Chap 7 Một ngày bên người con trai ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Kazuha thức dậy với toàn than ê ẩm, co nheo mắt nhìn quanh đây là đâu????? Tại sao co lại ở đây?????? Cố gắng tìm lại ký ức hôm qua co bị nhóm của Momiji đánh gần chết, và điều cuối cùng co nhớ là người cứu cô Heiji....

Vậy đây có thể là nhà của Heiji ư????? Đúng là nhà của con người thật là lạ lẫm, Kazuha bước lai gần một cái tủ gỗ lạ quá cái gì đây????? Liền mở tủ ra xem thử, quần áo nằm ở trong đó, đây là tủ đồ à??????? Thấy lạ Kazuha chui vào trong đó luôn, cánh cửa tủ chợt đóng lại khiến co giật mình

Heiji từ dưới nhà lên trên tay cầm một ly sữa, định sẽ đưa Kazuha uống, khi bước vào phòng cậu, ủa cô nàng Kazuha đó đâu rồi????? Cậu tìm kiếm xung quanh chẳng thấy đâu cả, thở dài chắc trốn ra ngoài rồi, liền mở tủ để lấy áo khoác thì thấy Kazuha ở trong đó cậu giật mình

-Hết hồn, co làm gì trong tủ đồ của tôi vậy hả????????

-Oh đây là tủ đồ của anh á, đẹp ghê mà tủ đồ là gì???????.- Kazuha trầm trồ khen ngợi thì hỏi một câu khiến Heiji té đập đầu xuống sàn

-Ê cho hỏi nha, co là người trên hành tinh nào rơi xuống hay là người từ dưới biển ngoi lên hay sao??????? Mà cái tủ đồ còn không biết- Heiji cốc đầu Kazuha nói

-Thì anh chỉ cần giải thích cho tôi hiểu là được rồi, có nhất thiết phải cốc đầu không thấy ghét- Kazuha ôm đầu mình giận dỗi quay đi

-Được rồi tôi xin lỗi, nè uống chút sữa đi, tôi sẽ đi lấy cho cô một bộ đồ, đồ của cô tối qua bị bọn Momiji giằng xé rách rồi, sau khi thay đồ xong cô sẽ đi mua sắm với tôi- Heiji đưa cho Kazuha ly sữa rồi ngồi xuống giường nói

Kazuha cầm lấy ly sữa húp một ngụm thì bị một bộ đồ bay thẳng vào mặt khiến cô mém sặc, phồng má giận dỗi, cô nhìn sang Heiji, liền uống cho hết ly sữa rồi vơ đại bộ đồ vào nhà tắm thay, một phút sau cô bước ra có lẽ bộ đồ của Heiji hơi rộng, thấy cái tên "nhọ nồi" nào đó đang ngồi ngắm nhìn cái gì đó, liền rón rén đi lại nhìn qua vai của Heiji, Kazuha thấy viên Ngọc trai của mình

Cảm thấy hơi ấm phía sau lưng mình, Heiji thuận tay kéo Kazuha nằm xuống giường, thiệt giờ Kazuha đang ở dưới đỏ mặt mở to mắt nhìn Heiji, riêng anh chàng nào đó vẫn còn bình thản. Mặt chỉ đỏ một chút thôi nhìn cô, nói

-Cô nhìn lén gì thế??????

-Tôi.....tôi.....tôi......- Kazuha ngập ngừng, nhìn như muốn khóc

Heiji thở dài thật Kazuha ra, rồi đứng dậy vơ lấy nón của mình đội lên, nắm lấy tay của Kazuha nói

-Được rồi đi mua sắm thôi

Kazuha cũng gật đầu rồi đứng dậy đi theo sau Heiji, ra khỏi nhà cô khá ngạc nhiên cái tên này chạy xe moto ư??????? Mấy tuổi mà chạy gớm thế??????? Chẳng nói chẳng rành gì Heiji ném cho cô mũ bảo hiểm bảo co đội lên đi rồi ngồi phía sau mình

Thấy lạ Kazuha ngắm nghía xem thử nhưng do Heiji hối quá nên mình đội ngay rồi len xe ngồi phía sau Heiji, cậu lấy tay cô quàng qua ôm eo mình, nhưng chỉ thờ ơ nói

-Cho an toàn, chẳng may cô bị rớt xuống đường là tôi không đỡ nổi đâu

-Sao chứ????? Tôi không có nặng đến nước đó- Kazuha tức giận, đỏ mặt hét lên

-Biết rồi đồ heo- Heiji cười khuẩn rồi phóng xe đi

-GỌI AI LÀ HEO????!!!!????- Kazuha tức giận nhéo cậu một cái

Cả hai cứ thế mà ngồi trên xe cãi nhau vô tư, đã đến khu mua sắm, Heiji đi cất xe rồi nắm tay Kazuha kéo vào trong, phải nói lần đầu cô thấy nơi này đây đẹp quá đi, tuyệt hơn lúc ở dưới biển nhiều, Kazuha thích thú ngắm nghía xung quanh, Heiji thấy vậy phì cười kéo cô vào chỗ sắm quần áo

-Kính chào quý khách- vừa đẩy cửa bước vào một chị nhân viên bước ra

-A chị ơi, cho em hỏi chỗ bán size áo của bạn này- Heiji nói rồi đẩy Kazuha lên phía trước, chị nhân viên nhìn môt hồi nói

-Được rồi theo chị ở bên này

Sau đó chị nhân viên dẫn cả hai đi tới chỗ quần áo của nữ, có quá nhiều đồ đẹp, Heiji lựa đại một vài bộ rồi đưa cho Kazha đẩy cô vào thẳng phòng thay đồ, mình thì ngồi ở ngoài đợi, Kazuha đứng trong phòng thay đồ tức giận tại sao cô lại có thể thích cái tên vô tâm này chứ?????? Mệt mỏi cô đành phải thử đồ thôi kẻo không đợi cô lâu ra không chừng cái tên biến thái kia lại...... Sau khi thay xong một bộ Kazuha kéo rèm ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài, Heiji liền ngước lên và bị thôi miên bởi sắc đẹp của cô, anh cứ ngẩn giơ ngắm nhìn cô, làm Kazuha khó chịu lại tát anh mấy cái mới tỉnh, tiếp đến cô hỏi

-Bộ này được không?????

-Được......đẹp lắm......- Heiji ngập ngừng nói khiến Kazuha cảm thấy ngại ngùng

Cô cứ thế mà tiếp tục thay bộ này bộ khác, lát sau tính tiền phải nói cái tên này cũng giàu khiếp xài thẻ ATM luôn, sau này quen rồi phải dụ dụ đi ăn cho sạch tiền, sập tiệm mới được, tính tiền xong cả hai không ra về ngay mà còn ở đó phá cho vui, Kazuha ngắm nghía mắt kính mát, Heiji thấy vậy lén lấy một cái đeo vào cho cô, giật mình Kazuha nhìn xung quanh thấy Heiji cũng đeo một cái, nhìn thật sự rất ngầu a, Kazuha đưa ngón tay OK, Heiji cũng hiểu ý đáp lại, thế là cả hai quyết định mua thêm hai cái kính mát này

Nãy giờ lo mua sắm Heiji đã không để ý rằng Kazuha không đi giày, lúc này cậu nhìn xuống đôi bàn chân của Kazuha nó đã ứa máu từ tối qua nên hiện giờ có lẽ là khô rồi, dẫn con heo này lên tầng 1 sắm giày thôi, suy nghĩ xong Heiji nắm tay Kazuha kéo lại thang cuốn nhưng đã bị cô vùng vẫy ra ngay, Heiji ngạc nhiên nhìn Kazuha cô nàng đang run lên vì sợ, đừng nói là cô nàng này chưa bao giờ đi thang cuốn nha, phải hỏi thử xem sao

-Này cô bị làm sao vậy??????

-tôi....tôi.....tôi.....sợ.....- Kazuha ngập ngừng nói

-Sợ, cô sợ đi thang cuốn sao????? Thật là chán cô quá đi, nào- Heiji chán nản rồi bế Kazuha lên

Kazuha ngạc nhiên, khuôn mặt cô đỏ ửng, Heiji thấy vậy cười khuẩy rồi bước lên thang cuốn, mọi người xung quanh bàn tán xì xào, người thì ao ước, người thì ghen tị, người thì chúc mừng, tuy nhiên trong đó có một người trong nhóm của Momiji đã thấy tất cả, cô ta liền lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho Momiji, cười ranh ma nói

-Phen này cô chết chắc rồi Kazuha

Rồi cô ta đi mất, riêng Kazuha sau khi được Heiji bế đi lên thang cuốn, lên tới tầng 1 Heiji thả cô xuống thở dốc nói

-Cô đúng là heo mà, nặng quá đi

-Anh nói ai là heo chứ??????? Tôi không hề mập- Kazuha tức giận

-Rồi rồi heo dễ thương được chưa????? Vào đây sắm cho cô đôi giày nào- Heiji làm dịu cơn tức của Kazuha rồi kéo cô vào trong khu giày

Bước vào trong, phải nói là ai cũng ao ước sẽ được gom hết nguyên cái chỗ giày này về luôn đẹp quá trời, Heiji liền nhìn chân của Kazuha rồi đo lường số Size của cô, lại lấy cho cô một đôi giày thể thao đem lại, nói

-Cô mang thử đôi giày này xem

Kazuha ngồi xuống ghế để Heiji mang giày cho mình, chật quá nhỉ, Heiji liền gỡ ra thở dài, vậy là anh đo sai rồi, lúc này một chị nhân viên tới nhìn thấy vậy mới nói

-Size của cô bé này chắc là Size 48 ấy nhỉ????? Đây là mẫu giày của Size đó nè, em mau cho cô bé mang thử đi

Heiji thấy vậy mới lại lựa xem thử, sau một hồi lựa thử rồi lựa thử, cuối cùng cũng tìm ra được một đôi giày ưng ý, đó là một đôi giày búp bê màu xanh lá cây, trên giày đính mấy viên đá cườm rất đẹp, vậy là hợp ý rồi, Heiji liền đi tính tiền rồi cho Kazuha mang luôn, tuy chưa quen với đôi giày mới này nhưng Kazuha rất vui, đi loạng choạng té hoài khiến Heiji phải đỡ cô nàng mệt chết, đi ra khỏi khu mua sắm Kazuha đứng đợi Heiji lấy xe, một lát sau thấy Heiji đi ra Kazuha chạy lại cầm lấy nón bảo hiểm đội lên rồi ngồi ngay phía sau Heiji, vòng tay ôm lấy eo anh chàng, hiện giờ cả hai vừa đỏ mặt vừa bối rối, bất ngờ Heiji lên tiếng

-Nãy giờ đi mua sắm hoài à, chắc cô đói rồi đúng không?????? ta đi ăn ha?????

-OK- Kazuha vui mừng

Heiji thấy vậy cầm lấy tay Kazuha ôm chặt eo mình hơn, rồi thừa thời cơ Kazuha đang khó hiểu, anh liền vồ ga phóng xe đi thẳng khiến Kazuha la muốn chết luôn, cô ngày càng ôm chặt Heiji, còn Heiji thì đang cười rất vui vẻ giống như vừa giết người xong vậy, đến quán ăn, Heiji xuống xe đỡ cô nàng, hình như là còn sốc tóc tai dựng hết rồi kìa, Heiji cười cười xin lỗi

-Xin lỗi xin lỗi nha, giờ thì mình vào trong đó ăn ha??????

Heiji lấy tay chỉ về phía tiệm mì Undo, Kazuha vuốt tóc mình xuống giận dỗi nhìn Heiji, thấy một lọn tóc lòa xòa, Heiji liền nhanh tay vuốt nó lên cho Kazuha, hiện giờ cả hai mặt đối mặt, người đi đường xung quanh thấy vậy liền cười chúc mừng cho cả hai, nhận ra được vậy Kazuha đẩy Heiji ra rồi bước vào quán ăn, riêng Heiji thì đừng hỏi vì đang cười như tự kỷ kìa

Vào bên trong Kazuha nhanh chóng kiếm chỗ ngồi, rồi chạy thẳng vào ngồi luôn, Heiji bước vào không thấy cô liền dáo dác tìm xung quanh và thấy cô nàng đang ngồi xí chỗ cho mình, mỉm cười liền vào chỗ ngồi, một người phục vụ bước ra đưa thực đơn cho cả hai, Heiji xem xong hỏi

-Này heo ăn cái gì??????

-Đừng có gọi tôi là heo nữa đồ đáng ghét!!!!!! anh cho em một phần Undon nhé- Kazuha mắng Heiji xong quay sang anh phục vụ

-Em y chang con heo mập này- Heiji cười rồi quay sang nói, người phục vụ ghi chép xong rồi gật đầu

Hiện giờ trong cái quán có một cái bàn đang cãi nhau không hề nhẹ đâu, cả hai cứ thế cãi nhau cho đến khi đồ ăn được bưng ra rồi ngồi ăn ngon lành chẳng thèm nhìn mặt nhau dù chỉ một chú, sau khi ăn xong thấy miệng Kazuha còn dính chút nước Heiji liền lấy khăn lau cho cô, điều này khiến Kazuha khá ngại ngùng

Heiji tính tiền xong rồi lại lôi Kazuha ra ngoài quán một lần nữa, trời lúc này cũng đã xế chiều rồi, Kazuha đang đứng cạnh anh cầm mũ bảo hiểm, quay sang và thấy Heiji cứ nhìn ra ánh hoàng hôn nhưng sao anh buồn quá vậy, cô liền lại gần cố gắng làm anh vui

-Này "nhọ nồi" bộ có chuyện gì buồn hay sao vậy?????

-Tôi buồn thì liên quan gì đến cô chứ heo mập- Heiji cười quay sang nói với cô

-AI LÀ HEO HẢ?????? HATTORI HEIJI ANH CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!- Kazuha vung tay đánh Heiji thì bị anh chàng chụp lại quay cô sang đè thẳng vào tường (do nãy giờ đứng gần tường), mặt anh cách mặt cô chỉ có 1mm

Heiji nhìn Kazuha, khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc, điều này khiến Kazuha khá sợ, cô nấc lên từng tiếng chuẩn bị khóc, Heiji thấy vậy mới hả ra cố gắng dỗ cô nín

-ấy ấy đừng khóc mà, tôi xin lỗi

-Hức....hức..Heiji là.....hức....đồ.....hức....ngốc....hức.....oa.....-thôi rồi Kazuha đã khóc thật rồi, Heiji luống cuống

Nghĩ ra được một kế, cậu nắm lấy tay cô kéo cô lên xe, mỉm cười buồn bã quay qua phía sau Kazuha nói

-Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ này, cô sẽ vui cho xem đồ heo mập, nín khóc dùm tôi nha

Sau đó anh phóng xe đi, trên đường đi cả hai không nói lời nào cả, Kazuha chỉ vòng tay ôm eo Heiji thôi, cô liền dựa vào lưng ánh hoàng hôn chiếu rọi cả hai con người trông thật lãng mạn, chạy đến ven biển, Heiji dẫn Kazuha ngồi xuống một tảng đá, anh nắm chặt tay cô nói

-Này heo mập biết không?????? Nơi đây là kỷ niệm về mối tình đầu của tôi đấy

-Mối tình đầu?????.- Kazuha ngạc nhiên vậy là anh có mời yêu rồi sao?????.

-Uk, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc màu đen xoả dài (lúc làm nàng tiên cá xoả tóc, lên bờ thì cột tóc), cùng với đôi mắt màu xanh lá cây lấp lánh, hồi tôi còn nhỏ đã gặp cô ấy rồi và điều đặc biệt là.....- nói đến Heiji nhung Kazuha, khiến cô bất ngờ

-Điều đặc biệt là.....- Kazuha hỏi lại

-Điều đặc biệt là cô ấy không phải con người mà là mỹ nhân ngư......- nghe Heiji nói vậy, Kazuha giật thót tim, người con gái mối tình đầu của Heiji là cô ư???? Thật bất ngờ

-Cô ấy có một giọng hát rất hay, bài hát đó tôi cứ nhớ mãi trong lòng, nhưng rồi một ngày chỉ vì tôi gặng hỏi cô ấy quá nên cô ấy đành phải liều mạng đưa chiếc đuôi cá của mình lên, và rồi sóng gió, giông bão liền ập tới khiến tôi đứng không vững và đập đầu vào đá, cô bạn đó đã cứu tôi bằng viên Ngọc trai mà cô thấy hồi sáng đó, chà ước gì giờ tôi được gặp lại cô ấy và nghe lại giọng hát ấy- Heiji buồn nã ngước mặt lên trời thì....

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Kazuha cất giọng hát của mình, Heiji liền quay sang nhìn, anh thấy lại hình dáng của cô nàng mỹ nhân ngư đó, chẳng lữ nào cô nàng heo mập này là....à không chắc là ảo giác thôi chắc cô bạn này cũng biết bài đó, sau khi kết thúc bài hát của mình, Kazuha ngước lên nhìn Heiji, anh đang nhìn cô rất trìu mến, Kazuha ngập ngừng hỏi

-Bài......này.......đúng....... không?????.

-Phải, và con heo mập này hát giống lắm đó- Heiji cười hiền

Kazuha phồng má, đánh Heiji, anh mỉm cười liền nắm lấy tay cười đẩy cô dựa vào mình, hoàng hôn hôm nay thật là đẹp, Kazuha ngắm nhìn cô nhớ về quá khứ tồi tàn của mình, cũng chỉ vì ánh hoàng hôn này,cũng chỉ vì cô mà mẹ cô đã chết, bật khóc nước mắt lại rơi trên đôi đồng tử màu xanh lá như một viên Ngọc, Heiji nhìn thấy liền dỗ dành cô, rồi nói

-Này heo, từ bây giờ tôi cho phép cô gọi tôi là "nhọ nồi", và chỉ có mình tôi được gọi cô là heo, biết không????? Tuyệt đối đừng lén phén với thằng khác không thì biết tay tôi, đặc biệt là đừng chọc nhóm Momiji nữa, không an toàn đâu, nhớ chứ?????

-Tôi biết mà, đồ "nhọ nồi" đáng ghét- Kazuha cười tươi

-Con heo hư- Heiji châm chọc cô

Chẳng mấy chốc trời gần tắt nắng, Heiji liền đưa Kazuha về, trên đường đi hình như cô nàng mệt quá nên ngủ rồi, chạy đến tiệm bánh Mỹ Nhân Ngư, anh bế cô rồi đưa vào tiệm, hên là ai cũng ngủ cả rồi, sợ thấy một thằng con trai bước vào như vậy người ta nghĩ ban đem biến thái gì đó, đưa Kazuha về phòng của cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lại, hôn nhẹ vào trán cô, trước khi rời đi anh mỉm cười nhìn cô rồi bỏ về nhà mình và ngủ ngon lành
-------------------------------------------------------------------
Xong rồi, cảm thấy chap này nhảm qué, mọi người góp ý nhẹ tay con bé viết lần đầu nên chưa biết gì nhiều hức hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro