Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp buồn ngủ quá đi mất..."

Heiji đánh một cái ngáp thật kêu rồi đứng lên vươn vai một chút. Đêm qua cậu phải thức trắng để thử nghiệm thủ thuật của hung thủ, quả nhiên cậu đã đúng, hung thủ không ai khác chính là người đó.  Heiji cầm điện thoại lên định xem thử đã mấy giờ thì phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lâu, liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp 7 giờ sáng rồi, cậu chậc lưỡi một cái, phải nhanh chóng đưa ra suy luận và kết thúc vụ án này thì may ra còn kịp trở về trước trận chung kết.

"Chú thanh tra, chú gọi mọi người tập trung lại đi, cháu đã khám phá được bí ẩn của vụ án này rồi..."

________

Tại nhà Kazuha

'Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi...'

"Heiji ngốc, sao mãi chẳng liên lạc được thế này, thật là không biết có chuyện gì xảy ra hay không..."

"Kazuha bữa sáng xong rồi nè con"

"Vâng con sẽ xuống ngay ạ!"

Nhét điện thoại vào cặp, cô gom áo khoác đi xuống nhà dùng bữa sáng, mặc kệ cái tên thám tử nào đó luôn đi.

Kazuha ngồi vào bàn dùng bữa sáng cùng với ba mẹ nhưng tâm trí của cô không biết đã bay đến tận phương nào, để mẹ phải gọi hẳn mấy lần cô mới có thể phản ứng lại

"Sao thế, con thấy không khỏe ở đâu, hay đồ ăn sáng hôm nay không vừa miệng ?" Bà Toyama vuốt tóc con gái ân cần hỏi han

"Dạ...không có, bữa sáng ngon lắm ạ, chẳng qua hôm nay buổi thi đấu Kendo sẽ diễn ra nên con lo lắng cho mọi người thôi ạ...con ăn xong rồi, chào ba mẹ con đi nha"

Kazuha nhận được cái gật đầu đồng ý từ hai vị phụ huynh liền kéo cửa rời đi nên không kịp thấy vẻ mặt sa sầm của ba mình

"Đảm bảo lại có liên quan tới thằng nhóc nhà Heizo, suốt ngày chỉ thấy nó quan tâm thằng nhỏ đó thôi hà, hừ"

"Như vậy không phải cũng rất tốt sao, anh đừng quản tụi nhỏ nữa..."

Kazuha tới trường liền cất cặp sách rồi chạy đến nhà thi đấu, giải đấu Kendo quy mô lớn lần này được tổ chức tại nhà thi đấu trong trường, rất nhiều đội từ các tỉnh đều đổ về đây nên sân trường đặc biệt náo nhiệt, toàn thể học sinh hôm nay cũng được nghỉ buổi sáng để xem và cổ vũ cho mọi người. Trên đường đến nhà thi đấu, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một bóng người

"Gì vậy nhỉ ? Đấu sĩ ở tỉnh Hyogo...anh ta đang giấu gì đó..."

Kazuha định tiến tới gần hơn để xem thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô

"Kazuha, tôi gọi cậu như vậy được không ?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Kazuha phải từ bỏ sự tò mò trong lòng mà quay lại, thiếu niên với nước da trắng hồng, đôi mắt màu xanh cùng với mái tóc nâu vàng chứng tỏ đây là một đứa con lai, hắn ta mặc Hakama và giáp toàn thân, tay trái cầm mũ giáp, tay phải thì vác kiếm tre trên vai

"Hmmm...Gushiken đúng không, dĩ nhiên là được rồi, thật không ngờ cậu cũng nằm trong đội thi đấu..."

Katashi rũ mắt giả vờ rầu rĩ

"Buồn thật đấy, tôi đã đi tập rất chăm chỉ nhưng nữ đội trưởng đây lại chẳng thể nhận ra tôi cũng có trong đội thi đấu nha...."

Kazuha vội vã xua tay thanh minh

"Không phải đâu Gushiken, là tại đầu óc mình kém nên không thể nhớ mặt tất cả đội viên được, có nhiều người đã ở trong đội từ lâu nhưng tới nay mình vẫn không thể nhớ tên họ đấy"

Katashi cong cong khoé miệng nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, càng ngày hắn càng thấy thích cô nàng dễ thương này. Hắn đưa tay bóc chiếc lá khô không biết đã bám trên đầu của Kazuha từ lúc nào, đặt trước miệng thổi một hơi khiến chiếc lá bay vào không trung rồi lại nói

"Vậy thật vui khi cậu có thể nhớ họ của tôi đấy, nhưng mà sẽ vui hơn nếu cậu gọi tôi là Katashi..." - như sợ Kazuha sẽ từ chối kiểu xưng hô thân mật này hắn vội bồi thêm một câu - " Ở Anh Quốc mọi người đều gọi tôi như thế, tôi cũng quen rồi, cậu gọi Gushiken tôi thấy có chút lạ không thích ứng được."

"Vậy à, được thôi vậy mình sẽ gọi cậu là Katashi."

Katashi nhắm mắt khẽ hưởng thụ thanh âm du dương như tiếng đàn violon khi tên của hắn được gọi ra từ chính miệng của cô, nhếch môi một cái, hắn quay người nắm cổ tay cô lôi đi

"Đi thôi, cậu chậm quá những người khác trong đội đang nhảy nhót tưng bừng tìm cậu đấy."

"Aa ch-chờ đã Katashi, mình tự đi được cậu buông tay đi..."

Bên trong nhà thi đấu, khu vực Osaka

"A là Toyama, cô ấy đến rồi! Oiiii Toyama đến muộn quá....đấy....."

Hisashi hét lớn khi thấy bóng dáng Katashi và Kazuha lấp ló trong đám đông. Những đội viên khác nghe anh gọi cũng đồng loạt quay đầu lại, kết quả tròng mắt của họ muốn nhảy xuống mặt đất luôn

"Nè nè nè, mắt tôi không bị gì chứ..." - đội viên 1

"Không tôi nghĩ mắt ông ổn đó vì tôi cũng thấy..." - đội viên 2

"Mấy ông cũng thấy đúng không? Hả ? Cái tên Gushiken đó..." - đội viên 3

"Ờ tôi cũng thấy nè, cái tên Gushiken đó  đang..." đội viên 4

"HẮN ĐANG NẮM CỔ TAY TOYAMA CỦA ĐỘI TRƯỞNG!!!!" Cả bốn người đồng thanh hét lên, ánh mắt như đao kiếm nhìn chằm chằm Katashi vẫn đang nắm chặt cổ tay Kazuha không rời, khiến cô phải giãy ra

"Được rồi Katashi ! Xin lỗi mọi người mình có chút chuyện nên đến muộn. Đã đông đủ hết chưa ?"

Cô nhìn quanh nhẩm đếm số lượng, có vẻ đã đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi  Heiji thôi, nhưng lượt thi đấu của họ là thứ 4 nên Heiji vẫn có thể về kịp. Tranh thủ trong thời gian chờ Kazuha kiểm tra lại kiếm tre của mọi người để chắc chắn tất cả đều ổn, những đội viên túm cổ áo Katashi lôi qua một bên

"Uầy, cậu cũng gan thật, nếu cảnh tượng lúc nãy mà để Hattori thấy thì cậu nguy to."

Katashi khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm đáp

"Tôi chẳng sợ, tôi còn đang mong hắn ta thấy rồi nổi khùng lên, tới lúc đó tôi sẽ chứng minh cho hắn thấy Kazuha xứng đáng với tôi hơn là kẻ vô tâm như hắn!"

Các đội viên nghe thấy thế thì trố mắt ra, cằm muốn rơi xuống nhưng đã kịp nhặt lại

"Ka-Kazuha? Thân mật quá ha, sắp ngang ngửa Hattori rồi đó !"

Thời gian trôi qua cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu...

Mà trong lúc đó ở chỗ Heiji

"Cái gì ? Lại có thêm một nạn nhân nữa ! Sao có thể, hung thủ đã bị bắt ở đây rồi mà ??"

Heiji điên tiết túm cổ áo tên hung thủ mà cậu vừa kết tội , rõ ràng cậu vừa mới trình bày suy luận của mình, đưa ra bằng chứng cuối cùng khiến hung thủ cúi đầu nhận tội và khai ra động cơ gây án, chưa kịp thu dọn trở về thì có người đến báo tin lại có thêm một nạn nhân nữa. Sao có thể ? Khi mà hung thủ thật sự đã bị bắt. Heiji túm cổ áo hung thủ ghì mạnh, nghiến răng hỏi

"Tên khốn ! Có phải ngươi lại đặt một cái bẫy để tiếp tục hại người không ?"

Tên hung thủ khiếp sợ

"Không...không có...tôi thật sự không có giết ai nữa...."

"Nói dối !!!" Heiji gần như hét lên

"Dừng lại đi Heiji, gã đó không phải hung thủ của vụ này đâu, hung thủ của vụ án này là một kẻ khác..."

Một giọng nói cắt ngang cơn thịnh nộ của chàng thám tử trẻ, cậu quay lại, vẻ mặt sửng sốt

"Là cô ?! Sao cô lại có mặt ở đây..."

Cô gái với mái tóc ngắn hơi xoăn tiến lên, nghiêng đầu mỉm cười

"Em đến để giúp anh đó, ông xã tương lai ~"

'Trúng ngực ! 1 điểm cho đội Osaka !'

"Đánh hay lắm !!! Cứ tiếp tục như vậy nhé !!"

Kazuha lại đứng trên khán đài hét lớn cổ vũ cho đội của mình, khí thế hừng hực khiến các chàng trai đang thi đấu dưới kia càng quyết tâm chiến thắng để có thể lấy cup vô địch cho nữ đội trưởng kiêm cổ động viên nhiệt tình này.

Thời gian cứ thế trôi qua, ở nhà thi đấu, đội Osaka cứ lần lượt đánh bại các đối thủ, thuận lợi tiến vào vòng trong, còn ở chỗ Heiji thì những manh mối và dấu vết của vụ án thứ hai cũng xuất hiện, việc bắt gọn kẻ thủ ác thứ hai cũng trở nên trơn tru hơn. Nhưng mà...

'Cuối cùng, giây phút đáng mong chờ nhất ngày hôm nay, trận chung kết giải đấu Kendo vùng Kansai, đấu thủ Osaka đối đầu đấu thủ Hyogo !'

'Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi...'

"Thật là, Heiji ngu ngốc, trận chung kết bắt đầu rồi, cậu đang ở cái xó..."

'Cạch'

Trong lúc Kazuha vẫn còn đang nhăn nhó khi không thể liên lạc được với Heiji thì bỗng một bàn tay xuất hiện gập điện thoại của cô lại và kết thúc cuộc gọi. Katashi vác kiếm tre trên vai, gương mặt điển trai được giấu sau lớp mặt nạ bảo vệ

"Đừng gọi nữa Kazuha, dù hắn ta không tới, Osaka vẫn có thể vô địch !"

"Ka-Katashi ? Cậu sẽ ra sân à ? Nhưng mà..."

Katashi đặt ngón trỏ lên môi Kazuha, hắn ta lại dùng cái tông giọng dịu dàng nói với cô

"Kazuha, nhìn xem tôi mang cup vô địch về cho cậu !"

Nhìn bóng lưng Katashi bước từng bước lên sàn đấu, Kazuha bỗng cảm thấy bồi hồi...Katashi thật sự có chút gì đó rất giống với Heiji, nhưng cũng rất khác...

"Toyama hãy yên tâm đi, tớ nghe nói hồi còn ở Anh Quốc cậu ta là một cao thủ Kendo đó, hơn nữa trong lúc luyện tập tớ cũng đã thử thăm dò, năng lực cậu ta thật sự không tệ chút nào." Hisashi đứng sau lưng cô khoanh tay nhìn Katashi đang cúi chào đối thủ của mình, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy Katashi này có thể đấu ngang Hattori của bọn họ.

Trọng tài ra hiệu trận đấu liền bắt đầu, nhưng đấu thủ Hyogo vẫn chậm chạp không ra đòn, Katashi đứng bên này cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn. Kazuha rời khỏi khán đài đứng ở vị trí huấn luyện viên để có thể xem xét tình hình, nhưng lúc này cô bất ngờ phát hiện đấu thủ của Hyogo là cái kẻ có hành động mờ ám mà cô bắt gặp lúc sáng. Kazuha tập trung cố nhớ lại thứ người đó đang giấu là gì thì nghe thấy một giọng nói vang lên

"Chết đi, Hattori Heiji !!"

Chỉ trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh loé lên trong đầu của cô, bất chấp sự ngăn cản của trọng tài, Kazuha lao vào giữa hai đấu thủ, tay không đỡ đòn, cô hét lớn

"Ngừng lại, đây không phải Heiji !"

Nhưng có vẻ đã quá muộn, chỉ thấy cây kiếm tre của đấu thủ Hyogo bất ngờ được tháo vỏ trở thành một thanh kiếm thật, vô cùng sắt bén chém xuống một đường...

'Phập !!!!!!!!!!!!!'

"Toyama !!!!"

"Máu!!!"

"Có người dùng kiếm thật !!"

"Gọi cấp cứu đi !!! Nhanh lên !!!!"

Cả nhà thi đấu hỗn loạn, các thành viên của đội Osaka gần như là cùng lúc lao đến sân đấu túm lấy tên đấu thủ Hyogo đè xuống sàn nhà không để gã tẩu thoát, tiện tay lột mặt nạ bảo vệ của gã ra

"Yo-Yoshito ? Tại sao ? Cậu ta đã bị cấm thi đấu mà ?"

Tất cả mọi người ngẩng ra nhìn kẻ đang bị khống chế, huấn luyện viên dẫn đội Hyogo cũng tiến lên, khi thấy người nằm đó là Yoshito, ông vô cùng sửng sốt, vội vã nói

"Yoshito ! Sao em lại lên thi đấu ? Em đã bị cấm rồi mà ! Vậy còn Takumi đâu ?"

Tên được gọi là Yoshito nở nụ cười hung ác

"Nó bị em đánh ngất rồi giấu ở nhà kho rồi. Dù có bị cấm em cũng phải lên được sân đấu này, em phải giết thằng Heiji đó ! Chính nó đã làm cho em tan cửa nát nhà!"

Hisashi phẫn nộ cung tay định đấm gã một phát thì bị Katashi gọi

"Hisashi !! Mau đến giúp tôi gọi xe cứu thương!!!"

Hisashi nghe vậy vội vã cầm điện thoại lên ấn nút gọi xe cứu thương rồi bước nhanh đến chỗ Katashi. Chỉ thấy chiếc mặt nạ bảo vệ của hắn bị cởi ra quăng đi đấu mất, đầu tóc rối bời, trên gương mặt điển trai có lấm tấm vài vết máu bắn lên, mà nằm trong lòng hắn chính là Kazuha đang bất tỉnh, trên vai và cánh tay có vết chém rất sâu, máu chảy ra nhuộm đỏ cả bộ đồng phục. Hisashi sửng sốt

"Sao lại bị thương sâu như thế ?! Cố lên Toyama !! Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi !! Toyama !!"

Khi Heiji về tới cổng trường thì thấy bên ngoài có xe cảnh sát và xe cứu thương đang đợi. Bỗng nhiên ngực trái nhói lên một chút, linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu chuẩn bị rồ ga phóng thẳng tới nhà thi đấu thì trong đám đông xuất hiện một cảnh tượng mà cả đời này Heiji cũng chẳng thể nào quên được.

Kazuha nằm gọn trong vòng tay của một thiếu niên, gương mặt tái nhợt tựa vào lồng ngực của hắn, mà trên vai cùng cánh tay đang buông thõng kia, Heiji có thể thấy được máu vẫn không ngừng chảy. Đồng tử co rút dữ dội, thanh quản tắc nghẽn như không thể thốt nên lời, Heiji sợ hãi dùng hết sức bình sinh hét lên

"KAZUHA !!!!!!!!!!!!!"

Theo tiếng hét, Kazuha mơ hồ tỉnh lại, cô nhìn thấy Heiji, đôi môi tái nhợt khẽ nâng lên nở nụ cười nhẹ, nhưng ngay lập tức biến mất khi bắt gặp cảnh một cô gái tóc ngắn ngồi phía sau xe của Heiji

"Heiji....M-Momiji...tại sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro