Chap 3: Là chị tự....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi sáng mưa rào, mọi thứ vẫn theo dòng chảy thời gian trôi đi một cách bình thường, chỉ là Kazuha cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

Hóa ra là bóng dáng của Hattori, đã gần như một thángrồi hai người không gặp nhau. Không còn là mỗi sáng chào nhau bằng nụ cười tươi, được cậu ta chuẩn bị chu đáo bữa sáng, tan làm có người đi cùng về, đi lang thang lúc nửa đêm thì có người lo lắng mà chạy đi tìm...

Hôm nay là cái ngày, phải nói như là tệ nhất trong cuộc đời của cô. Khi mà cô thấy người cô yêu bấy lâu nay lại phản bội cô, hắn ta như vừa đâm cho cô một nhát dao chí mạng xuyên thẳng vào tim.

Trước ánh mắt của Kazuha, hắn ta không hề do dự mà âu yếm với một cô gái lạ. Cô như mất bình tĩnh, lao thẳng đến cho họ và cho hắn một cú bạt tai rồi bỏ đi.

Cô rảo bước thật nhanh trên đôi cao gót, dù bây giờ ngón chân cô có đau như thế nào thì cũng chẳng quan trọng nữa. Hai hàng lệ bắt đầu ứa ra không ngừng.

Mưa rơi tầm tã, lại cảm thấy trong người mình có chút không khỏe. Có lẽ là vì ngấm mưa chăng?

Cô không muốn về nhà, muốn được ở nơi đâu mà có người quan tâm tới cô, có lẽ là cô đã bị thế giới bỏ bê quá rồi. Nhưng trời mưa quá, cô lại còn đang cồn cào đói bụng nữa chứ. Vậy nên ghé vào một quán cà phê quả là hợp lí chăng? Dù đói là vậy, nhưng cô vẫn không muốn bỏ gì vào bụng, cô đến quán người ta, gọi một trà chanh nóng.

Vừa nhâm nhi cốc trà, vừa cố giữ cho bản thân được bình tĩnh, Kazuha không khỏi khóc nấc lên, cô ôm mặt mà khóc, trông tủi thân lắm. Thế rồi chìm vào giấc ngủ trong quán người ta lúc nào không hay.

''Xin chào anh đã có hẹn trước chưa hay đến đây một mình ạ?''

''Tôi đến đón người''

''Vâng ạ, có phải cô gái tên Toyama không ạ?''

''Đúng rồi. Không biết cô ấy đã thanh toán chưa?''

''Dạ rồi ạ, anh đưa bạn ấy về giúp em, quán chúng em sắp đóng cửa rồi ạ''

''Tôi biết rồi, cảm ơn!''

Anh ta tiến gần đến chiếc bàn mà cô nằm gục xuống. Nhấc dịch chiếc ghế cô ngồi ra và bế phóc cô lên.

Kazuha nằm gọn trong vòng tay của hắn, vẫn còn lơ mơ giữa mộng và thực.

Hắn ta nhìn cô nở một nụ cười nhếch

''Đã lâu không gặp''

Cứ thế hai người rời đi trong cái đêm mưa bão.

Hắn ta đưa cô về một dinh thự, phải nói nó to chẳng khác nào cái biệt phủ.

Hăn đưa cô lên một căn phòng rộng lớn, nội thất hầu hết đều bằng gỗ rất thanh lịch. Chiếc giường được phủ lên một tấm đệm và có màn che.

Hắn đặt cô xuống đó, đắp chăn cho cô cẩn thận. Lặng lẽ tiếp lại gần sát gương mặt của cô.

Ngắm nhìn gương mặt có chút gì đó bầu bĩnh đáng yêu, hắn ta không khỏi cười, rồi hắn xoa đầu cô một cách dịu dàng

''Nếu như cuộc sống này đối xử không tốt với chị thì vẫn còn tôi ở đây''

Không ai khác, chính là Hattori chứ còn ai vào đây =))))

Rồi hắn ta rời khỏi phòng nhưng không đi đâu xa, phòng của hắn ta ở ngay bên cạnh.

Sau khi chắc chắn rằng quản gia và người giúp việc đã đi ngủ hết thì hắn ta lặng lẽ thở dài và cởi bỏ chiếc áo vest ngoài. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có vệt loang của máu. Ổ loang khá lớn chưng tỏ hắn ta vừa bị vật gì đó khứa vào da khiến máu chảy nhiều chăng?

Có vẻ như hắn không thấy đau hoặc có thể là đau nhưng trên gương mặt hắn không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Cởi bỏ lớp áo sơ mi, hắn ta để lộ body 6 múi săn chắc vạm vỡ.

Hắn như vờ không có vết thương và mảy may đi tắm rửa. Tiếng nước nóng xối xả bốc hơi mù mịt trong căn phòng...

Khoảng 1 giờ đông hồ sau trôi qua, cuối cùng thì hắn ta cũng tắm xong. Đường đường Hattori tắm lâu như vậy là bởi anh có thói quen ngâm mình trong bồn nước để thật thư thái. Cũng may là không ảnh hưởng đến vết thương là bao.

Hắn ta mặc một chiếc quần đùi và quấn khăn ở trên thân. Lấy hộp sơ cứu trên nóc tủ là hắn ta bôi qua loa vào vết thương. Có hơi rát nhưng điều đó chẳng hề hà gì.

Cũng đã gần 1 giờ sáng, hắn ta không vội ngủ mà lấy ra chiếc laptop để làm việc và một chai rượu để nhâm nhi.

Lúc này bên phía Kazuha, có lẽ là do cô không quen với chỗ ngủ mới nên hơi chằn chọc mà tỉnh giấc. Nhưng có lẽ thì trạng thái mệt mỏi đàn áp cô khiến cho cô như người trên mây trên gió. Mắt cô lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh còn huyền ảo lắm.

Cô thẫn thờ tự hỏi đây là đâu nhỉ và cứ đinh ninh rằng có lẽ mình đang ở khách sạn.

Kazuha rời khỏi phòng và đi tìm nước uống. May thay ngay bên phòng cô có một tủ trưng bày các loại nước và có đầy đủ ly, cốc. Cô chọn đại một chai và uống ừng ực sảng khoái. Mùi vị có hơi khác lạ nhưng thôi không sao.

Cô dụi dụi mắt và tìm đường trở về.

''Khách sạn gì mà tối thế''- Cô thầm nghĩ trong mơ hồ

Phải! Không có một bóng điện nào trong dinh thự này được bật, mỗi phòng đều có cửa cách âm nên Kazuha làm gì cũng không ảnh hưởng đến ai.

Kazuha loạng choạng trong bóng tối thế nào mà lại mở cửa đi nhầm vào phòng Hattori. Cơn nhức đầu ập tới và cô không thể hình dung ra mình đang ở trong căn phòng nào. Cô chỉ biết rằng mình đã nằm trên giường rồi nên cứ ngủ thôi vậy.Heiji cũng khá bất ngờ vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Anh tiến lại gần chỗ cô lay lay người cô cho tỉnh. Anh gặng hỏi cô: ''Này này đi nhầm phòng rồi, chị tỉnh chưa đấy?''

Kazuha gỡ tay anh ra và bắt đầu nói nhảm

''Đi ra''

Cô gái bé nhỏ thật cả gan trèo lên giường Hattori đắp chăn kín người và ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

''Hay thật!''- Hắn ta nở một nụ cười ranh mãnh, từ sớm hắn ta đã nhận ra người cô xả lên một mùi cồn nồng rồi. Và hắn ta đã biết tỏng cô uống nhầm rượu thay cho nước.

Hắn ta kéo chân cô dịch xuống chỗ hắn đang ngồi rồi nằm đè lên người cô.

Kazuha vẫn mơ mơ màng màng, cô thở ra một hơi sặc mùi cồn phả vào mặt anh.

Cảm giác nóng chảy như đang bốc lên trong người Kazuha, cô đạp chăn ra và quằn quại không sao thoát khỏi sức nỏng miên man trong người. Thấy cô như vậy, sự khao khát muốn chiếm lấy cơ thể cô như đang bùng lên trong Hattori, anh không thể kiềm chế bản thân được nữa. Anh nằm ghì lên người cô và thì thầm ''Là chị tự dâng hiến mình cho tôi đấy nhé..''

LƯU Ý: Phần tiếp theo của truyện mình viết về cảnh H nên có thể sẽ không phù hợp với lứa tuổi của vài bạn nên ai có nhu cầu muốn đọc nó thì ib mình qua facebook, đường link mình để phía dưới, mình sẽ gửi cái chap có cảnh H đó. Xin cảm ơn!

Link fb mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074569007412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro