Held der Dunkelheit 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu rồi đấy Magnus.

-Câu chuyện của tôi bắt đầu từ buổi đi chơi dạo phố cùng gia đình. Lúc đó, xe của chúng tôi dừng lại tại một cửa tiệm. Tôi đã đi lang thang và gặp được một con dê nhỏ rất dễ thương. Tôi chạy ra nơi mẹ đứng và muốn chỉ cho bà ấy xem, nhưng lúc đó nó không còn đáng yêu nữa. Nó đã tấn công chúng tôi, chuyện sau đó tôi không nhớ rõ vì đã bất tỉnh ngay lúc đó. Khi tỉnh lại một nửa khuôn mặt tôi đã bị hủy hoại. Còn mẹ tôi, có lẽ bà ấy đã không may mắn như tôi nên đã tử vong. Vì khuôn mặt của mình nên tôi phải đeo một chiếc mặt nạ để che đi phần bị tàn phá đó. Cũng kể từ ngày hôm đó tôi chỉ nhìn được một bên mắt.

-Bố tôi đã rất suy sụp, ông ấy gần như sụp đổ. Nhưng sau vài ngày ông ấy đã quyết định sẽ thay đổi. Chúng tôi bán nhà và chuyển đến một chung cư ở một thành phố khác. Khi vừa mới dọn đến căn chung cư. Bố tôi thì dọn dẹp, còn tôi do thấy chán nên đã đi vòng quanh bên ngoài. Và tôi phát hiện đã có một vụ án tại đây. Bà Mary tại phòng 303 đã bị sát hại. Sau đó, tôi đã có một  quyết định táo bạo là tự mình sẽ điều tra. Trên đường tôi đi tìm hiểu thêm về vụ án, tôi đã gặp được cô Rose. Cô ấy là người trông coi của nơi này. Và cô ấy đã giới thiệu con trai cô đang ở dưới tầng hầm của căn chung cư. Cậu ấy tên là Ron.

-Tôi đi xuống tầng hầm theo lời cô ấy chỉ, tôi đã gặp được cậu ấy. Chúng tôi bàn nhau về cái chết của bà Mary, cậu ấy nói rằng mình biết hung thủ là ai. Đó chính là ông Johnson tại phòng 405. Vì cậu ấy lúc đó được bà Mary gọi lên để giúp bà ấy sửa vài thứ. Cậu ấy lúc đó đã ngó ra và thấy ông ấy đã giết bà Mary. Một nhát đâm vào tim và ông ta còn mổ phần đầu của bà ta ra. Lúc đấy, cậu ấy đã nói với cảnh sát. Nhưng vì không có bằng chứng nên chẳng ai tin lời cậu nói.

-Vì thế chúng tôi quyết định sẽ tìm ra chứng cứ buộc tội ông Johnson. Theo lời cậu ấy, tôi biết được ông ấy rất thích sưu tầm những mô hình thiên sứ và bà Mary cũng vậy. Lẻn vào phòng bà Mary tôi thấy được chỗ trưng bày của bà ấy đã thiếu đi một thứ gì đó. Tôi đến phòng ông Johnson, trong lúc nhìn xung quanh tôi thấy có một mô hình dính máu. Nhưng ông ta nhất quyết không cho tôi chạm vào nó. Nhờ có sự cung cấp thông tin của Ron, tôi biết được ông ấy rất thích uống trà. Thế nên tôi đã pha cho ông ta một cốc sau đó cho chút thuốc ngủ vào cốc trà đấy. Khi vừa uống xong ông ta liền ngủ gục. Vì vậy tôi dễ dàng lấy được mô hình đấy đi.

-Sau khi ông ta đã vào tay cảnh sát nhưng vẫn bảo đó không phải do mình giết. Trong lúc tò mò tôi đã nhìn trộm vào xe cấp cứu và thấy xác của bà Mary. Mọi chuyện lắng xuống. Tối hôm đó, tôi đã nằm mơ thấy ông Johnson. Sau đó khi tôi tiến lại gần ông ta hóa thành một bóng đen mắt đỏ rồi vụt mất.

-Sáng hôm sau, khi điều tra tên của vị cảnh sát hôm qua và ông Johnson thì quái lạ rằng đấy không phải hai người tôi đã gặp. Họ lại là hai người khác mà tôi chưa thấy bao giờ. Thật kì lạ, nhưng dù sao thì tên giết người đó cũng đã bị bắt. Nên chắc mọi chuyện cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh