#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà với tâm trạng mệt mỏi, lạ thay dạo này chẳng thấy bóng dáng Heiji đâu cả. Ngày tôi quay lại trường học, chúng nó xa lánh, nghĩ đủ mọi trò để chà đạp lên tôi

-Nó đến kìa nhanh lên!

-A

Tôi vừa bước vào trong lớp thì có cả đống bột mì từ đâu đổ xuống, tầm nhìn tôi bị che mờ " khó nhìn quá"

Đưa tay dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh

-Quay đi, hâhhhaha

Chúng nó cười đùa coi tôi là trò hề, tôi thì không vờ mọi chuyện đi mà đi về chỗ. Hôm nay cả Heiji, tôi không thấy anh ấy đi học. Đi qua lớp cũng không thấy ai

-Anh Kudo, anh thấy anh Heiji đâu không?

Tôi cố gắng tiến lại đám đông trong lớp

-Heiji, hôm nay không thấy nó đi học.

-Không đi học sao ạ?!

-Um, chắc nó ra quán nét thôi, nó vẫn hay trốn học mà

Tôi bước ra từ phòng thay đồ để thay bộ đồng phục khác. Cầm quyển sách đang đọc, tôi mới dành dụm tiền mua được. Được đến ngồi ở một chiếc ghế đá

-Cái m* gì đây?

Một xô nước màu đỏ được đổ từ trên tầng xuống. Bộ đồng phục và quyển sách đều ướt hết

-Nhìn mặt nó kìa, chưa gì đã có hài xem

Bọn họ cười nhạo rất to. Tôi đi đến một trong số nhà kho cũ sau trường, lần trước Heiji có chỉ đó là căn cứ bí mật của anh ấy nếu buồn có thể đến đó, không chỉ thế nó có chỗ để trốn ra ngoài

Tôi đẩy cửa bước vào

-Có ai không ạ!

Mọi thứ chống không, có vài món đồ của Heiji tại đây, " mệt thật đó" tôi ngửa người ra ghế

"Đúng rồi"

Tôi tìm chỗ mà Heiji có bảo sẽ dẫn ra ngoài, mở cách cửa trong góc ra, nó dẫn ra một căn ngõ nhỏ

-Ể, gì thế này, ra ngoài được sao!

Tôi vẫn giữ nguyên bộ quần áo ướt mà đi tìm hết quán nét Heiji hay tới

-Bác ơi, Heiji có đến đây không ạ

Tôi đi hỏi hết nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, mọi chỗ cậu hay đến cũng đã tìm,

-Quái lạ tự nhiên biến mất

Sự biến đột ngột của Heiji khiến tôi cảm thấy trống vắng, anh ấy như ánh sáng mặt trời vậy, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi

-Đi đâu được chứ nhỉ?

Trời cũng chuyển tối, mua vội một chút đồ ăn rồi quay về nhà, con đường thật tối không có lấy một bóng đèn

*Hự*

Mắt tôi mờ đi khi mới bước vào ngõ

-Tỉnh đi, tỉnh đi nào

Tôi mở mắt ra khi thấy có một xô nước đổ vào đầu mình.

-Dậy rồi sao cô bé, ngủ hơi lâu nhé

Tên Taezumi ngồi trước mắt tôi cầm con dao múa máy.

-Nhìn mày thảm hại làm sao, hồi xưa đồng ý lời tỏ tình của tao có phải lên hương rồi không!

-Cút ra, bẩn thỉu

Tôi lắc mạnh đầu để đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình vì tay chân đều bị trói chặt.

*Bốp*

-Con này mày dám nói người yêu tao thế sao, không xem lại bản thân mình à- Mizuki túm tóc tôi rồi giựt mạnh ra sau

Nó vừa nói vừa tát mạnh vào mặt tôi, hai bên má tôi đỏ hết lên

-Mày xin lỗi anh ấy mau

-Tại sao?

-Con nhãi này, chúng mày đánh nó cho tao

Cả chục đứa lao vào đánh đập lên người tôi, khắp người chằng chịt vết thương, tôi ám ảnh khi nhìn thấy chúng.

-Anh Heiji

Trong bất giác tôi đã gọi tên anh ấy, chắc bởi mỗi lần gặp nguy hiểm anh ấy lại xuất hiện. Nhưng một người đã biến mất mấy ngày liền làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ

Chúng nó đánh chán rồi bỏ về, tôi không khác gì bao cát cả. Bọn nó còn chẳng thèm cởi trói cho tôi.

-Khốn khiếp

Tôi lết người đến chỗ mảnh thuỷ tinh, cố gắng lấy nó để cứa đứt sợi dây trói. Mệt mỏi đi về nhà với cơ thể đầy vết thương

Bật điện lên, tôi ngồi sụp tại phòng khách
*Reo*

Điện thoại bàn reo lên, tôi mệt mỏi đi đến

  -Alo

  -Em nghe máy rồi mừng quá, Kazuha kh..

Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia " Heiji, Heiji anh đã đi đâu vậy, biết em tìm anh bao lâu rồi không"

Giọng nói đang nói ở đầu bên kia cũng khựng lại

   -Anh xin lỗi, anh biết là anh có lỗi vì đã biến mất một cách đột ngột, để em một mình, em chịu nhiều vất vả rồi

    -Bao giờ anh mới trở về - Tôi hỏi trong sự mong đợi

    -Không, không về nữa, anh gọi đến để nói lời tạm biệt với em, sau này không có anh thì phải thật mạnh mẽ đó nhé!

     -Anh...nói dối - Tôi đáp lại qua chiếc điện thoại với giọng nói run run

     -Xin lỗi rất nhiều Kazuha, lại để em một mình rồi, tạm biệt.

Nói rồi anh cúp máy còn tôi thì lặng người đi, nước mắt cứ rơi, điện thoại trên tay cũng rơi xuống. Mọi chuyện quá bất ngờ

     -Heiji, anh là đồ thất hứa, anh...là đồ thất hứa, hic hic - Tôi khóc lớn giữa nhà

Sau 30 phút tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhìn bầu trời tối om, trời thì cũng lạnh đi. Tôi không khóc nữa mà chỉ ngồi im như vậy giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

  -Đẹp thật

Nói rồi đứng dậy vào nhà dọn dẹp mọi thứ thật gọn, vết thương đang chảy máu tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tìm bộ quần áo đẹp nhất của mình, tôi chải chuốt thật kĩ rồi mặc nó vào

Miệng khẽ nở nụ cười, bước vào phòng bố mẹ nhìn ngắm mọi thứ thật kĩ để bản thân sau này đừng quên đi nó

Ngồi vào bàn học tôi viết lại những tâm sự của mình, và lá thư dành cho Heiji và bác Hamamoto. Vừa viết mà tim tôi đau thắt lại.

  "Mọi người phải sống thật tốt"

Trời chưa sáng tôi đã đi ra khỏi nhà, đến dưới căn nhà mà Heiji vẫn hay ở tôi bỏ lá thư mình đã viết cho anh vào trong đó

   "Anh phải sống thật tốt, tạm biệt" 

Bước đi trên đường, tới trước cửa hàng tiện lợi đặt lá thư mà mình đã viết cho bác Hamamoto vào dưới khe cửa rồi tiến về phía trường học

Tôi gửi tâm sự của mình đến CLB phát thanh của trường để sáng sớm có thể được đọc lên. Đi về phía biển đối diện trường, nhìn tùng đợt sóng vỗ vào bờ lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm lai thường

Bước chân về phía biển, bỏ hết mọi chuyện ở đằng sau "tôi từ bỏ rồi"

Trời bắt đầu sáng, đài phát thanh cũng bắt đầu đọc

    -Xin chào tất cả mọi người, tôi là Toyama Kazuha, cuộc sống này áp lực quá, tôi hết chịu nổi rồi. Có lẽ nơi đây không thuộc về tôi, chắc phải từ biệt nó rồi.

Mọi người bàn tán về lá thư vừa rồi của tôi

    -Nhìn kìa, có người ở ngoài biển kìa

    -Gì chứ thời tiết lạnh lẽo như này ai lại ra biển chứ

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía biển chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một người đang tiến về phía xa, thấy không ổn ai cũng nháo nhào chạy ra xem

Bước chân của tôi ngày càng khó khăn, tiếng hô dừng lại của mọi người ỏ sau không ngừng văng vẳng bên tai tôi. Nhưng giờ sao lại có thể quay lại được nữa

       -Kazuhaaaa!!!

Tiếng hét dài khiến mắt tôi mở to ra " là Heiji"

       -Kazuha dừng lại đi, đừng đi nữa

Nhưng giờ nước đã lên tới ngực tôi rồi, cũng chẳng thiết tha gì. Bây giờ quay lại cũng chỉ thành trò hề của lũ khốn nạn kia.

Tiếng Heiji ở xa vẫn không ngừng vang lên, tôi cứ thế bước tiếp.

Tôi cảm nhận bản thân không còn sức nữa, cả người dần như ngã xuống rồi hoà làm một với những làn sóng. Từ từ chìm xuống mọi ý thức trong tôi đều biến mất

_Tạm biệt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro