Chap 7:suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nhìn nó rồi lại nhìn Heiji đằng kia rồi lôi nó ra 1 góc hỏi.

–mày có nói mau không, rốt cuộc là có chuyện gì_Aoko

–đúng đúng mày mà không nói là bọn tao sẽ bỏ mày đó_Sonoko đe dọa nó

–khai mau, mày với nó có chuyện gì hả_Ran

–thả tao ra, không có chuyện gì hết_Kazuha

–tao không tin nha_Sonoko

–được rồi, được rồi tao nói, chúng mày mau thả tao ra_Kazuha mếu nói

–nói đi_Ran

–thì là tao đang không hiểu nổi bản thân mình đây, tao thực sự không biết bản thân mình muốn gì. Tao không chắc là tao có tình cảm với Heiji_nó cúi gằm mặt xuống nói

–trời ơi, đến bản thân mình thích ai mà mày cũng không biết hả_Aoko

–thế này là hỏng_Sonoko

–tao nghĩ là mày thích Heiji đó, ánh mắt của mày dành cho cậu ta rất khác với mấy đứa khác nha_Ran

–nhưng tao sợ nếu tao không có tình cảm với cậu ấy mà tao lại đồng ý thì cậu ấy sẽ buồn mất_Kazuha thở dài

–thế giờ tao hỏi mày nhá. Lúc mà tao thân thiết với Heiji thì mày có thấy khó chịu không_Aoko

–không, tại mày là người yêu Kaito mà, khó chịu làm gì_Kazuha

–thế nếu người đó là tao thì sao? Tao chx có người yêu nè_Ran

–cũng không, vì mày là bạn tao mà với lại mày thích Shinichi_Kazuha

–hazzz thiệc là, nếu đó là 1 người xa lạ thì sao hả_Sonoko

– tao không biết, tao đã thử bao giờ đâu mà biết, á á á rắc rối quá đi_nó vò đầu nói

–tao thực sự bất lực_Ran

Vừa dứt câu thì chuông vào lớp reo lên, suốt buổi học hôm đó nó cứ suy nghĩ suốt mà không tập trung vào việc đang làm. Heiji nhiều lần hỏi thăm nhưng nó đều lắc đầu rồi lại suy nghĩ tiếp khiến hắn rất lo lắng.

Ra về nó và hắn đang đi cùng nhau, vì nó cứ mải nghĩ nên không để ý trc mặt có 1 chiếc ô tô đang lao tới rất nhanh. Vào khoảnh khắc nó sắp bị đâm thì hắn đã lao tới lôi nó lại làm nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

–Kazuha à rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy_Heiji

–mình...mình không sao đâu, cậu đừng lo_Kazuha

–mình không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng nếu có gì khó khăn hãy nói cho tớ biết có được không_Heiji nhẹ nhàng nói

–Heiji à_nó đơ ra nhìn hắn một lúc rồi nở nụ cười thật tươi trả lời hắn

–mình biết rồi_Kazuha

–được rồi đi về thôi, để chuyện vừa rồi không xảy ra nữa thì tớ sẽ cầm tay cậu đi về nhà_Heiji

–thôi không cần đâu mà, tớ không sao đâu_Kazuha muốn gỡ tay hắn ra nhưng chẳng thành

–yên nào_Heiji

Nó đành cứ mặc cho hắn nắm tay mình như thế cho đến khi về nhà.

Tua đến sáng hôm sau nha

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên, tất cả hs đều vào chỗ của riêng mình và nó cũng vậy. Cô giáo bước vào thông báo một chuyện khiến ai cũng phải háo hức.

–cả lớp cô có tin vui đây. nhà trường sắp tới sẽ tổ chức buổi một giao lưu cho các hs trong trường có cơ hội làm quen được nhiều bạn hơn. Buổi giao lưu sẽ được tổ chức ở địa chỉ xxxx, vào tối t7 tuần sau nha. Đây cũng coi như là một bữa tiệc, chúng ta sẽ ăn uống, sẽ khiêu vũ và chơi những trò chơi thú vị._cô giáo

–gì nghe thích vậy_hs1

–tao muốn làm quen với anh đẹp trai nào đó_hs2

–đây là hoạt động bắt buộc nên tất cả học sinh đều phải tham dự. Đến đó các em có thể mời những bạn khác khiêu vũ cùng mình, hãy về nhà chuẩn bị thật tốt nha. Mặc đẹp vô, được rồi kết thúc tại đây lấy sách vở ra học nào_cô giáo

                  {Ở canteen}

–nè hôm đó chúng mày sẽ khiêu vũ cùng ai thế_Sonoko

–tất nhiên là cùng Aoko rồi_Kaito khoác vai Aoko cười

–xì đúng là có người yêu phát là tí tởn ngay_Kazuha

–chán quá đi, trường không cho dẫn người lạ vào tao không thể đi cùng anh Makoto, đành đến đó một mình vậy_Sonoko

–vậy còn Ran thì sao? Mày sẽ đi với ai_Aoko

–à ờ chắc tao sẽ đi một mình giống Sonoko_Ran

–nè nè, mày không đi cùng Ran sao _Heiji huých vai Shinichi nói nhỏ

–chuyện này sao mà tao biết được_Shinichi

–dị thì chắc chắn là Kazuha sẽ đi với Heiji đúng không_Kaito đột nhiên nói lớn làm nó giật nảy mình vội nói

–thôi hôm đó tao không đi đâu_Kazuha

–sao thế mày phải đến chứ_Ran

–thôi chán lắm, ở đó không có gì vui hết_kazuha

–không phải cô bảo là tất cả các hs đều phải tham gia sao?_Shinichi

–thì lúc đó tao lấy cớ ốm là được rồi_Kazuha

Cả đám nghe lý do của nó mà bất lực. Nó cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn đi, dù nó là người rất ham chơi, mỗi khi nghe có đồ ăn là mắt nó sẽ sáng rực lên. Nhưng lần này nó lại chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc này

Nghĩ ngợi một lúc rồi Sonoko lên tiếng

–a tao nhớ là tao, Ran, Aoko, Kaito và Shinichi có việc cần làm. Cô giáo vừa rồi mới nhờ bọn tao nên hai đứa bay ở đây nha bọn tao đi giải quyết chuyện tí_Sonoko

–ủa có chuyện đó hả_Aoko ngơ ngác hỏi

–có mà có mà đi thôi nhanh lên_Sonoko vội vàng kéo mấy đứa xung quanh đi hết để trả lại sự riêng tư cho đôi trẻ. Sonoko kéo 4 đứa ra một góc rồi nói

–nè nè chúng mày không thấy càng ngày Kazuha và Heiji càng xa cách nhau sau_Sonoko nghiêm mặt nói

–có đâu tao vẫn thấy Heiji nó bám Kazuha quá trời_Shinichi

–đấy là Heiji thôi, còn Kazuha thì không thế. Dạo này Kazuha cứ tìm cách tránh mặt Heiji miết_Ran

–ừm ừm đúng rồi. Kazuha còn nói với tụi tao là nó không biết mình có tình cảm Heiji không nữa, nên chắc vì thế nó mới giữ khoảng cách với Heiji_Aoko

–ủa có chuyện đó luôn hả_Kaito

–nhưng mà tao chắc chắn nó có tình cảm với Heiji mà nó không biết_Shinichi khoanh tay

–đúng rồi, nhỏ này nó ngây thơ quá nên mình thích ai cũng không biết_Ran

–vậy thì chúng ta phải giúp cô bạn này nhận ra tình cảm của mình thôi_Sonoko cười gian nói

–giúp kiểu gì_Aoko

–vào tối t7 tuần sau_Sonoko

–nói rõ hơn xem nào_Shinichi

–lại đây_Sonoko

Thế là năm đứa cứ đứng đó thì thầm to nhỏ rồi mặt đứng nào đứa nấy cũng hí hửng mong chờ đến tuần sau

Ở chỗ nó và Heiji. Nó chẳng biết nói gì hết cứ cúi mặt ăn mặc kệ con người kia đang nhìn chằm chằm mình

–sao cậu không đi_Heiji

–không có hứng thú_Kazuha

–vậy cậu có đi không_nó ngẩng đầu lên hỏi hắn

Trong lòng nó đang hi vọng câu trả lời của hắn là không. Chẳng biết sao nó không muốn cho hắn đi nữa. Cứ nghĩ tới cảnh hắn khiêu vũ cùng người khác là nó lại không chịu được, vội nghĩ lấy một lý do để chấn an bản thân *tại mình lo cậu ta bị dụ dỗ nên mới muốn cậu ta không đi thôi mà*

–tất nhiên là tớ sẽ phải đi rồi, đến đó chắc có nhiều cô gái xinh đẹp lắm đây hahaha_Heiji cười lớn nói mà không thấy được ánh mất thất vọng của người kia.

Tua đến sáng hôm t7
Nó đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông kêu. ba mẹ nó đã đi công tác tuần sau mới về nên đương nhiên nó phải tự thân ra mở cửa

–ủa Sonoko có chuyện gì vậy._Kazuha

–hì hì hì đi theo tao mau_nói rồi Sonoko lôi nó vất vào trong xe

–ủa gì vậy mày đưa tao đi đâu_Kazuha hốt hoảng nói

–đương nhiên là đi giúp mày rồi_Sonoko

–giúp tao sao, nhưng mà chuyện gì mới được_Kazuha

–tí rồi biết_Sonoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro