Osaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HEIJI!!!! MYRYOKU(*)!!! 2 BỐ CON VẪN CHƯA CHUẨN BỊ XONG À-?!?!"
...

"-như thế này gia đình Kudou sẽ phải đợi chờ mỏi mệt chúng ta ở Maruyama(**) mất!"
...

"HATTO-"!!!

"Mẹ ơi bố thắt tóc lỡ vuột tay làm tóc Myryo rối rồi, bố phải chỉnh lại để Myryo trông thật xinh xắn không thua hoa anh đào được, mẹ chờ bố với Myruo 1 xíu xíu thôi ạ!"

Cô con gái cưng 5 tuổi nhà Hattori trong chiếc đầm màu kem sữa, in hoạ tiết cánh hoa anh đào đang ngồi gọn trong lòng bố, vừa được bố tỉ mỉ thắt bím cho mái tóc mềm mượt của mình, vừa nghịch chiếc ruy băng cài tóc bé xíu được mẹ Kazuha mua cho. Dừng 1 lúc, cô bé vẫy chiếc ruy băng bay bay trước mặt bố.

"Bố không được quên bạn ruy băng này đó nha!"

Giọng nói nũng nịu, năn nỉ quá sức đáng yêu của con gái cưng khiến Kazuha mềm lòng, im lặng, thầm nghĩ:

"Thật là ... sao con gái mình lại đáng yêu như vậy chứ? Chắc là giống-"

"-giống bố Heiji siêu cấp đáng yêu này phải không Kazuha?"

"Anh thật tình, sáng sớm nói to như thế để hàng xóm xung quanh nghe rồi qua rượt anh hay gì?"
...

"M-mà sao anh biết em đang nghĩ gì rồi trả lời như thật chứ hả, đồ ngốc!"

Câu trước hùng hồn đáp trả, câu sau ngượng ngùng hỏi ngược lại tìm câu trả lời. Đúng là Kazuha.

"Anh biết rõ em nghĩ đến điều gì mà". Heiji nghĩ và mỉm cười dịu dàng sau câu hỏi ngược của Kazuha, sau lại nhẹ nhàng nói "Myryo đây là giống bố nó hết đấy, nh-"

"Anh đang cười ngây ngốc, hả hê chứ gì, vế đầu anh đoán đúng rồi đó nhưng vế sau thì không, là Myryo đáng yêu giống mẹ Kazuha của nó, biết chưa hả!!!"

"nh-nhưng đáng yêu thì phải giống em."

Đáp lại với âm lượng câu nói nhỏ dần cùng nụ cười mỉm còn đấy. Ý nghĩ không biết hạnh phúc thế nào vừa được thốt ra từ 1 ông bố hiện là thanh tra hình sự(***) uy quyền ở sở cảnh sát Osaka - sáng cẩn thận điều tra, trưa căng mắt tìm chứng cứ, chiều họp bàn, quyết đoán đưa ra lập luận, tối lại nghiêm túc kiểm tra hồ sơ lần nữa với trợ lí. Ừm, nhưng đó là khi ngài thanh tra Hattori quyền lực ở sở thôi, chứ khi thoát vai nghiêm túc về nhà với gia đình, cụ thể là ở hoàn cảnh hiện tại đây, đôi bàn tay rắn chắc thỉnh thoảng cầm súng (hoặc kiếm tre luyện tập kendo) đang nhẹ nhàng, cẩn thận gắn từng kẹp hoa anh đào nho nhỏ lên mái tóc mượt mà vừa được chính tay anh thắt bím xinh xắn cho cô con gái cưng quí giá nhất của mình - Hattori Myryoku.
Sự dịu dàng đó ngoài dành cho tiểu công chúa nhà Hattori ra, còn chỉ dành riêng và duy nhất cho người đặc biệt quan trọng với cả cuộc đời Hattori Heiji - chính là bạn đời cũng như người Heiji yêu thương nhất - Toyama Kazuha, giờ đã là Hattori Kazuha rồi.

"Thật là, vẫn vậy, mình nói chưa xong đã tiếp lời rồi. N-nhưng mà, vẫn rất đáng yêu." Nụ cười này trông như mỉm cười dịu dàng nhưng cũng ngây ngốc, hả hê đúng như cô ấy nói đấy chứ.

Mọi chuyện xảy ra nãy giờ, đều bị con gái cưng 5 tuổi siêu-cấp-đáng-yêu của 2 người thu vào đôi mắt to tròn cả rồi. Cô bé bất lực, giọng trẻ con đặc trưng lơ lớ nói với bố Heiji đang dịu dàng gắn nốt chiếc kẹp cuối cùng:

"Bố ĐÁNG YÊU của Myryo ơi, bố cứ cười ngây ngốc như thế thì mẹ ĐÁNG YÊU của Myryo sẽ nổi giận đùng đùng phi lên và xách 2 bố con Myryo đi vội mất, bố có thế không sợ đi nhưng con sợ lắm đó!"

Đấy, con gái Hattori Heiji lại đáng yêu nữa rồi.

"Đây đây xong cái cuối cùng rồi ạ, công chúa nhỏ".

Heiji véo nhẹ má con gái và đưa gương cho bé soi.

"Nào xem, xinh lắm đúng không?"

Heiji lại véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh.

"Được rồi được rồi không cần chớp mắt long lanh xem kĩ đâu, cứ là bố ĐÁNG YÊU đây chuẩn bị cho công chúa nhỏ chắc chắn phải rất xinh rồi."

Trước khi đứng dậy chỉnh trang quần áo Heiji hôn nhẹ đỉnh đầu thoang thoảng mùi dầu gội hoa anh đào trẻ con.

"À, còn rất đáng yêu nữa"

Bỗng bàn tay rắn chắc của mình được kéo hờ bởi bàn tay trắng bóc, nhỏ xinh của con gái, nhìn xuống là đôi mắt long lanh như có điều muốn nói với bố. Heiji cúi người lắng nghe điều con gái sắp nói.

"Bố ơi, hôm trước bố hứa với con rồi đó. Chuyện ... "

Heiji trầm tư suy nghĩ 1 lúc, rồi trả lời con gái:

"Myryo này, giờ con chỉ cần bám chắc trên lưng bố cõng con xuống nhà. Nhớ, không được đặt chân xuống trước khi mình lên xe, nhé!"

Ầy, bố Heiji lại hôn trán Myryo rồi.

Vừa cõng con gái xuống cầu thang, Heiji vừa nghĩ:

"Mình quên nói với cô ấy rồi, nhưng đã lỡ hứa với con bé, vì không được thất hứa với trẻ con, nên mình phải chọn đi ngược cô ấy 1 hôm thôi, chắc chắn mình sẽ tìm cơ hội để thành thật và tạ lỗi"

Tiện tay nắm lấy bắp chân nhỏ xinh, nhẹ giọng.

"Tiểu công chúa vừa khiến tôi mang tội với thần linh rồi đó."

Myryo chớp mắt khó hiểu

"Nhưng mà như thế cũng không phải ý tồi, công chúa nhỉ?"

...

"Brừm brừm"

Kazuha đứng ngoài cổng nghe tiếng nổ máy quen thuộc của chiếc moto nhà mình, liền đi thẳng vào sân nhà xem xét. Trước mắt là hình ảnh chồng mình tay trái cầm áo khoác, tay phải đề ga khởi động máy, sau lưng là con gái cưng của 2 người đang vòng 2 tay nhỏ xíu ôm chặt bố, quan trọng là Heiji đang ngồi lên và khởi động chiếc moto chứ không phải xe hơi rộng rãi thoải mái. Người vợ chưa kịp buông lời hỏi tội, người chồng đã ném cho chiếc áo khoác của anh và dặn:

"Em mặc vào với che cả cho Myryo đi, giống như hồi trẻ anh chở em với nhóc Satoshi ấy."

Kazuha vội chụp chiếc áo khoác ngoài từ Heiji cầm lên quan sát xem đó là chiếc nào.

"Là chiếc to nhất của anh, đủ cho em mặc và che cho cả Myryo. Sau đấy em ôm chặt 2 bố con anh, như thế sẽ không ai thấy."

"Em đang mặc áo tay ngắn, phải khoác áo ngoài vào để không bị cảm chứ"

Heiji không cho Kazuha-đang-thắc-mắc tiếp lại lời nào.

"Anh không ném mũ qua được, sẽ trúng em. Nên lại đây anh đội cho, không làm rối tóc đẹp của em đâu."

Kazuha nghe Heiji nói hết 1 tràng dài mà không có cơ hội nào để hỏi lại, đành gác mấy lời hỏi tội sắp hỏi, quay đầu ngượng ngùng có ý tránh ánh mắt dịu tình cảm (đúng hơn là tình 1 cách "đáng ghét" vì lúc nào nhìn vào ánh mắt ấy Kazuha cũng chịu thua Heiji) thầm nghĩ: "Sẽ đi ô tô nên mình mới mặc vậy mà, rõ ràng nói với ý nghĩ rất bình thường nhưng mình lại bị làm cho rối nữa rồi, Heiji là đồ ngốc!!"

Cây anh đào trước nhà còn thấy Kazuha đã ngượng đến đỏ mặt rồi, chẳng hiểu đã kết hôn 5 năm, có cả cô con gái đáng yêu vậy mà Hattori Kazuha vẫn rung động trước những lời nói quan tâm hằng ngày từ Heiji đó.

Heiji với lấy túi xách nhỏ từ tay Kazuha cố định phía trước mình, rồi chậm rãi vòng tay khoác áo, tiếp tục chỉnh tóc, cài mũ bảo hiểm cẩn thận cho người đang đỏ mặt kia, không quên gõ nhẹ lên mũ ý bảo người kia đừng ngượng nữa, ngẩng mặt lên và tỉnh táo ôm chặt con gái chúng ta này.

Heiji ghé sát Kazuha thì thầm: "Được rồi, anh ngốc! Vì ngốc nên nhớ ôm cả anh nữa nhé!"

Con gái 5 tuổi tự nhận đã thấy những cảnh như này nhiều lần lắm rồi! Bố thì hay chọc làm mẹ ngượng, mẹ thì hay "cãi yêu" lại bố. Ấy thế không hiểu sao ông bà kể lại hồi đấy bố có lời thú nhận (ông bà nói giảm để bảo vệ trẻ con á) 7 lần 9 lượt thất bại (thậm chí hơn) mới nói cho mẹ biết, giờ đôi khi chỉ nhìn mẹ thôi cũng khiến mẹ bối rối. Còn mẹ từng cãi lộn, hơn thua đủ điều với bố, giờ lại chịu thua sau mấy lời nói, hành động rất bình thường của bố.

Nhưng 2 người đó khi Myryo ngủ hay không có nhà vẫn chí choé, đồ ngốc này đồ ngốc kia  như hồi trẻ thôi!

...

"Cả 2 người ôm nhớ ôm chặc Hattori Heiji đây đó nha! Đi thôi!!"

Tiếng động cơ moto dần xa ngôi nhà Hattori truyền thống, chạy qua từng góc phố quen thuộc, qua những hàng quán chúng ta từng đi, qua những nơi chúng ta từng đến, qua nhà ga Negayawa mỗi lần hẹn gặp nếu đi bằng tàu điện, qua công viên trẻ em Ryokuchi nếu Heiji đến đón Kazuha bằng chiếc moto này.

Những năm tháng ấy trên đất Osaka tươi đẹp , rộng hơn là cả vùng Kansai nước Nhật, tay lái vững chắc của chàng trai Osaka từng chở cô bạn thanh mai trúc mã đi khắp nẻo đường xung quanh Osaka - cũng chính là hương của họ trên chiếc moto từng chính chiến mọi địa hình cố đô Kyoto hay các vùng lân cận khác. Giờ đây, trên chiếc moto ấy, ngồi sau chàng trai kia vẫn là cô bạn thanh mai trúc mã, khác là giờ cô ấy là bạn đời của cậu, giữa họ ngay lúc này còn có thêm cô bé đáng yêu đang được ngồi an toàn trong vòng tay ấm áp của mẹ và tấm lưng vững chắc của bố.

Hattori Myryoku là may mắn, là hoa anh đào xinh đẹp, là quí giá nhất mà bố Heiji và mẹ Kazuha bảo vệ, yêu thương suốt đời.

"Bố Heiji đáng yêu ơi, nếu đến nơi hoa anh đào trên tóc con rơi, bố gắn lại giúp con nhé"
"Mẹ Kazuha đáng yêu ơi, mẹ ôm con nãy giờ rồi, lát để con ôm lại mẹ, cả nhà mình cũng nhau ngắm hoa anh đáo nhá"

"Bố Heiji đáng yêu sẽ gắn hoa anh đào lại cho Myryo suốt đời"
"Mẹ Kazuha đáng yêu cũng sẽ ôm Myryo suốt đời"
...
"Vậy Myryo đáng yêu cũng yêu bố Heiji đáng yêu và mẹ Kazuha đáng yêu suốt đời."

----------

(*)Hattori Myryoku: mình dịch từ "charm" (trong tiếng anh có nhiều nghĩa: lấp lánh, mê hoặc, duyên dáng hoặc nghĩa khác là "bùa"). Thứ luôn hiện hữu trong mối quan hệ giữa Heiji & Kazuha chính là chiếc bùa chứa mảnh còng sắt kết nối 2 người lại với nhau.
(**)Công viên Maruyama thuộc tỉnh Kyoto, là nơi nổi tiếng ngắm hoa anh đào vào mùa xuân và lá đỏ vào mùa thu.
(***)Heiji hiện là thanh tra hình sự thuộc sở cảnh sát Osaka. Nghề nghiệp của Kazuha sẽ được nói đến ở chap sau.

----------

Định là threeshot, nhưng nếu mình siêng sẽ thêm nhiều shot nữa. Cảm ơn mọi người đã ghé qua!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro