Chap 5:đánh dấu chủ quuền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời tuyên bố hùng hồn đó thì hắn lôi nó xồng xộc vào trong nhà, bỏ mặc lại con người với gương mặt đen kịt vẫn đứng ở đó. Cả đám thấy tình hình không ổn liền kéo nhau ra khỏi đó.

–nghe thấy chưa, nghe thấy chưa. Kazuha nhà ta giờ đã có chủ rồi đó_Aoko hí hửng nói

–dị là nhóm chúng ta giờ đã có 2 cặp. Tao và anh Makoto, Kazuha và Heiji. Còn 4 con người kia, chừng nào mới chịu thành đôi đây hả_Sonoko khoanh tay nhìn 4 đứa bạn nói

–mày nói nhảm gì vậy Sonoko, đi về thôi_Ran đỏ mặt lôi Sonoko đi trước, cô sợ để nhỏ này ở đây nhỏ lại nói cái chuyện không nên nói

–ơ hơ chờ tao với coi, Kaito với Shinichi về với nhau nha_Aoko vội vàng chạy theo.

Kaito và Shinichi ngơ ngác nhìn theo.

–nghe thấy chưa, tỏ tình đê bạn_Kaito

–mày cũng tìm cách tỏ tình với Aoko đi, ở đó mà nói tao_Shinichi nhìn Kaito nói

–chắc là sắp rồi đó_Kaito cười nói

–dị sao dị sao, kể kế hoạch của mày cho tao nghe với_Shinichi sáng mắt khi nghe Kaito định tỏ tình Aoko

–tránh ra mày, tao về đây_Kaito

–thôi kể cho tao nghe đi, có gì người bạn này đây sẽ giúp cho mày chiếm được trái tim của người thiếu nữ_Shinichi

Bên này thì cười nói, còn ở bên kia thì lại một bầu không khí khác.

                 {Trong nhà nó}
Heiji nắm chặt tay nó lôi vào nhà, nó vội vàng gỡ tay hắn ra

–này Heiji cậu bị làm sao vậy_Kazuha

–đưa cho mình cái hộp đó_Heiji

–không được đâu, cái này anh Akiho cho mình mà_Kazuha vội dấu hộp quà đi

–bộ cậu thích hắn ta hả_Heiji bực mình nói

Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, mẹ Heiji liền chạy ra

–ố Heiji à, con đến rồi hả, mau vào ăn cơm với nhà ta_mẹ nó nhìn hắn cười

Nó vừa thấy mẹ như thấy được vị cứu tinh liền chốn ra sau bà

–mẹ,mẹ Heiji bắt nạt con kìa_Kazuha

–trước giờ ta chỉ thấy con bắt nạt thằng bé thôi mà_ba nó từ đâu xuất hiện

–dạ chào hai bác_Heiji

–ba thiệt là_nói rồi nó nhanh chóng chạy vút lên phòng bỏ lại Heiji đang tức giận ở dưới.

–thôi con vào đi, tí con bé lại xuống ý mà_ba nó nói

–dạ con xin phép ạ_Heiji

Nó vào được phòng thì thở nhẹ nhõm, quăng cặp sách qua một bên rồi vào tắm.

Nó vẫn chưa biết Heiji đã về chưa nên vẫn chốn trong phòng. Mẹ nó vì thấy nó lâu quá nên đã nhờ hắn lên gọi nó.

–[cốc,cốc] tiếng gõ cửa

–nè đồ ngốc, mẹ cậu kêu cậu xuống ăn cơm kìa_Heiji

Nó giật mình khi nghe thấy tiếng của hắn, hắn vẫn còn ở đây, không lẽ hắn sẽ ăn cơm ở đây sao

–cậu đi xuống trước đi rồi mình sẽ xuống_nó đáp rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Thấy hắn đã đi xuống nó mới rón rèn đi sau

Trong bữa cơm ba người họ nói chuyện rất rôm rả làm nó có cảm giác mình bị cho ra rìa. Nó phụng phịu ăn hết phần của mình rồi ra phòng khách ngồi.

Ăn xong Heiji ngồi đối diện cha mẹ nó mặt nghiêm trọng nói

–hôm nay con đến đây không chỉ để chơi, mà con còn có việc cần nói với hai bác_Heiji

Nó nghe thấy vậy thì liếc sang hắn nghĩ*chuyện gì có vẻ quan trọng vậy*.

Không đợi nó kịp suy đoán hắn đã nói

–con muốn xin hai bác cho con được theo đuổi Kazuha ạ_Heiji

Lời hắn vừa dứt nó đã vội vàng để cốc nước xuống và ho sặc sụa

–con bé này chẳng có ý tứ gì hêt_mẹ Kazuha

–cái gì, cậu đừng có nói nhảm nữa Heiji_Kazuha

Bố nó nghe vậy thì nở nụ cười nói

–theo đuổi làm gì cho mệt hả con, ta giao nó cho con luôn đó_ba kazuha

–ba à, ba đừng đùa nữa mà_Kazuha vội cầm tay ba nói

–ba đâu có đùa, giao con cho thằng bé ta rất yên tâm đó nha. Heiji tốt mà, con không nhanh tay là bị cướp mất đó_ba nó nhìn nó nói

–tốt gì chứ, con mới là không thèm_nó giận dỗi nói

–thế ai là người lúc nào cũng khen Heiji tốt,Heiji giỏi, con nhớ Heiji hả_mẹ nó vẫn trêu nó

–đâu có đâu_Kazuha

Đúng thật là nó có nói thế, nhưng nó chỉ coi Heiji là người bạn thân thôi dù lúc trước nó có thích hắn thật.

Hắn nghe thấy vậy thì nở nụ cười nói

–vậy cảm ơn hai bác đã giao Kazuha lại cho con, con hứa sẽ chăm sóc cho đồ ngốc này thật tốt_Heiji

–gì chứ ai cần cậu chăm sóc, ba mẹ à, ba mẹ nói thế khác nào bán con cho cậu ta đâu_Kazuha vội vàng nói

–thế là xong rồi nha, ta đi làm việc đây_ba Kazuha

–mẹ cũng phải dọn nhà tiếp đây_mẹ nó

Cả hai rời đi như coi nó là không khí làm nó thấy bực quá, quay ra lườm hắn một cái rồi bỏ lên phòng. Hắn ở dưới thì cười sặc sụa với gương mặt của nàng lúc bấy giờ.

Tua đến sáng hôm sau nha

Sáng hôm sau, nó đang vội vàng chạy xuống dưới nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi nhìn nó

–Heiji, sao cậu lại ở đây, không phải hôm qua cậu đã về rồi sao?_kazuha

–thì tôi đã nhận lời của bác trai là sẽ chăm sóc cậu đàng hoàng mà. Nên từ giờ tôi sẽ đích thân đưa cậu đi học và đưa cậu về nhà_Heiji

–gì chứ ai cần cậu chăm sóc_Kazuha

–chưa biết là cậu có cần hay không, nhunge bây giờ tối biết nếu cậu mà không nhanh lên là chuyến xe bus đến trường sẽ đi mất đó_Heiji

Nó nghe xong thì không thèm đôi co với hắn nữa, vội vào trong bếp ăn vội vài miếng rồi chạy ra ngoài. Heiji thấy vậy cũng chỉ thở dài, chẳng lẽ ngày nào nó cũng chỉ ăn vài miếng như này thôi sao, thật là

–được rồi bây giờ tớ đã ở đây rồi thì cậu đừng hòng bỏ bữa_Heiji lẩm bẩm rồi cũng đi theo Kazuha

May mắn thay nó vẫn lên kịp chuyến xe bus. Vừa ngồi xuống thì hắn đã ngồi ngay bên cạnh nó, nó cũng khá mệt nên chẳng thèm nói nữa. Hắn thì vẫn thản nhiên mở điện thoại ra bấm, thấy vậy nó chỉ bĩu môi rồi quay mặt ra phía cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh và chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Nó thấy Heiji rất lạ, chẳng giống với cậu bạn mà nó từng quen. Nghĩ tới câu nói hôm qua của Heiji là nó lại đỏ mặt, nó chạm vào ngực trái của mình thấy trái tim bên trong nó cứ đập loạn xạ, nó tự an ủi mình bằng dòng suy nghĩ"gì chứ mình là của cậu ta bao giờ thế". Mà nó thấy lạ lắm, nếu là mấy năm về trước khi nghe ba nó nói thế là Heiji chỉ đỏ mặt và lắc đầu. Còn hiện tại hắn lại đồng ý, hắn định âm mưu gì sao

Nghĩ rồi nó liền quay ra hỏi thẳng hắn

–nè Heiji chuyện hôm qua cậu nói là thật sao_Kazuha

–hửm chuyện gì?_Heiji

-thì...thì là chuyện cậu nói sẽ theo đuổi mình đó_Kazuha đỏ mặt

–cậu nghĩ mình sẽ nói đùa sao_Heiji

–....._Kazuha

–Kazuha à tớ thật sự rất thích cậu đó. Tớ đã muốn nói điều ấy cho cậu biết khi lên lớp 10, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã chạy mất rồi. Cậu có biết là mình rất buồn không hả. Vì sợ mất cậu nên mình đã nhờ ba cậu giữ cậu cho mình và không để một thằng con trai nào có thể bám lấy cậu đó._hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nó

Đúng rồi ha, hèn gì khi sang đây có rất nhiều người theo đuổi nó nhưng đều bị ba nó đuổi về. Thì ra hắn là người đứng sau mọi chuyện.

Chưa kịp quay ra trách hắn thì nó đã thấy gương mặt của hắn rất buồn. Có lẽ việc hắn nói hắn thích nó là thật, nó thì lại không chắc rằng mình có thích hắn không. Cũng đã qua 1 năm nói rằng nó còn thích hắn là không đúng, mà nói nó không thích hắn thì cũng không đúng. Nó chẳng hiểu nổi là mình đang muốn gì nữa, liệu nó có thích hắn không?

–Heiji à tớ..._Nó chẳng biết nói thế nào, sợ nói không đúng thì Heiji sẽ buồn mất.

Thấy được sự bối rối trong mắt nó hắn nói

–cậu không cần khó xử như vậy đâu, tớ chỉ cần cậu cho phép tớ được theo đuổi cậu là được rồi.tớ hứa tớ sẽ khiến trái tim cậu loạn nhịp vì tớ_Heiji nói bằng giọng rất tự hào

Nó nghe vậy cũng phải bật cười

–được thôi, để xem cậu có làm được không_kazuha

–đừng có thách thức tớ, đừng quên cậu vẫn là của tớ đấy nhé vì ba mẹ cậu đã giao cậu cho tớ rồi_Heiji

–xí đó là chơi không công bằng nhé, cậu chơi nói với phụ huynh là không tốt rồi. Cậu biết thừa ba mẹ tớ thích cậu nên cậu mới nói thế gì_Kazuha

–hì hì cậu nói đúng rồi đó_Heiji vừa nói vừa xoa đầu nó

Nó chỉ lườm Heiji một phát rồi thôi. Suốt quãng đường đi nó và hắn nói chuyện rất vui. Tuy không muốn thừa nhận nhưng khi ở bên cạnh hắn nó lại có cảm giác an toàn đến lạ thường. Một cảm giác mà chưa có người con trai nào mang lại cho nó ờm kể cả anh Akiho cũng chưa từng.

Tua tua đến giờ nghỉ giải lao nha =>

Tiếng chuông vừa reo lên hắn đã vội vàng kéo tay nó xuống canteen báo hại đám bạn của nó phải chạy theo. Vừa ngồi xuống bàn hắn đã bê 1 đống đồ ăn lại và bắt nó phải ăn cho hết

–cậu phải ăn thêm nữa_Heiji

–Heiji à tớ thực sự không ăn được nữa_Kazuha

–ai bảo cậu sáng không ăn gì nên giờ cậu phải ăn bù_Heiji lại nhét đồ ăn vào tay nó

–xem người ta chăm sóc nhau kĩ chưa kìa_Aoko nói

Cả đám đang cười vì vẻ mặt của nó thì Akiho từ đâu xuất hiện

–nè cậu định làm gì Kazuha thế_Akiho

Do Akiho từ xa thấy nó mặt cứ méo mó nhìn Heiji nên cậu tưởng hắn bắt nạt nó

–tôi có làm gì cậu ấy đâu chứ?_Heiji

–rõ ràng tôi thấy Kazuha đang bị cậu ăn hiếp_Akiho

–à không phải đâu anh Akiho, Heiji đang ép em ăn í mà_Kazuha vội nói

–ép ăn?_Akiho khó hiểu hỏi

–tại cậu ấy không thèm ăn sáng nên giờ tôi mới ép cậu ấy ăn thôi chứ có gì đâu_Heiji nhàn nhã đáp

–ai bảo chứ tớ có ăn mà_Kazuha

–có ăn của cậu là ăn hai ba miếng hả, không nói nhiều ăn đi_nói rồi hắn lại nhét miếng bánh vô miệng nó

–còn anh không đi đi đứng đây làm gì_Heiji

–tôi thích đứng đâu kệ tôi, tôi nhìn em ấy chứ có nhìn cậu đâu_Akiho thách thức nói

Nghe xong câu đó, mặc kệ nó có đồng ý hay không. Hắn cúi xuống và hôn nhẹ vào môi nó khiến mọi người xung quanh phải hét ầm lên. Còn nó thì đơ người luôn.

–nếu anh muốn đứng đây để nhìn thấy những cảnh này thì cứ tiếp tục đi_Heiji

Nhìn thấy cảnh đó thì Akiho tức tối bỏ đi, cậu chẳng thể tin được một ngày người con gái cậu yêu lại bị cướp một cách trắng trợn như thế
"Mày cứ đợi đấy, để tao xem mày hạnh phúc được bao lâu"nghĩ rồi hắn bước ra khỏi chỗ đó.

–này Heiji cậu vừa làm gì đó_nó tức giận quay ra hỏi. Cái con người đó còn thảnh nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ôi trời ơi tin được không nó vừa bị cướp mất nụ hôn đầu 1 cách trắng trợn.

Hắn thấy nó tức giận thì cười nói

–đánh dấu chủ quyền_Heiji mặt thách thức nói với nó.





Mọi người có muốn tui làm về 2 cặp kia mỗi cặp 1 chap riêng không?nếu có thì nhắn ở dưới cho tui biết nha

Nếu truyện của tui chx hay thì mn góp ý để tui sửa nhé, cảm ơn mọi người đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro