lao xuống vực. Không tìm thấy xác".

Lí Hắc tĩnh lặng đọc đi đọc lại hai dòng kết luận trên, gương mặt thường ngày tươi cười lúc này nhuốm màu hắc ám, cặp mắt nheo lại loáng thoáng thấy ánh đỏ.

Lí Hắc hiện đang muốn giết người. Tay thân tín Trạch Nhiễm dù rất muốn tránh xa hắn một chút cũng không dám cử động.

Suốt hai ngày nay, mọi nỗ lực tìm kiếm đều như muối bỏ bể. Chiếc xe chở người kia mất lái rơi xuống vách núi cao, phía dưới còn là lũ chảy xiết, Trạch Nhiễm thật sự không muốn suy luận chuyện gì xảy ra sau đó. Một người đi cùng trên xe tuy may mắn thoát chết nhưng đến giờ vẫn hôn mê. Người lão đại cần tìm, tiếc thay...

"Người chưa tìm thấy, đưa tới cái này là có ý gì?"


Lí Hắc gằn từng tiếng một. Giọng hắn không còn cợt nhả vui đùa như bình thường, trái lại trầm thấp như quỷ đòi mạng, khiến Trạch Nhiễm đứng gần không rét mà run.

"Lão.. lão đại, sẽ sớm có kết quả, xin ngài đừng xúc động..."


Trạch Nhiễm lựa lời mà nói, cố gắng không thốt ra từ thừa thãi nào. Lỡ đâu kết quả không tốt, lão đại rất có thể thủy táng y luôn.

Nghe Trạch Nhiễm không giấu được căng thẳng, Lí Hắc gẩy nên một mạt cười yếu ớt. Không ngờ có một ngày, Lí Hắc lại bắt gặp dáng vẻ vô cùng chật vật của mình. Hai đêm liền hắn không thể chợp mắt, cứ thế chờ đợi tin báo từ thuộc hạ. Bản thân hắn cũng đã tận mắt thấy khung xe cháy đen đến biến dạng được kéo vào bờ, không để lại bất cứ một dấu hiệu khả quan nào.

Bằng chứng rõ ràng là thế, nhưng Lí Hắc vẫn chọn lấy hy vọng. Biết đâu người kia còn sống. Biết đâu tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Lí Hắc sợ hãi. Lần đầu tiên hắn sợ hãi mà không dám cá cược. Mỗi khi nghĩ đến người kia chết đi trong đau đớn, tim hắn siết lại như bị ai đó dày vò.

Còn sống phải thấy người. Chết cũng phải thấy xác. Lí Hắc không chấp nhận một kết luận mất tích nửa vời như thế.

"Cát Vĩ... em ấy, đang ở đâu?"

Thấy lão đại mờ mịt hỏi, Trạch Nhiễm chỉ biết lau mồ hôi lạnh.

Lí Hắc hồi tưởng lại vài ngày trước đi, vài chi nhánh của Hắc Thiên đột ngột có việc khiến hắn phải thân chinh đi giải quyết. Cát Vĩ hình như định nói gì đó, nhưng thấy hắn bận rộn lại thôi. Từ khi quen biết, Lí Hắc cũng biết cậu là người không thích nhờ vả, lúc nào cũng lẳng lặng tự mình giải quyết mọi chuyện. Hôm ấy thấy vẻ khó xử của Cát Vĩ, đáng lí hắn không nên vô tâm bỏ đi như vậy. Công việc còn có thể gác lại, tiền cũng có thể kiếm thêm, nhưng chỉ Cát Vĩ là không thể thay thế. Từ đùa vui người khác, bỏ rơi người khác, Lí Hắc lúc này mới nếm trải cảm giác thống khổ cùng cực khi là kẻ bị bỏ lại đằng sau.

Cát Vĩ, dù là số mệnh, tôi cũng không cho phép em rời khỏi tôi theo cách này!

Cát Vĩ!

***

Nghe tiếng gọi, Cát Vĩ mờ mịt tỉnh dậy. Đầu cậu nặng trĩu, còn vang vang những tiếng động kì quái. Phải mất một lúc sau, Cát Vĩ mới định thần lại để quan sát xung quanh. Nơi cậu đang nằm khá êm ái, xung quanh thiếu sáng cùng cực. Chút nắng mờ ảo hắt vào từ cửa thông hơi càng làm gian phòng trở nên ngột ngạt.

Vì sao cậu lại ở đây? Cát Vĩ không biết. Cậu chỉ nhớ chiếc xe chở mình đột ngột bị mất lái, lao thẳng xuống vực. Trước khi bi kịch xảy ra, cậu chỉ kịp đạp Toro lăn khỏi xe, còn mình lại bám được một vách đá nhô ra...

Đầu chực đau, Cát Vĩ toan đưa tay xoa lấy lại bất động giữa chừng, mắt không thể nào tin được trừng lớn.

Xích. Tay cậu bị xích vào thành giường . Càng tồi tệ hơn, cả hai tay đều bị xích trĩu nặng, chỉ có thể cử động trong một phạm vi nhất định.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Cát Vĩ đưa tay kiểm tra, ra là vẫn mặc quần áo, dù trông nhếch nhác đôi chút. Cho đến lúc kẻ biến thái giam giữ cậu tiếp tục làm điều gì quá trớn, Cát Vĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Rất tiếc, còn chưa kịp vạch kế hoạch, cánh cửa im lìm đối diện giường Cát Vĩ chậm rãi mở ra.

"Đã lâu không gặp, Cát Vĩ..."

Từ trên nhìn xuống thể trạng suy yếu của Cát Vĩ, người kia lộ ra chút tiếc thương, nhưng sâu hơn, chính là vẻ thỏa mãn khi chộp được con mồi ngày đêm mong nhớ.

"Tôi rất nhớ em" Sasagawa Ryohei nở một nụ cười dịu dàng, lại có chút âm trầm lành lạnh. Hắn kéo ra một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống ngắm nhìn Cát Vĩ. Đôi mắt bạc đảo lại trên thân thể cậu.

"Tôi rót nước cho em nhé? Đã thấy khá hơn chưa?" Sasagawa vẫn một điệu bộ an cần ổn trọng như trước, tìm mãi cũng không có điều gì bắt bẻ, ngoại trừ lí do gã giữ cậu ở đây.

Xem nhẹ ly nước gã đưa tới, Cát Vĩ nhướn mày.

"Tôi không thích trò đùa này đâu"

"Đùa? Tôi đối với em lúc nào cũng nghiêm túc, Cát Vĩ..." Thấy cậu không uống, Sasagaga cũng tự nhiên nhấp miệng, "Chẳng phải chỉ có mình em xem tôi như thằng ngốc sao?"

"Có thằng ngốc nào lại toan tính âm hiểm như anh?" Cát Vĩ không giấu được nét mỉa mai.

"Toan tính? Tôi toan tính bằng em sao?", Sasagawa bật cười, "Tôi dành hết mọi thứ cho em, vẫy đuôi lấy lòng em, đổi lại, em phản bội tôi!"

Một xấp hình được quẳng xuống giường. Cát Vĩ liếc mắt, nhận ra đấy là hình chụp của mình và Lí Hắc.

"Thế nào, trong mấy tháng tôi đi vắng, em ngả vào lòng nó bao nhiêu lần?"

"Tôi với anh vốn không có gì cả! Như thế nào gọi là phản bội chứ? "


"Em trả lời tôi, Cát Vĩ..."

"Sasagawa!"

"Tôi hỏi em làm với nó bao nhiêu lần?" Sasagawa vồ tới Cát Vĩ, bắt cậu nhìn thẳng vào gã.

"Anh muốn tôi nói thế nào mới vừa lòng?" Cát Vĩ quyết định nhẹ giọng. Hiện giờ cậu bị xích, thân thể lại nặng nề vô lực, có muốn cũng không thể nào phản kháng., "Thả tôi ra, chúng ta sẽ nói chuyện..."

"Thả em ra?" Sasagawa lặp lại, sau đó hắn ngửa đầu cuồng tiếu, "Dù hôm nay tôi thả em, Nhật Bản quốc cũng không bỏ qua cho em..."


"Tôi không hiểu ý anh" Cát Vĩ mờ mịt có dự cảm chẳng lành.

"Họ treo thưởng em với giá rất cao, không biết sao, Tiếu Hồ?"

"Tôi không rảnh nghe anh mê sảng!" Cát Vĩ quay mặt đi, cố gắng dằn lòng phải bình tĩnh. Từ đâu gã có được bí mật của cậu.

"Nói sao nhỉ, tôi đã gặp trưởng lão Hồ, lão đồng ý tặng Tiếu Hồ cho tôi..." Sasagawa hiếm khi ngân nga. Gã áp sát Cát Vĩ, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, "Vậy là em được gả cho tôi rồi"

Cát Vĩ đã lần tới con dao bên hông Sasagawa được một lúc, chỉ chờ thời cơ tặng gã vài vết sẹo. Tiếng kim loại ma sát khẽ rít lên khiến gã lùi lại phía sau, nhưng má vẫn bị lưỡi dao bén nhọn sượt qua, rướm máu. Tay gã cũng rất nhanh bắt được Cát Vĩ, không chút lưu tình siết chặt.

"Thật không ngoan, xem ra tôi phải dạy dỗ lại em rồi." ánh mắt ngả ngớn của gã khiến Cát Vĩ cảm thấy chán ghét. Tay cậu đã bị giữ chặt bên trên, con dao nhỏ cuối cùng rơi xuống. Cậu nhíu mày, cảm thấy xương cổ tay như sắp vỡ vụn tới nơi

"Tch, xem ra tôi phải tăng liều lượng rồi. Thật không hổ danh là Tiếu Hồ" Sasagawa hiếm khi tán thưởng ai đó thật lòng, nhưng Cát Vĩ lại chẳng lấy làm vinh hạnh cho cam.

"Anh dám bỏ thuốc tôi?"

Một vài người mặc quân phục theo lệnh của Sasagawa bước vào. Dưới ánh mắt hoang mang của Cát Vĩ, họ bắt đầu lấy ra ống thuốc và kim tiêm, thành thục rút ra thứ chất lỏng trong suốt.

"Anh làm trò điên gì vậy, bảo họ cút ra ngoài!"

"Shhh~~" Sasagawa lúc này tươi tỉnh một cách kì lạ, dỗ dành một Cát Vĩ đang giận đến tái mặt như dỗ mèo con, "Thuốc này sẽ giúp em bình tĩnh lại một chút, không sao đâu ~" Tuy giọng nói ngọt ngào của gã rót vào tai Cát Vĩ, tay gã vẫn như gọng kiềm siết chặt lấy cậu.

"Anh đừng quá đáng, Sasagawa, mau dừng lại...", cảm giác bất an xâm chiếm Cát Vĩ. Cậu có thể chịu đựng nhục hình bức cung, nhưng việc ghê tởm này thì quá mức rồi.

Kim tiêm dứt khoát xuyên qua da thịt, đẩy mớ thuốc lạnh lẽo vào động mạnh nơi cổ và tay. Không thể vùng vẫy, không thể thoát ra, Cát Vĩ bị Sasagawa kiềm chặt, chỉ có thể bất lực thừa nhận chất lỏng kia tiến sâu vào máu thịt. Một áp lực vô hình chèn ép nơi lồng ngực khiến cậu không kìm được nước mắt. Trước khi Cát Vĩ lả đi, Sasagawa vẫn nghe rõ hai từ cuối cùng phát ra từ đôi môi trắng bệch.

Cát Vĩ đã gọi, Lí Hắc.

***
"Tôi có một tin buồn và một tin vui, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"... Tin buồn" Lí Hắc không chút biểu cảm trả lời điện thoại. Nếu người kia không bảo rằng y có tin tức của Cát Vĩ, Lí Hắc đã không phí thời gian dây dưa với y.

"Vậy nói tin vui trước đi ~~Tôi vừa bán được rất nhiều thuốc hiếm nha~ Ngài Đại sứ chi tiền không tiếc tay, tôi đẩy cao bao nhiêu gã cũng mua, thật làm tôi hạnh phúc chết đi được ~"

"Đại sứ...? Sasagawa Ryohei?" Lí Hắc nheo mắt. Hắn đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Đúng rồi ~ Đây là thuộc cấm nên tôi chỉ dám bán âm thầm, ngờ đâu Sasagawa đánh hơi thấy, liền vét sạch vào túi..."

"Tin này thì liên quan gì đến Cát Vĩ?" Lí Hắc nghiến răng như thể mình đang nghiến đầu kẻ bên kia đầu dây.

"Tất nhiên là có liên quan rồi, chính là liên quan tới tin buồn tôi muốn nói với cậu đây" người kia tỉnh rụi đáp, "nếu cậu không nhanh chân, số thuốc đó có khi sẽ dùng trên tình nhân bé nhỏ của cậu không biết chừng ~"

"..."

Bên này, Trạch Nhiễm có cho vàng cũng không dám nhìn mặt lão đại. Y cúi thấp đầu, cảm nhận áp suất thấp xâm chiếm không khí trong lành. Hô hấp cũng thật khó khăn. Trời ạ, cứ dính tới lão bản của Vạn Lâu hội là y như rằng giông tố kéo tới, chẳng được phúc phần nào hay ho.

"Lão đại, Toto... tỉnh rồi!" ngoài cửa, một thuộc hạ khẩn trương thông báo.

***

Đêm xuống, biệt thự giữa rừng của Sasagawa hòa cùng thiếng gió hú lạnh lẽo, trở thành một tảng núi mờ ảo vây giữa thảm thực vật âm u. Lính gác so với ngày thường càng khẩn trương hơn.

"Haizz... Sasagawa đại nhân hẳn lúc này đang ôm mỹ nhân, chúng ta nơi đây lại chịu sương gió, nghĩ cũng thật ganh tị..."

"Nói nhảm gì đó, chú cũng dám so với Đại nhân sao? Cẩn thận bay đầu!"

"Đại nhân của chúng ta cũng quá si tình đi. Bao nhiêu người không yêu, lại đi..."

"To gan, Đại Nhân là để các người bình phẩm sao?"

Bị cấp trên bắt tại trận, toán lính đang bàn tán sôi nổi nhanh chóng dạt ra .

"Còn hơi nói chuyện thì gác tới sáng đi, miễn đổi ca!"

Người đàn ông phốp pháp mặc quân phục phất tay, cau mày rời khỏi. Gặp phải y là may. Nếu người bắt gặp là Sasagawa đại nhân, nửa cái mạng của họ cũng không còn.

Y bệ vệ dẫn đầu một số lính gác rời khỏi, chẳng hay biết phía sau có vài bóng người nhập vào hàng ngũ, im lặng bước đi.

***


Nóng.

Cát Vĩ nheo mắt, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Xiềng xích trên tay đã được cởi bỏ, nhưng cậu vẫn đang bị nhốt tại tầng hầm này. Gã khốn kia bảo sẽ chờ đến khi Cát vĩ hạ mình cầu xin gì đó, rốt cuộc bỏ mặc cậu đến tối. Thời gian trôi qua, Cát Vĩ khổ sở chống chọi dược liệu, từng ngón tay bấu chặt xuống nệm đã trở nên tê rần. Cậu tự nhủ luôn phải tỉnh táo, không được chợp mắt, cũng không được để dục vọng dẫn dắt.

Cơ thể nóng bừng bỗng nhận lấy những cái vuốt ve từ đôi tay lạnh lẽo. Cát Vĩ chỉ biết co lại tránh né theo bản năng, mờ mịt tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không xong thật rồi... Cậu còn không nhận thấy Sasagawa đã ở đây từ lúc nào.

Cát Vĩ muốn gạt đi sự sỗ sáng xâm chiếm của Sasagawa, nhưng cơ thể vô lực này lại không nghe lời. Mọi sự phản kháng yếu ớt từ Cát Vĩ trong mắt gã đều trờ thành mời gọi quyến rũ. Sasagawa hài lòng cởi từng hàng cúc trên áo ghi lê, sau đó lại đến áo sơ mi bên trong, động tác chậm chạp nhàn nhã như thưởng thức mĩ thực trân quý. Gã cứ thế thoải mái đùa bỡn, ngắm nhìn đôi mắt hổ phách ngấn nước đang căm hận trừng mình, dễ dàng gợi nên sắc tình của một dã thú đói khát.

"Đáng lẽ tôi nên làm thế này sớm hơn mới phải... " gã mỉm cười đầy ý vị, làm ngơ mọi phản ứng của Cát Vĩ.

"Anh... mau... dừng... hah!"

Nắm lấy vòng eo nhỏ của người bên dưới, Sasagawa hạ mình liếm mút làn da đỏ bừng xinh đẹp, mặc cho tiếng thở dốc bài xích không ngừng vang lên.

Gã di chuyển từ bụng lên ngực, xương quai xanh, rồi đến cần cổ thanh mảnh nóng bừng, để lại những vệt đỏ chói mắt đầy tính xâm chiếm. Mất bao công sức mới kéo được Cát Vĩ nằm dưới thân, gã cũng không nỡ dục tốc bất đạt, mà chọn cách dày vò đối phương như sói vờn mồi. Ba ống thuốc đã tiêm vào, Cát Vĩ dù là tu nhân cũng không thể chịu nổi kích thích.

Không thể đẩy Sasagawa ra, thân thể cũng tùy ý đối phương đùa bỡn, Cát Vĩ ngày càng lâm vào tuyệt vọng. Cậu cố gắng nghĩ cách, nhưng nhịp tim ngoài ý muốn gia tăng trong lồng ngực khiến cậu buồn nôn. Dược tính đang phát tán như muốn cuốn trôi lý trí thường ngày.

Mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn. Hàng loạt xúc cảm hỗn tạp đang từng khắc ép cậu phải phục tùng Sasagawa, trong khi chút lí trí cuối cùng đang vùng vẫy dữ dội.

"Sasa... đừng làm những việc... khiến anh hối hận..."

"Hm?" nghe cậu thều thào, Sasagawa chỉ cười khẩy, "Hối hận duy nhất của tôi, chính là từ đầu đã không làm việc này!"

"Anh dám... uhm!!!" Hai chân thon gầy của Cát Vĩ bị gã thô bạo tách ra, làn môi cũng bị gã cuồng loạn xâm chiếm càn quét.

Cát Vĩ hận bản thân mình từ đầu không nói một lời mà rời khỏi Lí Hắc. Cậu nghĩ tới bộ dáng bông đùa của hắn, vòng tay ấm áp của hắn, nhớ sự dịu dàng bảo bọc của hắn. Lí Hắc thoạt đầu trông có vẻ tùy hứng, nhưng hắn vẫn luôn để ý đến cảm xúc của Cát Vĩ. Lí Hắc lúc hôn cậu cũng rất ôn nhu, tuy miệng lưỡi không xương của hắn thi thoảng khiến cậu vô phương đối đáp, nhưng lại tuyệt đối thoải mái.

So với việc bị Sasagawa áp đảo tàn nhẫn thế này, Cát Vĩ chỉ cảm thấy kinh tởm chán ghét. Ngay khi cậu suýt chút nữa cắn đứt cái lưỡi càn quấy kia, Sasagawa đã nhạy bén rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào, lạnh lùng bạt tai Cát Vĩ.

Nếu không phải do sự quật cường của Cát Vĩ châm ngòi, Sasagawa đã có thể mềm mỏng với cậu hơn. Trông thấy vẻ chán ghét của Cát Vĩ, hắn lại càng muốn cuồng bạo ngược đãi cậu. Một bụng lửa giận xông lên não, Sasagawa cũng chẳng cần tỉnh táo, nâng chân Cát Vĩ trực tiếp muốn tiến vào.

Bóng đèn duy nhất trong phòng vụt tắt, để lại căn phòng chìm trong bóng tối. Sasagawa nhíu mày nhìn quanh, mắt vẫn chưa thích ứng với sự thiếu sáng đột ngột.

"Người đâu?"

Gã gọi. Một tiếng. Hai tiếng. Không ai hồi đáp. Mất hứng vì bị chen ngang, Sasagawa luyến tiếc thân nhiệt người bên dưới nhưng vẫn bước xuống giường. Ngay lập tức, gã nghe thấy tiếng súng nổ vang rền.

"Chết tiệt, lính gác đâu cả rồi!", gã rít lên, tay chạm vào báng súng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại là...


Cửa phòng bất thình lình bị đá tung. Sasagawa không phản ứng kịp, thoáng chốc đã cảm thấy họng súng lạnh lẽo kề ngay trước trán. Khắc kế tiếp, đèn lại bật sáng, lộ rõ chân tướng sự việc.

Không ai khác, người trước mặt gã là Lí Hắc. Một tay hắn kéo lê một tên lính bê bết máu. Tay kia cầm súng lạnh lùng chĩa thẳng vào trán Sasagawa. Khuôn mặt dính máu, miệng Lí Hắc nhếch lên tạo thành một nụ cười dữ tợn.

"Ngạc nhiên chưa ~"

Sasagawa không thể tin vào mắt mình. Lí Hắc thật sự đã mò tới tận đây. Hắc phục trên người hắn lúc này càng khoa trương nét âm trầm lãnh khốc. Nòng súng lạnh lùng không rời khỏi Sasagawa. Gã đen mặt lùi lại mấy bước.

Sắc mặt Lí Hắc lúc này chả khá hơn Sasagawa bao nhiêu, ngoài ba phần kinh ngạc, chính là bảy phần phẫn nộ.

Trông thấy Cát Vĩ thần trí không rõ ràng, y phục xộc xệch đã là đả kích quá lớn đối với Lí Hắc.

Mắt thấy tay Sasagawa khẽ động, Lí Hắc không chút lưu tình hướng súng xuống nhắm thẳng vào tay phải Sasagawa. Viên đạn xuyên qua bàn tay đang chực cầm súng của Sasagawa, kéo theo một lớp máu lê dài trên đất. Chưa kịp phản công, Sasagawa đã bị một toán hắc y xông vào khống chế, khiến hắn quỳ rạp xuống đất.

Lí Hắc nín thở đè nén bạo phát, thu liễm sát tâm mà bước nhanh về bên Cát Vĩ, ánh mắt đau đớn khôn nguôi.

"Cát Vĩ! Cát Vĩ!!, ôm lấy thân thể vô lực của cậu, Lí Hắc lại hận bản thân không bắn nát đầu tên vô lại kia. Làn da nóng bừng của Cát Vĩ ép vào người khiến hắn cũng muốn phát hỏa theo. Cậu mờ mịt nhìn Lí Hắc, đôi mắt hổ phách xinh đẹp phủ một tầng hơi nước khiến người khác đau lòng.

"Hắc... là anh?"

"Đừng sợ, là tôi đây" Lí Hắc đau lòng xoa khóe miệng cậu. Năm dấu tay chói mắt vẫn hằn rõ khiến hắn muốn hung hăng nổi lên sát tâm. "Tôi đưa em về, cố gắng một chút"

Lí Hắc lấy khăn trải giường choàng kín Cát Vĩ, ôm người khẩn trưởng bước khỏi phòng.

"Mày dám đem người của tao đi?!!" Sasagawa dẹp bỏ dáng vẻ thất thế, lớn giọng chất vấn. Gã vẫn còn là Đại sứ của Nhật Bản quốc. Lí Hắc có điên cũng không thể làm gì gã.

Lí Hắc âm trầm xoay người lại, nhìn gã như sâu bọ mà nhếch mép "Giữ lại cái mạng cho y, ta còn nhiều việc muốn làm"

***

#2:

Bằng tốc độ nhanh nhất, Lí Hắc đã thành công đưa Cát Vĩ về nhà. Hắn cau mày ngồi xuống giường, để Cát Vĩ dựa vào mình, tay không quên bắt mạch cho cậu.

Không ổn chút nào. Thời gian ngấm thuốc quá lâu, đưa vào giải dược lúc này cũng vô dụng. Siết lấy thân nhiệt nóng bừng bên mình, nội tâm Lí Hắc càng giằng xé mãnh liệt. Hắn tất nhiên có thể giúp cậu giải quyết vấn đề, nhưng làm vậy khác nào miễn cưỡng Cát Vĩ chứ?

Hắn cả đời miễn cưỡng kẻ khác, lại không nỡ đối với Cát Vĩ làm những việc như vậy.

Không biết rằng Lí Hắc đang giữ lòng ngay thẳng, Cát Vĩ thống khổ bám vào người hắn, cơ thể càng lúc càng nóng ran khó chịu.

Những nơi chạm được vào làn da mát lạnh của Lí Hắc đều thoải mái đến nỗi khiến Cát Vĩ càng ra sức dính chặt lấy đối phương. Cậu cắn môi nén tiếng rên rỉ, cảm nhận được bộ dáng mình lúc này có bao nhiêu phóng đáng cùng xấu hổ.

Dục vọng ban nãy bị Sasagawa động chạm, dưới tác dụng của thuốc đã ngẩng đầu từ lâu. Cát Vĩ dù đã thử tự an ủi phía trước. Nhưng "phía sau" cậu vẫn ngứa ngáy một cách khó tả.

Đây là cái thứ thuốc biến thái chết tiệt gì? Cát Vĩ đỏ mặt dụi vào lòng Lí Hắc, bí bách không cách nào giải thích được.

"Cát Vĩ, ráng chịu đựng một chút, tôi giúp em..." vẫn đỡ lấy Cát Vĩ, hắn rủ rỉ bên tai cậu, giọng khàn khàn trầm đục vô cùng câu dẫn.

Nhẹ nhõm, thỏa mãn hay hồi hộp, lo sợ, Cát Vĩ cũng không biết mình nghiêng về bên nào hơn, nhưng ít ra, nếu là Lí Hắc, cậu tin hắn sẽ không thương tổn mình.

Thấy Cát Vĩ không phản đối, Lí Hắc tim đập liên hồi. Tay hắn lần xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve thứ nóng rực đang ngẩng cao đầu của Cát Vĩ khiến cậu giật mình hô khẽ. Cơ thể Cát Vĩ run rẩy, Lí Hắc vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi người vùi mặt vào chiếc cổ thon gầy đón lấy hương vị quen thuộc của người kia.

Cát Vĩ chịu dày vò đã lâu, được Lí Hắc chăm sóc thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Đôi tay mát lạnh kia vân vê dọc theo chiều dài phân thân kéo xuống rồi lại lưu luyến rời đi. Phía trước Cát Vĩ đã thấm ướt một mảnh, tiếng nước dâm mĩ cũng hơi thở nóng rực của Lí hắc ngay sát bên tai làm Cát Vĩ càng chìm sâu vào dục vọng.

Ngồi giúp Cát Vĩ an ủi, nhìn gương mặt mông lung của người kia cũng đã đủ khiến cho Lí Hắc chịu không nổi. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người yêu, nhẹ nhàng liếm mút. Cát Vĩ cũng không từ chối đón lấy nụ hôn của Lí Hắc. Hai người chậm rãi dây dưa trao đổi mật dịch ngọt ngào.

"Hắc... nữa..." Phía sau càng lúc càng chịu không nổi. Cát Vĩ hấp khí mê man đòi hỏi Lí Hắc. Tuy bị thuốc khống chế nhưng một phần lí trí của Cát Vĩ vẫn còn tỉnh táo. Cậu vừa muốn thỏa mãn bản thân, lại vừa xấu hổ không biết nên mở lời bằng cách nào.

Lí Hắc cũng mờ mịt nhìn Cát Vĩ. Nữa? Là muốn cái gì nữa? Là cái kia sao? Có thể không?

Bốn mắt giao nhau, Cát Vĩ thẹn thùng quay mặt qua hướng khác. Cậu biết Lí Hắc hiện tại cũng đang muốn cậu. Hai người chưa bao giờ tiến xa tới vậy. Cậu cũng biết Lí Hắc muốn chờ đợi cậu, chờ đợi cậu hoàn toàn thả lỏng trao bản thân mình cho hắn.

Lí Hắc yêu Cát Vĩ, Cát Vĩ cũng chỉ mong muốn được ở bên Lí Hắc. Không phải là không muốn cùng Lí Hắc hòa vào một. Chỉ đơn thuần là Cát Vĩ quá xấu hổ mà thôi. Cũng là đàn ông, bị một người đàn ông khác đặt dưới thân không thể tránh cảm thấy mất mặt được.

Lấy hết can đảm Cát Vĩ chủ động ôm lấy cổ Lí Hắc, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn khẽ thì thầm.

"Nữa...tất cả giao lại cho anh..."

Trong một khắc ngắn ngủi, Lí Hắc thấy mình đã thoát y, đè Cát Vĩ xuống giường. Người kia đã chấp nhận, hắn cũng không còn kiêng nể gì nữa. Bao nhiêu tình ái hắn dồn nén đều bộc phát mãnh liệt. Lí Hắc cúi xuống ngấu nghiến bờ môi của người kia, tay lần theo ẩm ướt dần tiến xuống phía dưới.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Cát Vĩ bẫn bị sự vội vàng của Lí Hắc làm bất ngờ, cậu quên cả hô hấp, sau lại bị hắn rút khí. Tay Cát Vĩ bối rối nắm chặt lấy ga giường có chút run rẩy.

Từ bối rối giãy dụa, Cát Vĩ ngơ ngác cuốn theo nhịp điệu của hắn. Yên tâm giao cả tấm lòng cùng thân thể cho người kia khiến khoái cảm càng đánh úp mạnh mẽ như triều cường.

Lí Hắc lại đưa tay lần mò huyệt động bên dưới. Sau vài lần niết thử thăm dò, hắn quệt ít thuốc bôi trơn, thuận lợi đẩy vào một ngón tay. Phía trong tràng bích ẩm ướt nóng hổi khẽ co rút như muốn bài xích dị vật.

Tuy bản thân chủ động muốn tiếp nhận nhưng cái cảm giác bị ngón tay Lí Hắc khai mở lại không dễ dàng với Cát Vĩ. Cậu khẽ rên giữa cái hôn của Lí Hắc, cơ thể co lại bất an. Lí Hắc vẫn chuyên tâm vỗ về Cát Vĩ. Hắn chuyển xuống hôn chiếc cổ hơi ngửa ra, xương quai xanh duyên dáng cùng khuôn ngực gầy ửng đỏ, dịu dàng an ủi giúp Cát Vĩ điều tiết hơi thở.

"Đừng sợ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Được chứ?"

Cát Vĩ mơ hồ nhìn Lí Hắc. Trần nhà phía trên mờ đi, nhưng cậu vẫn có thể thu vào từng cử động trên gương mặt nam tính của hắn. Lí Hắc đã bỏ kính từ lâu, đôi mắt xếch màu đêm tối của hắn lúc này nóng bỏng đến kì lạ. Gương mặt trầm ổn thường ngày đã nhuốm sắc tình dục ửng hồng. Hắn khao khát Cát Vĩ, kìm nén vì Cát Vĩ, lại có chút lo lắng cho Cát Vĩ. Trong đôi mắt Lí Hắc lúc này chỉ có một người là Cát Vĩ mà thôi.

Cát Vĩ nuốt khan, thả lỏng cơ thể tiếp nhận thêm một ngón tay khác tiến vào. Cậu còn thể cảm nhận chúng di chuyển bên trong, thỉnh thoảng gập lại rà soát khiến cậu không thể phân rõ là đau hay là thoải mái, tiếng rên rỉ khó nhịn thoát ra khỏi bờ môi.

Lí Hắc rất chậm rãi, rất cẩn trọng. Phía sau Cát Vĩ cũng đã ướt đẫm một mảnh. Mỗi lần ngón tay của Lí Hắc kéo ra đều mang theo âm nước. Đến khi ngón tay thứ ba đi vào, người Cát Vĩ đã nhễ nhại mồ hôi, hai chân không theo điều khiển của bản thân mà dang rộng, lộ ra cảnh xuân khiến tâm Lí Hắc ngứa ngáy không thôi.

Lí Hắc lúc này cũng chẳng khá hơn. Hắn cảm thấy chính mình cũng sắp mất đi lí trí. Nếu không phải sợ Cát Vĩ không được chuẩn bị tốt, lần đầu quá đau mà từ bỏ, thì hắn đã trực tiếp tiến vào nơi mất hồn kia.

Ngón tay Lí Hắc đột ngột lướt qua một điểm nào đó khiến Cát Vĩ giật nảy, miệng không nhịn được kêu một tiếng. Lí Hắc được thế càng tiến công, ngón tay khẽ ma sát đã khiến cậu hút khí.

"Chậm lại... Hắc... đừng...Ah! Uhm!"

Mỗi khi Lí Hắc chạm vào điểm đó, đầu Cát Vĩ lại trở nên trống rỗng. Bài xích đau đớn nhường chỗ cho khoái cảm chạy thằng lên đại não. Cậu dùng tay che lại những tiếng nức nở đáng xấu hổ, sau lại bị Lí Hắc giữ lại, gạt ra. Âm thanh mê người kia là thứ hắn vẫn mong chờ, làm thế nào hắn bỏ qua được.

Cát Vĩ cong người, không thể chịu nổi đạt tới cao triều trong tay Lí Hắc. Tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai khiến Lí Hắc cũng đã đến giới hạn.

"Cát Vĩ, rất thoải mái sao?" hắn hắc hắc cười.

"...Anh... thôi đi..." Cát Vĩ không còn mặt mũi nào trả lời, tiếng nỉ non hòa cùng tiếng thở dốc càng kích thích Lí Hắc. Bên dưới của cậu tuy đã xuất ra một chút nhưng vẫn còn trướng đến phát đau. Giữa lằn ranh của ý thức và dục vọng, Cát Vĩ không còn biết mình đang ở vị trí nào nữa. Cậu vô thức giữ chặt ngón tay Lí Hắc bên trong mình, lại càng thống khổ khi chúng sục vào sâu bên trong.

Nghĩ đã đến lúc, Lí Hắc rút tay ra. Phân thân tráng kiện kề sát tại huyệt khẩu đỏ tươi co rút. Cơ thể Cát Vĩ sau một hồi dạo đầu đã muốn rã rời. Cậu có chút hoảng hốt nhìn cự vật kia, thân dưới không tự chủ né tránh. Lớn như vậy? Có thể đi vào được sao?

"Bảo bối ngoan, đừng sợ..." Thấy Cát Vĩ viền mắt đỏ hoe nhìn mình, tim Lí Hắc đánh thịch một cái, đầu óc hỗn loạn, quên luôn 'dịu dàng' mà lập tức xuyên vào.

Cự vật hung hãn kia đột ngột tiến sâu vào bên trong khiến Cát Vĩ cảm thấy hạ thân trướng như muốn nứt ra. Tuy được dạo đầu vô cùng kĩ lưỡng nhưng vẫn có chút đau.

Lí Hắc ngừng lại một chút chờ Cát Vĩ thích nghi. Lại nhẹ nhàng đặt xuống những nụ hôn ngọt ngào. Môi lưỡi trêu đùa điểm mẫn cảm khiến Cát Vĩ thả lỏng.

Lửa nóng từ hai người càng lúc càng phát nhiệt, Lí Hắc dần chuyển động thân mình. Cát Vĩ có lẽ cuối cùng cũng để lí trí trôi theo khoái cảm. Hai thân thể dính chặt như muốn khảm người kia vào da thịt.

Một lần rồi lại một lần nữa. Không ngừng khát cầu lẫn nhau. Khỏa lấp tất cả những trống vắng xa cách.

Cả tâm, cả thân.... đều nguyện trao đi.

END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro