Chap 5: Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hattori, biết gì không, Ran đã rủ tôi đến trung tâm thương mại Beika đó." Shinichi ủ rũ nói qua điện thoại.

Heiji ngơ ngác, mắt nháy nháy liên tục, không khỏi thắc mắc trước thái độ chán chường này của cậu bạn khi nhận được lời mời đi chơi của 'vại tương lơ', "Ê hôm nay cậu bị chập mạch hả? Hay có bị sốt không?"

"Ê trù bạn à?" Shinichi nhảy dựng lên.

"Không phải, ý là bất ngờ thôi." Heiji đáp, "Được chị gái xinh đẹp đó rủ đi chơi mà nghe giọng lạ vậy?"

"Biết đi làm gì không?"

"Ừ biết chết liền, thám tử chứ có phải thầy bói đâu."

"Xem chương trình đặc biệt của Kamen Yaiba." Vẫn là cái giọng ủ rũ đó của Shinichi nhưng mà bây giờ nghe còn chán hơn nhiều so với hồi nãy.

"Kamen... Yaiba?" Heiji lại tiếp tục ngơ ngác, sao cặp đôi này có thể đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy nhỉ, "Bà chị đó 17 tuổi hay 7 tuổi vậy?"

"Không phải Ran muốn xem, là Kazuha rủ, mà còn dư vé nên mới rủ tôi."

"K...Kazuha?" Nhắc đến cái tên này thì Heiji có vẻ không thể giữ cái điệu bộ cợt nhả hồi nãy nữa rồi.

"Ừ, Kazuha thích Kamen Yaiba mà, cuồng luôn cơ." Shinichi nói.

"Nè Kudou."

"Gì?" Hỏi thế thôi chứ Shinichi cũng đoán ra cậu chàng kia muốn gì rồi.

"Cậu chắc không thích Kamen Yaiba đâu nhỉ," Heiji nói, giọng có chút ấp úng, "có thể cho tôi cái vé đó không?"

"Bộ cậu thích hả?" Shinichi nhếch mép.

"Điên à?! Ưm... nói sao nhỉ? À... nhiệm vụ! Là nhiệm vụ đó, tôi phải bảo vệ Kazuha mà nhớ không? Không phải việc đi theo cô ấy là hiển nhiên sao, ai biết lỡ đâu tên bắt cóc sẽ trà trộn vào sự kiện đó."

"Lí do lí trấu." Shinichi bĩu mỗi, "Biết kiểu gì cậu cũng muốn đi nên tôi xin thêm vé rồi, Sonoko bảo có việc không đi được."

"Thật sao?" Heiji đứng phắt dậy, trên mặt không thể giấu nổi nét sung sướng, "Bà chị đó cho thật à?"

"Ừ, bận đi với trai nên không đi được." Cậu thám tử miền Đông tặc lưỡi, "Đúng là có hiếu với trai mà."

"Cảm ơn nhé Kudou, tôi sẽ trả ơn sau."

"Biết rồi cha nội, ơn nghĩa gì, không muốn phải một mình xách đồ nên mới rủ cậu theo thôi." Shinichi phẩy tay nói, "Có muốn trả ơn thì xách hết đồ đi."

Nói đến đây Heiji liền khựng lại, cậu nghĩ đến cái núi đồ mà hai cô nàng kia có thể săn được trong các cửa hàng mà không khỏi xanh mặt, 'Không biết nên đi nữa không nhỉ?'

Mặc dù ý chí nhất thời bị lung lay, nhưng nghĩ đến việc ông Ginshiro đã tin tưởng giao con gái cho nên Heiji nhất định sẽ bám theo cô mọi lúc có thể để đảm bảo Kazuha được an toàn và sẽ không có ai có thể đến gần làm hại cô.

"Gặp sau nhé Kudou, nhớ báo với hai người kia tôi sẽ đi cùng." Heiji nói và sau khi nhận được hồi âm từ cậu bạn thân thì cậu liền tắt máy và nhảy tót lên giường.

'Đừng lo nhé Kazuha, sẽ không ai có thể bắt cậu đi được đâu, tớ hứa đó.'

—————————————————————————

"Oaaaaaaaa!!! Ran ơi nhìn nèeee." Kazuha hét lớn gọi cô bạn của mình đang đi từ phía xa, "Là bóng bay Kamen Yaiba đó! Bự quá trời luôn nè!"

Ran chỉ biết cười trừ còn hai cậu trai phía sau cô thì méo mặt nhìn cô gái 17 tuổi mà cứ như 7 tuổi ở đằng kia mà ngao ngán lắc đầu.

"Nè bộ lúc nào nhỏ đó cũng vậy hả?" Heiji ghé sát tai Ran hỏi nhỏ.

Ran gật đầu, "Ừ, cứ nhắc đến Kamen Yaiba là cậu ấy sẽ bị kích động như vậy."

"Hể... Ra vậy."

Shinichi nhìn thấy biểu cảm của cậu bạn liền bắt đầu giở trò khích đểu, "Đáng yêu nhỉ~?"

"Đáng yêu thật." Heiji gật đầu và chỉ ngay giây sau cậu biết mình đã bị troll, liền xù lông xù cánh giãy đành đạch, "À... không phải nói Touyama đâu nhé, là Kamen Yaiba, ý tôi là Kamen Yaiba dễ thương..."

'Lộ liễu quá mức.' Cặp đôi nào đó không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

"Ran, chụp ảnh với tớ đi." Kazuha chạy lại lập tức kéo Ran đi để mặc hai chàng thanh niên đứng đó mà không một lời hỏi han khiến hai cậu thám tử tự ái bỏ đi chỗ khác. Nói gì thì nói chứ đây là con trai và đây cũng có cái gọi là lòng tự trọng của một thằng đàn ông!

"Nói chứ đi xa quá lỡ Kazuha có chuyện gì thì sao chạy tới kịp?" Heiji nói khi cả hai đã ngồi yên vị trong quán cà phê ở bên cạnh nơi tổ chức sự kiện.

"Một người có võ Aikido, một người có Karate, nếu tên bắt cóc đó đi một mình thì người mà ta cần lo là hắn chứ không phải cô bạn gái bé nhỏ của cậu đâu." Shinichi nhàn nhạt đáp, uống một phát hết nửa cốc nước để bổ sung lại cho cả một buổi sáng chạy theo Kazuha.

"Cô bạn gái bé nhỏ cái đầu cậu!" Heiji nghiến răng.

"Không phải sao? Si mê người ta ra mặt vậy mà." Shinichi nhếch mép, "Cậu mới chuyển đến có một tuần thôi mà khắp nơi đều đồn là cậu thích Kazuha, lộ liễu quá trời."

"Dân Tokyo mấy người bị nhiều chuyện hả?"

"Chắc dân Osaka không có ai sĩ như cậu đâu ha?"

Một chín một mười, 49 gặp 50, không ai nhường ai, nếu không có nhân viên ra nhắc nhở vì làm ồn thì chắc Shinichi và Heiji sẽ đánh lộn ở đây luôn cũng nên. Bởi vậy nên người ta mới có câu bạn thân mà thân ai nấy lo.

"Thôi giờ nói chuyện tử tế nè." Heiji mở lời sau khoảng năm phút chiến tranh lạnh.

"Thở ra câu nào là thấy không tử tế câu đó rồi." Shinichi cau mày.

"Có nghe không?"

"Nghe!"

"Tôi đã điều tra về cái tên đang theo dõi Kazuha." Heiji nói, tay đưa ra một vài bức hình mà cậu nghi ngờ có thể là nghi phạm.

"Đây là?"

"Mấy hôm nay tôi đã bám theo Kazuha và ba mẹ cậu ấy đi một vài nơi, tôi còn theo dõi nhà của họ nữa." Heiji đáp, "Đây là một vài người trong diện tình nghi vì thường xuyên có những hành động lạ ở quanh nhà của Kazuha."

"Cụ thể đi."

"Mấy cậu đang làm gì vậy?" Heiji chưa kịp lên tiếng đáp đột nhiên có người chen ngang vô khiến cả cậu và Shinichi đều giật bắn mình và phải giấu vội mấy bức ảnh đi.

"K... Kazuha... à không... Touyama! Cậu hù bọn này đó!" Heiji đứng phắt dậy đối diện với Kazuha rồi lớn tiếng.

"Cậu mới đang hù tớ đó, tự nhiên hét vô mặt người ta như vậy!" Kazuha cũng không vừa mà cãi lại.

"Ừ thì... xin lỗi, mà từ nay đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng người ta như thế nghe chưa đồ ngốc này." Heiji nói"

"Biết rồi đồ ngốc." Kazuha đáp.

'Đồ ngốc này đồ ngốc nọ đúng là hai tên ngốc mà...' Shinichi phán xét từ phía sau.

"Thế hai cậu đang làm gì vậy?" Kazuha hỏi lại, giọng cô đã nhẹ đi nhiều so với hồi nãy.

"Không có gì đâu."

"Nói dối, rõ ràng tớ thấy có mấy tấm ảnh mà." Kazuha cau mày nhìn chằm chằm Heiji khiến cậu có hơi chột dạ.

"Bọn này đang giúp ba cậu đó." Cuối cùng vẫn là Shinichi lên tiếng giải vây cho cậu bạn, "Nhớ lần trước bọn này đến nhà cậu không? Giờ tớ và Hattori đang cùng ba cậu phá một vụ án rất quan trọng."

'Suốt ngày chỉ biết phá án đúng là hai tên cuồng suy luận mà.' Ran và Kauzha cùng nghĩ, hai cặp mắt nheo lại nhìn hai anh chàng trước mặt với vẻ trách móc.

Biết là bạn gái dỗi rồi nên đến nước này Shinichi chỉ còn cách dắt Ran đi chỗ khác bù cho cô nàng thôi, còn Kazuha thì giao lại cho Heiji vậy, coi như cậu đang tạo không gian riêng cho hai người đi, đúng là công đức vô lượng mà!

"Đi nào Ran, tớ biết có chỗ này hay lắm." Shinichi đến bên cạnh nắm tay Ran kéo đi khiến cô đỏ mặt chẳng kịp phản kháng gì hết mà chỉ biết lủi thủi đi theo, trước khi đi cậu còn không quên nháy mắt với Heiji coi như để động viên cậu bạn.

"Ơ... Họ đi mất rồi..." Kazuha nhìn theo bóng lưng của cô bạn thân mà không khỏi cảm thấy hụt hẫng, "Ran đang đi với mình mà..."

"Thôi kệ họ đi, tụi mình cũng đi nào K... Kazu..." Heiji lắp bắp. Cậu thật sự rất muốn gọi cái tên đó ra nhưng không hiểu sao cứ như mắc xương cá vậy, chẳng thể nói ra hết được cái tên đó.

Kazuha đứng im chăm chú lắng nghe tên của mình một lần nữa phát ra từ miệng Heiji, lần trước cậu đã gọi cô bằng tên rồi và Kazuha thích điều đó. Được Heiji gọi bằng tên khiến Kazuha cảm thấy thân thuộc và cô cảm thấy cái tên của mình như đáng quý hơn bao giờ hết.

"Đi nào Touyama!" Heiji bỏ cuộc.

"Đi đâu?' Kazuha thất vọng.

Heiji dĩ nhiên nhìn ra ra sự thất vọng trên gương mặt kia, nhưng biết sao được, cậu cũng muốn lắm chứ, chỉ là hình như chưa phải lúc thôi.

"Đi đâu cũng được, dẫn tớ đi tham quan khu mua sắm của Tokyo đi." Heiji nhìn Kazuha rồi vui vẻ nói.

Ánh mắt chứa đầy sự hồn nhiên vui tươi kia đã khiến Kazuha siêu lòng, giờ có quá muộn để nói câu này không nhưng mà cô thật sự thích đôi mắt xanh ấy của Heiji lắm lắm luôn.

"Được rồi, đi theo tớ nào Hattori." Kazuha cười đáp lại.

Thật ra Kazuha cũng rất muốn gọi Heiji bằng tên, nhưng không hiểu sao việc đó khiến cô cảm thấy ngại ngùng và không thể làm được, 'Chắc hồi nãy cậu ấy cũng cảm thấy như vậy...'

Cả hai lượn một vòng xung quanh trung tâm thương mại Beika và khám phá hết tất cả mọi thứ tại nơi đây. Một khu mua sắm tuyệt vời để dành trọn một ngày nghỉ bên cạnh những người thân yêu vì nơi đây đơn giản là chẳng thiếu thứ gì cả. Đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng, đồ gia dụng, đồ trang điểm hay quần áo tất cả đều có đủ và hơn nữa là dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây cũng đỉnh của chóp để khách hàng khi đến đây có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất.

"Không biết Ran đi đâu rồi nhỉ?" Kazuha ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đài phun nước của trung tâm thương mại rồi vui vẻ ăn chiếc bánh okonomiyaki mà Heiji mới mua cho.

"C... cậu mua gì mà nhiều vậy? Xách mỏi cả tay!" Heiji đứng cạnh, tay chống gối thở dốc.

"Tớ đâu có nhờ cậu xách? Cậu tự nguyện mà?" Kazuha dửng dưng đáp.

"Tớ đâu ngờ cậu sẽ mua sập tiệm nhà người ta như vậy!" Heiji cau mày nói.

Kazuha nghe đến đây cũng chẳng vừa mà lập tức đứng lên cãi lại, "Nè nha đồ đáng ghét kia, nếu không muốn phải xách thì từ đầu đừng có giúp người ta, không phải do cậu sĩ gái sao?"

"Đồ ngốc nhà cậu mà là con gái à?" Heiji nhếch mép nói.

"Ê cậu chọc tức tớ thật rồi đó nha!" Kazuha nhăn nhó lớn tiếng, "Đồ ngốc Heiji!" cô hét và rồi nhận ra mình đã lỡ gọi tên cậu ra liền rối rít đưa tay che miệng.

"Hei... ji? Có phải cậu vừa gọi tớ là..." Heiji cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không phải không thích mà là do đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe tên mình phát ra từ cô bạn thân thuở còn nhỏ xíu nên có hơi bất ngờ một chút thôi.

Kazuha đỏ mặt tía tai, cô nhanh chóng chữa cháy, "K... không... tớ... tớ lỡ miệng..." cô lí nhí.

"Kazuha!" Heiji đi lại nắm lấy vai Kazuha rồi bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Nhìn vào mắt tớ!"

Khi thấy Kazuha đã có vẻ bình tĩnh hơn, Heiji mới nhẹ nhàng thả tay ra rồi dìu cô ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cuối cùng cậu cũng chịu gọi tớ bằng tên rồi." Heiji cười nói.

Kazuha không đáp, cô vẫn còn cảm thấy ngại. Cái tên đó phát ra từ miệng cô có chút lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc, Kazuha không thể phủ nhận việc cô thích gọi tên Heiji và cô thích nghe Heiji gọi tên mình, giống như lúc nãy.

"Nè... Hei... Heiji..." Kazuha nhỏ giọng gọi cậu.

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Heiji nhìn cô thắc mắc.

"Tớ không biết có nên hỏi cậu chuyện này không nhưng mà..." Kazuha ấp úng, đôi tay run run nắm chặt lấy viền của chiếc váy tennis.

Heiji nhận thấy cô bạn đang cảm thấy sợ hãi liền nắm lấy tay cô để trấn an, 'Tay cậu ấy... mềm thật.' cậu đỏ mặt nhưng vội xua nó đi rồi một tay vuốt lưng Kazuha để giúp cô bình tĩnh lại, mặc dù chính bản thân cậu cũng chẳng biết lấy đâu ra cái can đảm nắm tay con gái nhà người ta như vậy.

Cứ ngỡ là Kazuha sẽ bình tĩnh nhưng mà hình như phản tác dụng mất rồi, cô không những không hết run mà còn đỏ bừng mặt trước cái chạm của Heiji, cô cảm thấy tay và lưng của mình như nóng lên theo từng cái vuốt ve của cậu. Kazuha biết Heiji đang cố giúp mình bình tĩnh hơn, vậy nên cô cũng đã hít thở thật sâu để giữ cho mình cảm thấy nhẹ nhõm nhất có thể, từ nãy đến giờ não cô cứ căng như dây đàn vậy.

"Nè Heiji..." Kazuha ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi.

"Tớ nghe đây, cậu nói đi." Heiji cười đáp, nụ cười tươi rói của cậu như tiếp thêm sự can đảm cho Kazuha.

"Chúng ta..." Kazuha có hơi lưỡng lự nhưng cô cảm nhận được Heiji đang siết chặt tay mình hơn nên đã dùng hết can đảm để tiếp tục, "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro