*tập hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu óc dần tỉnh táo, từng đợt đau nhức liên hồi như búa bổ vào đầu Eren, như mọi tế bào trên cơ thể bị biến đổi, Eren tỉnh dậy, mở mắt ra

trước mặt là hàng chục quân trinh sát đoàn bao vây từng phía cùng vũ khí hạng nặng mọi thứ nhắm vào cậu, đồng tử không còn đủ bình tĩnh mà mở to run sợ

Levi căm tức không thể chạy đến cắt hết mọi xiềng xích và ôm Eren vào lòng, giữa sức nặng của quân lệnh và người yêu dấu, hắn cắn rứt lương tâm, nắm đấm chặt vô tình làm lòng bàn tay chảy máu, anh đau xót cho người ấy, vì một lòng dũng sĩ mà làm nguy hại đến tính mạng

từng câu tra hỏi cứ chạy vào đầu Eren,  cậu khóc

- tôi, tôi... tôi không biết gì cả... tôi chỉ nhớ rằng mình bị cuốn trôi vào bụng một con titan và...  - từng đợt run rẩy, cậu khóc nghẹn

Levi xót xa, kêu gọi các bậc trên dừng tra hỏi, lấy lí do là "con quái vật này cần được nghỉ ngơi, dù gì nó cũng có công với ta " mà viện cớ, mọi người cũng bị thuyết phục mà ra lệnh dừng

Eren bị giam giữ trong một cõi sắt lớn ở dưới tầng hầm của căn cứ trinh sát đoàn, Levi có tín nhiệm với cấp trên nên đã được giao canh giữ Eren

hắn đứng trước song sắt lớn, tay cầm chìa khóa nhưng không dám mở cửa làm tiếng ồn phát ra, im lặng ngắm nhìn cậu ngủ say

hàng mi xinh đẹp dần hé mở, dưới ánh đèn mơ hồ, Eren khẽ trở mình, dù là quái vật mà hắn câm phẫn hay một thiếu niên trẻ mà Levi thầm thương trộm nhớ, tình cảm hắn không thể nào bị rung chuyển, hắn vội mở cửa, ôm toàn bộ chăn gối của mình cho người hắn thương

Eren giật bắn mình, với cú sốc lớn xảy ra vào lúc trước, cậu không tài nào cảm thấy an toàn, ngay cả lúc ngủ vẫn cảm thấy có người cầm vũ khí cạnh bên chực chờ thủ tiêu con quái vật như mình

hắn tức tốc ôm cậu vào lòng, dùng hai bàn tay ấm nóng xoa xoa vào lưng cậu vỗ về, hai người đều có cảm tình với nhau nhưng không ai nói ra, chỉ lặng lẽ ôm nhau vào lòng, cái ôm ấm áp xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Eren

hai hàng lệ chảy dài trên má cậu, trách sao cuộc đời lại trớ trêu đến như thế? bản thân trở thành sinh vật đã từng giết chính mẹ ruột của mình, bản thân trở thành một sinh vật mà mình căm ghét nhất

Levi luồn tay vào tóc cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ, lau đi hàng nước mắt mặn đắng trên hai gò má phúng phính, hắn nói

- không sao,  có ta ở đây rồi

nói rồi, hắn đưa cho cậu tất thảy đống chăn gối của bản thân, dù đây là giai đoạn giao mùa, hắn không sợ bản thân bị bệnh liệt giường đã lo cho người yêu dấu, cái mặt hắn đần thối ra, đỏ ửng cả lên

- nè, cho em - hắn nói

- nhưng còn heichou ?...người bị lạnh thì sao - Eren lắc đầu, mặt nhăn nhó thầm mắng 

- ờ ..ừm.. ta mặc quân phục không lạnh đâu - hắn cũng ngu ngốc mà lắc lắc cái đầu, kiên quyết quấn thật nhiều chăn vào cậu

im lặng một chút, Eren nói nhỏ

- h..heichou sao người tốt với em quá ... 

hắn gãi gãi mái đầu mình, khóe miệng mấp máy hồi lâu để tìm câu từ nào hoa mỹ nhất có thể

- vì..ta yêu em

bầu không khí ngại ngùng bao trùm làm xua tan đi cái lạnh lẽo của cõi sắt 

đêm ấy họ nói với nhau bao nhiêu là thứ

mặc dù không phải là cảnh tượng lãng mạn thường thấy như trong truyện cổ tích, không có hoa, không có lá hay cả bầu trời sao, hai người chìm trong thế giới của riêng mình, vòng tay nhau ấm áp tạm quên đi sự thực trớ trêu ở trước mắt

zuyoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro