Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện thì mình muốn nói là, mình có viết thêm 1 bộ truyện nữa cũng là về cp HeiKaz nên mọi người qua đó đọc thử nha, nhưng mà đa số sẽ nhiều lời thoại :'')

Đây là cái ngày mà sau khi buổi khai giảng diễn ra, cuối cùng thì cái người mà tất cả mọi người mong chờ cũng đã trở về. Anh đã rất háo hức chờ đợi cái ngày này, ngày được trở về nơi chốn mà anh cảm thấy bình yên nhất.

Nhưng đời không như anh nghĩ, mọi người chào đón anh, bạn bè quý mến anh, thầy cô vui mừng chào đón sự trở lại của anh, nhưng người anh muốn gặp nhất lúc bấy giờ lại không thấy tăm hơi đâu.

Có chút bồn chồn nhưng vẫn phải kìm nén trong lòng, anh quay trở về chỗ ngồi và tiết học lại bắt đầu.

Nhưng cái lớp chưa ổn định được bao lâu thì một giọng nói đầy trầm ấm vang lên

- Thưa cô em tới muộn.

Bọn chúng trở nên náo loạn, ai nấy đều thích thú.

Hóa ra là Kudo, cậu ta tới đây làm gì?

- Được rồi học sinh mới em vào chỗ đi.

Hắn ta bước xuống chỗ của Hattori, thu hút mọi ánh nhìn.

Hattori-cậu ta không bất ngờ cho lắm, dường như anh biếc trước điều này.

2 người họ chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Giờ học lại bắt đầu.

- Nên nhớ chúng ta quay về đây không phải để học. – Hattori thì thầm với Kudo.

- Mà là để yêu đương?

- Có cứt mà yêu. Mày nói nhảm ít thôi.

- Ô tao nói trúng tim đen của mày à? Thế sao, gặp cô gái đó chưa?

- Thôi đừng nhắc nữa, chiều đi uống chút gì đó không, thèm đồ uống Osaka quá.

- Tùy.

2 anh chàng bề ngoài có vẻ nghiêm túc lạnh lùng thế nhưng sâu trong vẫn có chút gì đó hài hước, cợt nhả. Nhưng chỉ là với những người thân thiết. Điểm chung giữa họ đều có thứ gì đó cất giấu, một bí mật về công việc? Về gia đình? Bạn bè?

Tan học tưởng là lúc được tự do thoải mái nhưng họ đã rất cất công để có thể thoát khỏi đám nữ sinh vây quanh, người xin chữ kí, người xin in4, người xin được bắt tay... và tất nhiên thứ mà đám nữ sinh đó nhận được là câu trả lời ngắn gọn ''KHÔNG''

Họ có xế hộp riêng tới đón, lên xe rồi thì Kudo đeo tai nghe thư giãn còn Hattori thì đọc sách.

Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì có tiếng gỡ kính xe.

- Halo, hai cậu rảnh không?

- Một chút, sao vậy? – Hattori trả lời.

- À ừ hơi bất tiện chút nhưng cô giáo đưa cho tôi cái này phiền 2 cậu điền thông tin.

Hóa ra là Ran, cô đã chạy thục mạng đi tìm hai người họ.

- Bây giờ không tiện cho lắm, mai đi. – Kudo đáp.

- Thôi không được, cái này phải làm luôn để tầm tối tôi phải mang đến nhà giáo viên.

- Vậy cậu có bất tiện gì không, đi cùng chúng tôi trên đường đến tiệm Cà Phê, đến đó rồi bàn. – Hattori mạnh dạn mở lời.

- À à không nhé, tôi rảnh lắm. – Lòng cô vui sướng như mở hội. Cơ hội hiếm có thế này phải nắm bắt đến tận cùng.

Kudo cỏ vẻ không vui, anh nói nhỏ với Hattori – Mày bị điên à, cho cô ta đi theo làm gì?

- Im mẹ mày mồm vào đi.

Ran có chút ngượng ngùng nhưng cô vẫn bước lên ghế phụ của xe.

- Làm phiền 2 cậu rồi, ha...

Chiếc xe dừng lại tại một tiệm bánh cupcake và coffee.

Hattori gọi cà phê đen nóng, Kudo gọi cà phê đen đá.

- Cậu uống gì chúng tôi mời. – Hattori ngỏ lời. So với Kudo thì anh có phần thân thiện hơn, nhưng là tùy người. Anh thân thiết với Ran vậy là bởi cô thường cho anh và Kazuha không gian riêng tư. Anh rất cảm ơn cô vì điều đó.

- À tôi 1 Matcha sữa là được rồi.

Sau đó cô lấy tập tài liệu cần 2 người đó xử lí và chỉ dẫn cho họ điền thông tin bla bla. Khoảng chừng 30p sau thì xong xuôi hết việc, cô đứng lên ra về trước thì chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen...

ui dùi ui đáng ra tối qua tui up chap dồi á nhưng mà tui viết chap mới xong gòy tui quên lưu nên là lại phải viết lại :'')

.Ché




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro