Helen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màu đen u tối bao trùm lên cả căn phòng không có lấy một cái cửa sổ, bốn bức tường như những con quỷ dữ đang cố nuốt chửng tâm trí của một con người. Những vệt máu loang lổ dưới sàn nhà với con dao nhỏ nằm bên cạnh. Cơ thể bầm tím và những vết trầy xước do bị xô xát, nó vẫn không thể nào đau đớn bằng tâm hồn đang gào thét, kêu cứu trong vô vọng ngay lúc này.

Những hình ảnh về gã đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn màu không cài cúc, tay đang cầm một viên thuốc nhỏ màu trắng, gã bắt đầu hoà tan nó vào ly nước được đặt trên bàn, gã đang tiến lại gần và đưa ly nước đó cho một cô bé. Mặc dù cảm thấy nguy hiểm và miễn cưỡng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời gã đàn ông ấy. Cô bé uống một hơi, cơ thể bắt đầu nóng ran, đầu óc rối mù. Đôi bàn tay bẩn thỉu của gã đang cố tình sờ soạng lên cơ thể của cô, thân hình to lớn của gã đè sát toàn bộ cơ thể nhỏ bé và mỏng manh vào bức tường gạch lạnh lẽo, gã hít một hơi thật sâu ngay cổ và để lại một vệt bầm tím. Sự việc còn đáng kinh tởm hơn khi gã bắt đầu lân lê vào từng chiếc cúc áo, sau lớp vải mỏng dính. Một con thú hoang đê tiện đói khát, thèm thuồng đang chiếm lĩnh tâm hồn lẫn thể xác của một bé gái chỉ đang chập chững ở độ tuổi mười sáu.

"Leng keng" - tiếng loạng choạng phát ra từ hai đồ vật bằng kim loại va chạm vào nhau. Một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng nhưng vốn dĩ nó đã là một sự thật tàn nhẫn.

Cô bé bật tỉnh dậy khi vừa chỉ nghe một tiếng động nhỏ. Lại là một màu đen u tối và căn phòng không có cửa sổ. Lẽ nào cô vẫn chưa chạy thoát khỏi cái căn nhà kinh khủng ấy? Dù là một hi vọng nhỏ nhoi, xin Chúa hãy giúp con thoát khỏi nó - lời van xin cuối cùng.

Không, nếu để ý kĩ thì nó hoàn toàn khác. Những chai lọ, mảnh thủy tinh rải rác khắp mặt sàn. Rong rêu bám đầy trên trần nhà, một mảng tường lớn bị tróc sơn. Đây giống như một căn nhà bị bỏ hoang hoang hơn là có người ở.

Một gã đàn ông lạ mặt ở phía chiếc bàn cũ kĩ đang loay hoay với thứ gì đó. Cô từng bước tiến lại gần để quan sát, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu xám bạc trùm kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ hai đôi đồng tử màu xanh dương sâu thăm thẳm. Hắn giật mình quay lại khi vừa nghe tiếng của ai đó đạp phải một lon nhựa rỗng. Đôi mắt cô trợn tròn nhìn hắn, giấu đi vẻ mặt đang hoảng loạn và lo sợ dù nó chẳng có tác dụng gì. Một tiếng lầm bầm từ dưới đáy cổ họng:

"Ông là ai?"

Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Tại sao hắn không trả lời, phải chăng hắn có vấn đề về dây thanh quản? Chỉ vài giây sau khi mớ hỗn độn đang dâng trào trong bộ não của cô thì một giọng nói bất ngờ phát ra, nó không hẳn đáng sợ, cũng không phải dễ nghe, nó là một giọng nói khiến cô không thể cảm nhận hay lí giải được ngay cả đó là cảm xúc của chính mình.

"Gọi ta là ngài Jackson."

"Tôi đang ở đâu?"

Hắn không bao giờ trả lời ngay sau khi câu hỏi được phát ra. Hắn chần chừ, suy tính và lưỡng lự như thể đang che dấu một bí mật gì đó rất khủng khiếp mà hắn không muốn để lộ ra chỉ vì một lời nói vô ý, không suy nghĩ của mình.

"Một cái kho bỏ hoang và ta là chủ."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Ta thấy em bất tỉnh ngay trước cổng."

Những câu trả lời thành thật cứ lần lượt phát ra, điều này khiến cô càng muốn biết nhiều hơn thế nữa.

"Sao ông lại cứu tôi?"

"Đã quá đủ cho những câu hỏi ngớ ngẩn."

Thật thất vọng khi không nhận lại được câu trả lời như mong đợi. Cô đành đi lòng vòng để "tham quan" căn phòng. Một cái tủ gỗ và bên trong thật kinh khủng. Những con dao với các kích cỡ khác nhau, bên cạnh là một cái rìu sắt, dưới góc tủ còn có một khẩu súng được cất giấu kĩ lưỡng.

Những hình ảnh máu me và kinh tởm ấy lại tiếp tục nổi dậy và ăn mòn toàn bộ các nơron thần kinh của cô. Hắn quay người nhìn lại khi vừa nghe thấy có tiếng ai ngồi bịch xuống sàn.

"Đừng đụng vào bất cứ thứ gì nếu em không muốn bị thương."

Hắn quay đi và tiếp tục với công việc của mình. Vài phút sau, hắn đã hoàn thành xong "công việc", hắn quay lại và nhìn thấy cô vẫn ngồi lì ở đó từ nãy đến giờ. Hắn tiến lại, kéo tay cô đứng dậy, đặt cô ngồi lên một chiếc bàn gỗ. Hắn lấy một ít thuốc đã giã nát rồi đắp lên chỗ cánh tay bị trầy xước. Bột thuốc như những cây kim từ từ xuyên qua từng thớ thịt trên cơ thể mỏng manh, nó tê tái, đau đớn cũng giống như cái cách mà những kí ức đen tối ùa về, nó sẽ không giết chết con người ta ngay lập tức, nó sẽ dần dần khiến con người ta điên loạn, khủng hoảng và hằng đêm bị ám ánh, đắm chìm vào vũng bùn của quá khứ đến suốt cuộc đời.

"Tôi đã giết người."

Hắn không nói gì, ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ, nó trống rỗng và tuyệt vọng, nó túng quẫn và đau đớn đến tột cùng. Một đôi mắt vô hồn nhưng thật đẹp. Hắn bị cuốn hút và đắm chìm vào sâu bên trong, hắn như lạc giữa một mê cung.

"Nhưng đó chỉ là tự vệ. Liệu Chúa có thấu hiểu và tha thứ cho tôi?"

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi gò má đang đỏ ửng. Cô bé đã khóc, khóc vì sự thật quá tàn nhẫn, khóc vì cô chẳng còn lựa chọn nào, khóc thì Chúa sẽ tha thứ?

"Nước mắt không thể thay đổi quá khứ nhưng nó giúp ta giải toả nỗi lòng." - Hắn trả lời trong vô thức.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, cô quay sang nhìn hắn, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài hai con mắt xanh dương sâu thăm thẳm, nó bí ẩn và chứa đựng nhiều điều mà cô không thể nào biết được, ẩn sâu bên trong nó là một điều gì đó rất kinh khủng, hẳn là vậy. Vì một lí do quái quỷ gì đó mà cô lại thấy mình bên trong đó, kì lạ hơn thế nữa là cô có một cảm giác thân thuộc và gần gũi, phải chăng đó là sự đồng cảm? Không, không thể, làm sao lại có một mối liên kết nào giữa hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết thậm chí là gặp mặt. Cô đã ngừng khóc, có lẽ là vì lời "an ủi" của hắn hay còn vì lí do nào khác? Chẳng ai biết được.

"Tôi là Helen, cảm ơn vì đã cứu tôi, Ngài Jackson."

Hắn để cô nằm trên chiếc ghế sofa, tuy đã bị rách đến một mảng lớn, màu xám vốn có của nó đã bị sờn cũ, nhưng có lẽ nó là đồ vật tử tế và êm ái nhất trong cái nhà kho này.

...

Nơi này dần dần đã trở thành chỗ dung thân của Helen. Cô tìm thấy một mẩu đất màu mỡ phía sau vườn, nơi đó có thể trồng một vài loại rau củ. Một tấm hình chụp một người đàn ông đang chơi đùa với một bé trai bị chôn vùi trong đất cát. Có lẽ bức ảnh bị bỏ quên khi chủ cũ của nó đã chuyển đi.

Hắn đi làm từ buổi sáng sớm, Helen không biết công việc hiện tại của hắn là gì và cũng chẳng buồn thắc mắc. Đến lúc màn đêm bắt đầu buông xuống hắn mới trở về, trông hắn không có bất kì biểu hiện gì tỏ vẻ là mệt mỏi bởi vì hắn che dấu nó rất khéo léo qua lớp mặt nạ trùm kín.

Helen đã trở thành cô nàng quản gia tận tâm cho hắn. Cô dọn ra một bàn ăn toàn là rau củ vừa thu hoạch ở ngoài vườn. Hắn sẽ không bao giờ chịu ăn cho đến khi Helen đã chìm vào giấc ngủ. Điều đó đã xảy ra ngay từ lúc Helen bắt đầu sống ở đây.

Mặt trời đã chuẩn bị toả những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng sớm. Helen thức dậy và vẫn như mọi ngày, cô sẽ ra ngoài vườn đầu tiên để tìm thấy một chút ánh sáng cho một buổi tối ảm đạm đến khó thở. Hắn hôm nay không đi làm, hắn đang ở ngoài vườn và nhìn đăm chiêu vào gốc của một cây táo mà không hề chớp mắt. Helen quan sát hắn rất kĩ như cái cách hắn đang nhìn vào gốc cây táo ngay lúc này, xương quai hàm hiện rõ mồn một ngay cả khi nó bị che dấu bởi một lớp mặt nạ, cơ thể săn chắc và lực lưỡng còn hơn cả vận động viên tập thể hình. Hắn toát ra một vẻ nam tính và cứng nhắc đến lạ thường. Helen dập tắt những suy nghĩ đó đi bằng một câu chào hỏi:

"Chào buổi sáng, Ngài Jackson."

Hắn dường như không nghe thấy lời chào hỏi của Helen. Có vẻ cô đã hiểu ra điều gì đó.

"Tôi tìm thấy nó ở gốc cây này, có lẽ ai đó đã bỏ quên." - Helen dơ tấm ảnh mà cô đã tìm được hôm qua lên trước mặt hắn.

Hắn bất giác giật lấy nó và lớn tiếng.

"Không, nó đáng lẽ không nên có mặt ở đây, hãy chôn vùi nó thật sâu vào tận cùng của Trái đất." - Hắn bị kích động vì lí do gì đó.

"Được thôi, tôi sẽ đốt nó giúp Ngài, thay vì chôn vùi thì nó sẽ biến mất mãi mãi."

"Cảm ơn." - Hắn nói rất nhỏ và bỏ đi vào trong, hôm nay hắn vẫn đi làm nhưng chẳng qua là muộn hơn mọi ngày. Đôi mắt hắn thể hiện rõ sự nuối tiếc vì không muốn vứt bỏ nó nhưng vì sao hắn vẫn đồng ý? Hai người trong bức ảnh là ai? Helen thật sự muốn biết nhưng chẳng có cơ hội để thắc mắc. Cô biết rằng hắn sẽ không hé răng dù là nửa lời.

...

Một buổi tối trời đầy sao, mặt trăng hình lưỡi liềm, nó phát ra một thứ ánh sáng êm dịu, nó không chói chang như mặt trời nhưng lại cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu. Có phải thật đáng tiếc nếu ta bỏ lỡ một buổi tối tuyệt đẹp như vậy không?

Một tiếng động nhỏ, không biết nó từ đâu. Helen có thể nghe thấy, cô đi lần theo những âm thanh ít ỏi được phát ra. Một căn biệt thự vô cùng rộng lớn bị bỏ hoang và nơi cô đang ở chỉ là một cái nhà kho nhỏ bé nằm trong nó. Tiếng động càng phát ra lớn hơn khi cô tiến vào căn bếp.

Hình bóng của một gã đàn ông thấp thoáng, hắn ta đang chặt mạnh vào một vật gì đó rất to lớn, cô không thể nhìn rõ cho đến khi tiến lại gần. Thật khủng khiếp! Đó là xác của một con người. Hắn quay lại khi nghe tiếng chân Helen vấp phải cạnh một cái bàn gỗ. Hắn là Jackson, đôi mắt hắn đầy vẻ sợ hãi và tức giận, len lỏi trong đó còn có một chút gì đó gọi là lo lắng.

"Em không nên thấy điều này, ta sẽ đưa em ra ngoài." - Hắn nói.

Hắn níu tay Helen ra ngoài phòng khách, cơ thể hắn dính đầy mùi máu tanh. Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Helen mà nói.

"Ta đáng lẽ phải nói sự thật với em sớm hơn. Em có thể bỏ đi nếu cảm thấy kinh sợ." - Hắn quay đi trước khi Helen kịp làm gì.

...

Đã là nửa đêm và hắn cũng trở về căn nhà kho. Hắn ngạc nhiên khi thấy Helen vẫn ở đó. Cô tiến lại gần hắn.

"Ngài không nên bỏ đi khi em chưa kịp mở lời. Thật là bất lịch sự! Em đã nghi ngờ khi lần đầu tiên gặp ngài và một đống vũ khí được cất trong chiếc tủ gỗ, và em đã chắc chắn về suy đoán của mình - Ngài là một tên cuồng sát, khi đọc quyển sổ ghi chép về lý lịch của các nạn nhân. Ngài nên cất giữ nó cẩn thận chứ!"

Hắn ngạc nhiên tột độ vì những lời nói không ngờ của Helen. Cô không sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng máu me rùng mình ấy?

"Em muốn biết rõ hơn về Ngài, Ngài là ai, đến từ đâu, thói quen và cái sở thích quái dị của Ngài nữa." - Vẻ mặt Helen vô cùng hứng thú.

"Vì sao?"

"Vì em yêu Ngài, Jackson." - Hắn không thể lường trước được việc này kể cả khi hắn là một tên sát nhân đáng sợ.

"Ta không có khái niệm gọi là tình yêu." - Hắn lờ đi cái ánh mắt đầy mãnh liệt của Helen.

"Vậy tại sao Ngài lại không giết em ngay khi ngài là một tên cuồng sát?"

Tại sao hắn lại không giết Helen ngay khi hắn là một tên cuồng sát? Câu hỏi này khiến hắn mất ngủ cả đêm. Hắn không thể hiểu nổi kể cả đó là hành động của chính hắn. Một mớ hỗn loạn trong đầu, hắn thật sự không biết tình yêu là gì hay hắn đang cố tình trốn chạy khỏi nó? Hắn nghĩ rằng tình yêu không nên tồn tại trên cõi đời này, nó là một chướng ngại, nó chỉ làm ta đau khổ mà thôi.

...

Đã nhiều lần Helen cầu xin hắn để cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt của hắn dù chỉ một lần nhưng hắn vẫn không chấp thuận. Helen chủ động lại gần hắn và tỏ ra những hành động thân mật để hắn có thể cảm nhận được tình yêu to lớn mà cô dành cho hắn, nhưng hắn vẫn cố tình làm ngơ và né tránh.

Một buổi chiều đầy nắng, hắn nhìn thấy một loài hoa cỏ dại. Bất giác hắn bứt một bó đầy để mang về cho Helen dù hắn không biết rằng chính hắn đang bắt đầu cảm thấy tình yêu thật kì diệu và nhiệm mầu.

Hắn đã về đến nhà nhưng Helen đang nằm bất tỉnh trên sàn, chẳng còn một chút hơi thở dù là cuối cùng.

Cả thế giới như sụp đổ trước mặt hắn, cảnh tượng ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào "trái tim mỏng manh" của một kẻ sát nhân. Hắn nhận ra hắn đã yêu nàng, yêu nàng đến điên dại, yêu nàng ngay từ khi nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nhưng có phải đã quá muộn màng không? Khi giờ đây nàng chỉ là một cái xác tuyệt đẹp trong tâm trí hắn. Hắn phải trả giá: hắn mất đi cả thế giới để đổi lấy những sinh mạng vô tội bị giết hại. Cái giá quá đắt? Không, nó xứng đáng mà. Chỉ tiếc người ra đi không phải là hắn mà là nàng. Đến cuối cùng, nàng chẳng thể biết gì về hắn ngoài việc hắn là một tên sát nhân điên cuồng với cái tên Jackson, ngay cả khuôn mặt và "trái tim" của hắn nàng vẫn chưa một lần được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro