Chap 1: Tokyo ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Lớn lên em sẽ cưới chị ''

Vâng, một lời nói đầy non nớt và ngây thơ của đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi – Hattori Heiji. Mỗi lần nghĩ đến câu nói này, khóe miệng Kazuha lại nhếch cười nhẹ. Cô cười vì sự tinh nghịch của cậu, cô cười vì một câu nói mà khiến cậu khi lớn lên phải e thẹn ngại ngùng, cô cười vì kí ức tuổi thơ thêm màu sắc thì có hình dáng cậu.

Tokyo ngày mưa, lại là buổi tối đi bộ trở về với bộ đồ bó sát vướng víu, chiếc cặp nâu chất đầy deadline, chiếc bụng đói cồn cào nhớ nhung bát mì nóng hổi và một bàn chân đau tê tái mà vẫn phải đi giày cao gót.

Dừng lại một góc bên đường, xoa xoa chiếc gót chân đỏ ửng, bây giờ mà có một chậu nước ấm ngâm chân thì thật là tuyệt.

''Tôi có thể đưa quý cô về nhà?''

Một giọng nói không đủ nhẹ nhàng nhưng lại trầm ấm khiến cho người ta ngất ngây và chìm đắm trong tương tư.

Cô ngước đầu lên nhìn, mắt chạm mắt, mặt đối mặt.

Là ánh mắt xanh lam ấy, cùng nước da bánh mật, đầy sự thân quen nhưng rất tiếc rằng có phải do thời gian đã làm phai mờ mọi kí ức?

''Cậu là ai? Có cớ nào để tôi tin tưởng cậu?''

Cậu ta cười, dường như biết rằng cô sẽ nói điều này, rút ra một tờ giấy, là giấy làm từ thiện. Tên người từ thiện là cậu và hàng trăm bản giấy khác để chứng minh cậu trong sạch nhưng chỉ trừ chứng minh thư. Với bản chất dễ tin người, cô gật đầu đồng ý luôn.

Cậu ta nhếch mép cười, quay lưng cúi thấp người.

''Bờ vai này đủ rộng, mời quý cô''

Không ô tô, không xe máy, nhưng lại đầy tinh tế và thanh lịch. hai con người, hai bộ vest, nhưng chung 1 đường về.

''Cô ở chung cư Doco?''

Cậu ta hỏi. Đáp lại, cô trả lời ''Đúng rồi''

''Ồ thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm của nhau''

Không đáp lại, cô mơ màng thiếp đi. Trong sự lờ đờ cô cảm thấy bóng lưng này thật quen thuộc, và cả mùi hương nữa.

Cậu ta biết rõ nhà cô, có cả chìa khóa, cậu ta đưa cô về phòng, lau qua mặt mũi chân tay cho cô, đắp chăn lại, để một bức thư rồi rời khỏi phòng.

Khoảng một giờ sau, cô cũng tỉnh. Đọc lá thư:

''Đói rồi phải không, bên nhà đối diện, sẽ có bất ngờ''

Cô đói thật rồi, cũng không hề hà gì việc có nguy hiểm hay không mà vội thay quần áo xong chạy sang luôn.

Cửa không khóa, trong nhà đó bốc lên hương thơm sộc mũi, thèm thuồng rồi đây.

Hình ảnh một người con trai cao ráo, đeo tạp dề chuyên nghiệp nấu nướng, quả thật là làm đổ đứ đừ đừ bao cô gái, trong đó có cả Kazuha.

''Cậu là người đưa tôi về lúc vừa?''

Cô nhai ngấu nghiến mỗi món một miếng, cảm giác như đã bị bỏ đói rất lâu rồi.

''Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của cô đâu''

Vừa nói, cậu ta vừa vén tóc vào bên mang tai cho cô.

''Quả thật vẫn như ngày xưa''

Cậu ta ngẫm nghĩ.

''À mà cậu tên gì? Bao tuổi vậy? Nghề nghiệp ổn định không?''

Cô hỏi nhưng là cho cóthooi, mắt vẫn dán vào đồ ăn lắm.

''Fox-biệt hiệu của tôi. 26 tuổi. Nhân viên văn phòng''

''Ồ tôi là Toyama Kazuha, 24 tuổi, cũng là nhân viên văn phòng''

Vậy là cùng nghề nghiệp, lại là hàng xóm của nhau nhưng cách nhau 2 tuổi, xưng hô sao đây?

''Được rồi, cụng ly nhân dịp là hàng xóm nào''

''Cụng''

Vậy là từ bây giờ về nhà thì có người về cùng, nấu ăn thì có người nấu cho, lại còn là nam nhân chưa chủ, chẳng phải quá tuyệt hay sao?

''Đồ ăn ngon lắm''

Cô vội vã chùi mép rồi thẳng thừng về nhà. Tự nhiên như thể một đứa trẻ vậy.

Cậu ta chỉ biết mỉm cười, bởi vì cô vẫn là chính cô, vẫn hồn nhiên dù đã bước qua bao nhiêu cái vấp ngã của cuộc đời.

Cô về nhà, gội đầu và tắm rửa.

Bỗng tiếng chuông vang lên, liên hồi. Cô ngẫm nghĩ chắc là đứa bạn cô tới chơi – Aoko. Vì là con gái với nhau nên cô cũng chỉ quấn qua chiếc khăn tắm rồi vội vàng ra mở cửa.

''Sao mày đến...''

Chưa kịp dứt câu, cô đã hoảng hồn vì người trước mặt là Hattori Heiji, người vừa nấu ăn cho cô chứ không phải Aoko. Tuột tay giữ lấy chiếc khăn quấn, nó cũng vì thế mà từ từ tuột xuống. Khi gần để lộ ra vòng 1 đầy căng mịn và hồng hào, Hattori lại có ý tứ dùng tay kéo nó lên, rồi đặt dĩa hoa quả xuống, cậu ta chỉnh trang lại khăn quấn cho chặt.

''Cũng may là tôi đến chứ không phải người đàn ông khác. Là con gái ở một mình cô cũng phải giữ ý tứ chút''

Kazuha có chút ngại ngùng, e thẹn đến đỏ bừng mặt.

''Nhà tôi có khá nhiều nho tím nhập khẩu, ăn không hết nên chia cho cô một ít, về đây.''

Cậu ta nói rồi rời đi.

Mình đang thay đổi cách viết, không còn lợi dụng tên nhân vật như truyện kia, mong là bộ truyện này sẽ được nhiều người quan tâm và theo dõi.

.Ché






















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro