Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái..cái..- Ran biểu rõ sự tức giận và hoảng sợ đến tột cùng

Tút tút, Hattori ngắt máy rồi.

- Mày ơi tao uống nữaaaaaa – Kazuha lúc này thì đang mơ màng trong cơn say.

- Được rồi được rồi.

- Này mấy cô em, đi theo anh chúng ta cùng uống nữa.

Tiếng 2 tên côn đồ say xỉn vang lên, chúng tiến lại gần Ran và Kazuha.

Ran cố gắng hết sức vừa giữ cho Kaz được an toàn vừa phải hét lên cầu cứu.

2 thằng côn đồ kia đang định dở ý đồ gì đó, chúng muốn lôi kéo Ran và Kaz để dở trò đồi bại.

1 tên tiến lại gần tách Ran ra khỏi Kazuha, hắn ôm trọn Kazuha vào người và gương mặt biểu hiện lên đầy sự biến thái.

Tên còn lại định chuốc mê Ran bằng khăn có tẩm thuốc độc.

Hắn ta bẻ tay Ran về phía sau để cô không thể nào chống cự, Ran cố gắng nhịn thở để không ngửi mùi thuốc. Niềm hi vọng duy nhất lúc bất giờ của cô là cầu mong một ai đó đi ngang qua có thể giúp đỡ cho họ...

Tên kia bế Kaz lên quay đầu rời đi thì *BỤM*

1 phát đấm thẳng vào mặt hắn ta, vô tình để Kaz bị hất văng xuống đất, còn hắn ta vẫn cố đứng dậy để trả thù lại người đã đấm hắn ...

Nhưng chưa kịp hoàng hồn lại thì *BỤM* 1 phát đấm nữa, hắn ta bị đấm đến gãy sống mũi, máu đang dần loang ra.

- Mẹ thằng khốn!! – Hắn ta lao vào cái người vừa đấm hắn nhưng dễ dàng bị hạ gục.

Tên còn lại vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nghe thấy tiếng xô xát, hắn ta cất tiếng hỏi:

- Ê sao không đấy?!

Không thấy ai trả lời, hắn tưởng tên đồng bọn đã đưa ''con mồi'' rời đi, nên bắt đầu dở trò đồi bại với Ran.

Bỗng từ phía sau có bàn tay nào đó vươn ra bóp vai hắn một cách rất mạnh sau đó ''Cạnh''

Đó chính là tiếng vai của hắn bị bẻ ra đằng sau, hắn ta bị đấm một cú từ cằm lên, vỡ xương quai hằm dẫn đến máu cũng chảy ra. Nhưng tên này thông minh hơn tên trước, hắn 3 chân 4 cẳng chạy rời đi.

Còn Ran cô khá bất ngờ trước cảnh trước mắt vừa xảy ra.

- Kudo?

- 2 cô làm gì ở đây vậy, bộ bị điên hay sao mà lởn vởn ở cái chỗ tối như thế này? – Kudo tức giận gắt lên.

- Tôi tôi cũng không ngờ là mọi chuyện thành ra như này.

Còn về phía của Kazuha, hóa ra người cứu cô thoát mạng là Hattori.

Anh ta nhìn về phía người con gái đang say xỉn nằm lê ở đất mà bất lực, chỉ nói được hai chữ ''Phiền phức'' nhưng rồi cũng vác cô lên vai và khoác cho cô áo của anh để khỏi lạnh.

- Nhẹ thế nhỉ? – Anh ta nghĩ.

- Ê nơi này không an toàn lắm đâu, tự lo liệu – Hattori nói với Kudo.

Ý của Hattori rằng là anh sẽ đưa Kaz về nhà Kaz và Kudo đưa Ran về.

CHO NÓ AN TOÀN các bác hiểu hoq =)))

- Tao đéo rảnh. – Kudo bực tức.

Nhưng không thấy Hattori phản hồi lại, cũng không thể để Ran tự mình đi về, anh đành lái xe chở Ran về.

Khi Ran định ngồi ở ghế phụ, Kudo biểu rõ sự không hài lòng:

- Ngồi ghế sau đi!

Ran cũng hiểu, bởi ghế phụ chỉ dành cho người yêu hoặc người quan trọng đối với lái xe.

- Nhà cô ở đâu?

- À ở *****...

Một hồi lâu im bặt, cô hỏi anh:

- Sao tôi thấy Hattori bảo không rảnh mà?

- Chuyện đó không cần cô quan tâm.

- Ò được thôi.

Bên phía Hattori, anh chợt quên mất nhà Kaz ở đâu, anh gọi cho Ran để hỏi lại những Ran không bắt máy, đành chịu thôi.

Anh ta đưa Kaz về căn hộ của mình. Ngay chính cạnh cái nơi tối tăm mà Ran và Kaz ''gặp nạn''

Kudo và Hattori sống chung cùng 1 căn chung cư nhưng khác căn hộ. Chung cư đónamwf trong cái phố khá tối tăm và vắng vẻ, với chỉ một mục đích là ''SỐNG ẨN''

Còn lí do họ ''sống ẩn''là vì.... ( không thể tiết lộ haha )

Hattori vác Kaz về nhà mình, vứt cô xuống giường. Anh định để mặc cô muốn sao thì muốn. Dù sao cũng đã lâu rồi mới gặp lại, anh có cảm giác hơi ngại chút.

Anh định quay đầu rời đi thì...

Ui bâyy giờ là hơn 1h sáng các bạn ạ, thấy mình siêng hoq

.Ché




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro