helena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: kcj thật ra chỉ là mình cho rằng mối tình của bloody baron dành cho helena ravenclaw trong harry potter là vô cùng đáng tiếc...

--
"ravenclaw!"

"ravenclaw!!"

"jisung ravenclaw!"

sau một trận đánh nhau hùng hồn giữa thế lực tà ác và chính nghĩa, điều còn sót lại đương nhiên chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. viễn cảnh đó tương đương với hogwarts ngay lúc này, sau khi chiến tranh phù thủy lần thứ hai bản thu nhỏ vừa nổ ra tại đây và kết thúc là mạng sống của gã không lỗ mũi voldemort tàn đi theo nghĩa đen. tòa lâu đài tráng lệ giữa đất scotland cũng chỉ còn lại một núi gạch đá sập xệ, tan nát không khác gì một thảm họa. nghiêm túc đấy, ngôi trường cần phải được tu sửa nếu vẫn muốn đón phù thủy sinh vào năm sau, bọn trẻ sẽ không đến một nơi bị tàn phá nặng nề thế này để mà học hành, phụ huynh của chúng, lại càng không muốn con mình đến đây nữa.

đó là những gì nam tước đẫm máu nhà slytherin nghĩ khi đôi chân mờ mờ ảo ảo- à, được rồi, ngài không có chân đâu. đó là khi ngài bay qua đống gạch vụn đã từng là một cái cột kiên cố trên hành lang đổ xuống đất. ngài liếc nhìn khung cảnh xung quanh, với sự buồn chán. mọi thứ đã kết thúc, kẻ mà ai cũng biết là ai đã bị đánh bại và đứa trẻ sống sót đã chiến thắng. thằng nhóc mang lại ánh sáng cho thế giới phù thủy, nhưng lại mang đến một phế tích cho nơi này đây. không phải anh hùng nào cũng tuyệt dịu như thế cả và không phải cái kết nào cũng mĩ mãn mà không có hậu họa.

hogwarts đã từng trải qua nhiều thời kì biến động, và những cuộc đấu đá đến mức bể gạch nát tường là thường thấy. nhưng trận chiến này...

"ravenclaw! em đâu rồi?"

có lẽ là ở dãy hành lang khá là tối tăm đầy cát bụi, nơi đã từng là lối dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw. một vạt áo mỏng màu xanh lam phất phơ trong làn gió của một buổi sáng cận mùa hè. vạt áo dài và thướt tha, chúng uốn lượn trên một cơ thể mảnh khảnh, với một chiếc eo gầy gò mà có thể ví như thân của một cây táo gai ốm yếu, rồi thắt lại bằng một chiếc khuy trên ngực áo. nam tước đẫm máu nhà slytherin luôn biết người với vạt áo xanh này là ai, ồ, thật ra, ngài cũng đang đi tìm người này đấy. ngài nhớ rõ về người này đến mức chẳng chắc gì hogwarts hiện tại còn có người biết về người này nhiều hơn ngài.

jisung ravenclaw, con trai của quý bà rowena, một trong bốn nhà sáng lập đã được khắc ghi vào lịch sử của hogwarts và cả lịch sử pháp thuật nước anh.

và để mà biết thì, jisung cũng là bóng ma của nhà ravenclaw, với cái tên 'quý ngài xám', em bị níu lại bởi những tia sáng lập lờ từ cái họ chết tiệt của mình. nam tước cũng thế, ngài cũng đã ở lại với slytherin được hơn nghìn năm trời, cả hai đều bị gò bó ở lại bởi vài nguyên do giống nhau.

"ta nghe nói thằng nhóc đã đến tìm em."

nam tước hyunjin cùng những sợi xích sắt lủng củng nhuốm đầy màu đỏ bước đến, nhưng ngài luôn cố giữ một khoảng cách với người áo xanh dù cả hai chỉ là hai bóng ma. ngài nhìn về phía mặt trời đang mọc dần lên. có lẽ là đã cách hơn nhiều thế kỷ, ngài mới được ngắm nhìn rạng đông với những cảm xúc kì lạ đến thế. nó đẹp và rực rỡ, hơn cả áng lửa hồng vào những đêm lạnh giá, ánh lên những tia nắng vàng ấm áp mới chớm của một mùa hè. nắng nương theo gió, rồi rọi xuống tàn tích còn lại của hogwarts, sáng soi qua hành lang đổ nát và hắt lên mái tóc xám xịt của người đứng bên cạnh nam tước.

ngài đã nhìn jisung ravenclaw, nhìn thật lâu mặc dù em chẳng thèm để tâm đến thứ gì khác ngoài hình bóng những cái chết đã xảy ra vào tối qua. những xác người nằm vươn vãi khắp nơi trong hogwarts, họ đều là những giáo sư tài giỏi, những đứa trẻ vô tội. họ có thể có một tương lai rạng ngời, trở thành một cầu thủ quidditch, một giáo viên ưu tú hay một ông chủ bà chủ tiệm kinh doanh những cây chổi hay cái vạc. nhưng họ lại chọn vùi mình xuống hogwarts, hy sinh cho trận chiến này. quả là những anh hùng tuyệt vời nhỉ?

có lẽ ánh mắt của jisung cũng chỉ dừng lại trên những gương mặt đã quá quen thuộc với em. những đứa trẻ thông minh nhà ravenclaw, những phù thủy giỏi giang với trí khôn vô tận. em lướt qua hành lang cùng một sự im lặng, dẫn dắt theo bá tước đẫm máu với những lời còn ngập ngừng. rồi dừng lại bên một đứa trẻ với gương mặt anh tuấn, trông thằng bé thật khôn ngoan và đẹp đẽ. chỉ tiếc rằng nó đã ngã xuống trong đêm vừa qua, ngã xuống ở một nơi trơ trọi thế này, đôi mắt xanh biếc thậm chí còn mở toang trong tuyệt vọng. nam tước có thể dễ dàng nhận ra, đứa trẻ này là một ravenclaw, sắp ra trường vào năm nay và có một con đường trải đầy hoa đang chờ đợi.

đáng tiếc.

"seungmin.." jisung khuỵu gối xuống bên cạnh đứa phù thủy trẻ nằm chỏng chơ trên lớp gạch đá chồng chất, đôi tay lạnh buốt của hồn ma khẽ vuốt lên mái tóc dính bẩn của đứa trẻ. em vén làn tóc lấm tấm bụi sang một bên, rồi vuốt xuống mi mắt nó, cuối cùng là nhẹ nhàng đóng lại đôi mắt còn mở to của đứa nhỏ tội nghiệp. suốt quá trình đó, nam tước thậm chí còn phải tự hỏi bản thân, rốt cuộc jisung đã trông thấy bao nhiêu cái chết xảy ra tại nơi này để có thể nhẹ nhõm và bình thản như thế.

"những anh hùng trẻ tuổi chọn cho bản thân một cái chết gắn liền với ngôi trường này." jisung đứng lên rời khỏi cái xác lạnh, quay đầu lướt đi như một cơn gió, nhưng thanh âm từ giọng nói u uất của em vẫn vọng lại nơi nam tước vẫn còn mơ hồ nhìn; "chúng sẽ mãi dính liền với nơi này, những hồn ma đáng thương."

"nhưng dù không chết ở nơi này, vẫn quay trở về và không thể rời đi."

"chào buổi sáng, ngài hwang. nếu ngài lại đến để xiên một thanh kiếm vào bụng tôi, có lẽ ngài nên rời đi."

jisung lượn đi, để lại một vệt xanh mờ ảo mà nam tước hwang hyunjin khó lòng không đuổi theo. nhưng ngài vẫn cố gắng chạy theo em, lần tìm mọi ngóc ngách em vừa đi qua, để gặp được em thêm lần nữa. đã bấy nhiêu năm rồi từ khi ngài không nói một lời với em, hay không dám cùng em trao đổi một ánh mắt. đã quá lâu rồi, quá lâu để ngài có thể tiếp tục cắn răng làm như thế, bởi vì..

"từ khi hogwarts được dựng nên cho đến tận lúc này, ta chưa từng ngừng yêu em."

bóng áo xanh khựng lại giữa khoảng trống từ những bức tường sập, em đứng lại, và nhìn về phía xa xăm. em nhìn và nhìn, nhìn đến mức hoa cả mắt. hyunjin lại từ từ tiến đến, khi tay ngài vừa định chạm vào bàn tay mờ nhạt của em, em vội lánh đi như một cơn gió mạnh.

em cứ mãi lẩn trốn, trốn khỏi ngài và trốn khỏi quá khứ ư?






jisung đã từng là một phù thủy tỏa sáng.

con trai rowena, con trai ravenclaw, con trai nhà sáng lập hogwarts. jisung ravenclaw, với màu xanh đầy tự hào đã phủ lên vai em từ khi mới sinh ra, trọng trách gánh vác lại gia tài lớn lao của người mẹ luôn đè lên em. ánh sáng từ bà, tri thức của bà, những lời khen ngợi nức mũi và những sự kính trọng vô bờ từ khi hogwarts chỉ mới là một ngôi trường nhỏ xíu, đó đều là những gì em phải kế thừa.

và cho đến tận khi hogwarts trở thành học viện phù thủy hàng đầu nước anh, mọi thứ còn tệ hơn nữa.

"là con trai của ravenclaw, con cần phải thông minh, cần mẫn, và am hiểu như cô ấy. đó là chiếc chìa khóa đưa con đến đích của hoài bão, như bọn ta vậy, đã từng mơ về việc xây một ngôi trường lớn."

đó là những gì helga hufflepuff nói, khi bà lôi từ lò nướng ra một chiếc bánh mứt việt quất nóng hổi và đặt lên bàn ăn trong nhà bếp nhỏ ấm cúng của bà. bà là một con người tuyệt vời, thực sự, tốt bụng, ngọt ngào, luôn trung thực và nấu ăn ngon. jisung đã múc một muỗng lớn bánh việt quất nhồi vào mồm mình, và suy nghĩ về những lời bà nói suốt một buổi chiều.

"rowena là một phù thủy kiệt xuất, với trí khôn ngoài tầm với. ta luôn biết ơn việc cô ấy đã trở thành một nhà sáng lập, và ta mong rằng sau này con cũng giống mẹ mình. con tràn đầy niềm hi vọng của chúng ta."

còn đấy là lời của ngài godric gryffindor, khi ngài ngồi trong đại sảnh và ngắm nhìn những thanh kiếm trên những bức tượng. ngài là một người dũng cảm, jisung luôn biết chuyện này. ngài hơi dại dột ở nhiều khoảng nhưng vẫn là một kẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác. ngài mạnh mẽ lắm, thế đấy, và ngài luôn cho jisung những lời khuyên khích lệ như thế. thật lòng mà nói, em rất biết ơn ngài, nhưng chúng khiến em thấy mệt mỏi.

"cái trường này sẽ tha hóa, và mi, mi sẽ đủ tri thức như mẹ mi ư? không chắc đâu."

nếu hỏi lời cay nghiệt đó từ đâu ra, vâng, chúng đến tử quý ngài pháp sư đã cãi nhau một trận với ngài godric rồi bỏ hogwarts mà đi, salazar slytherin. thứ khiến gã khó chịu như thế là các phù thủy sinh gốc muggle, lão thiệt ngu xuẩn. tính tình lão vốn là một con người khó ưa, các phù thủy sinh khác cũng không ai yêu thích lão cả, bao gồm cả jisung, đương nhiên rồi. lão luôn thích mạt sát người khác như thế, nhưng cũng không ngờ rằng, lão thực sự để lại nọc xà trong tâm trí jisung.



jisung ravenclaw, con trai của rowena ravenclaw, luôn có cảm giác mình thấp kém hơn mẹ mình.

bà xinh đẹp, yêu kiều và lộng lẫy. bà thông minh hơn bất cứ triết nhân nào từng tồn tại vào thời gian đấy. bà tinh thông mọi loại độc dược, mọi con số trong số học thần bí và mọi loại cỗ ngữ. bất kì ai cũng phải công nhận rằng việc để giỏi như rowena là nằm ngoài tầm với. bà tỏa sáng như một viên pha lê xanh hoàn hảo, không một vết xước. và những lời khen ngợi vô bờ bến cứ phủ lên rowena như một tấm lụa êm ái. "mẹ sẽ không biết con ganh tị với mẹ thế nào" đó là những gì jisung nghĩ, từ thuở còn là một đứa nhóc chập chững cho đến tận bây giờ. em cũng đã nhận được những lời khen, khi những nỗ lực từ thiên phú của em được người khác trông thấy rõ rệt, và bọn họ ồ lên rằng thảo nào, vì em là con trai của rowena cơ mà. jisung chưa bao giờ thoát khỏi gông cuồng của sự kì vọng cao ngất ngưỡng và cái bóng của người mẹ cao cả đè lên đôi vai, hệt như việc được sinh ra bởi rowena là điều kinh khủng và cũng là điều mà em sợ hãi nhất vậy.

nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng jisung ghét việc mọi người luôn ca ngợi em nức mũi, mặc dù biết rằng bởi vì em là con trai của mẹ rowena mà thôi. và cũng chính vì những câu từ có cánh nhưng đủ để nâng một người lên quá cao và thả xuống đấy, jisung ghen tị với mẹ mình, em ghen ghét sự thông minh và sự hiểu biết của bà. thật tồi tệ khi có một người mẹ như thế. ý nghĩ đó đã nhen nhóm trong lòng jisung từ những ngày mới bắt đầu cầm đũa, và kể cả khi em đã trở thành một phù thủy trẻ tài giỏi, em vẫn luôn ghét bà.

vì sao bà lại hoàn hảo như thế? vì sao tất cả lại trông chờ vào đứa trẻ của bà nhiều như thế?


"và em bỏ đi?"

nam tước lạnh lòng hỏi, khi nhìn đôi mắt đậm vẻ cô độc màu lam. jisung lại nhìn bầu trời xa xa, như thể em đang nghiền ngẫm lại những năm tháng còn trẻ của mình. những ngày em còn hết mình để vươn lên thành một phù thủy tài ba, một ông hoàng tri thức. ấy là những ngày em cảm thấy được yêu mến nhất, đến mức em chẳng muốn sự mến mộ ấy rời đi một giây, và cũng chẳng muốn gặp mặt mẹ mình. bởi vì, jisung chỉ kém hơn mỗi bà mà thôi.

"với chiếc vương miện vinh quang của mẹ, tất nhiên rồi." jisung cất giọng ưu sầu như đang thú nhận một điều gì đó mà em chẳng muốn; "đó là biểu trưng của sự am hiểu, trí thông minh của bà, tôi chỉ muốn nó là của tôi."

nam tước hyunjin trầm lặng lắng nghe, và thầm thì;
"nếu là ta, ta cũng sẽ làm thế."

ngài chưa từng cho rằng những điều chôn trong lòng em lại nặng nề đến thế cả. giữa những hào quang sáng chói đã từng sáng soi bờ vai em đấy, một con người rực rỡ như thế vẫn có những nỗi ưu sầu chăng? ngài luôn quan sát em, những ngày xưa ấy. từ một cậu bé với vạt áo xanh luôn gồng mình khiêng những cuốn sách to, cho đến một chàng trai trẻ mang dáng vẻ tri thức với tài năng khiến muôn người buông lời ngưỡng mộ. khoảng thời gian ấy có lần nào em lộ ra vẻ yếu đuối mệt nhoài của bản thân chăng? hay vẫn luôn khoác trên mình lớp vỏ uy nghiêm, hững hờ với mọi điều trừ những kiến thức mới. một người kiêu ngạo, hyunjin có thể nói thế, kiêu ngạo với vốn hiểu biết của mình, nhưng đồng thời, ngài đã không nhìn thấy được những tự ti đau đớn uẩn khuất sâu bên trong vẻ ngoài tỏa sáng của em.

hóa ra viên ngọc trai bên trong vỏ sò lấp lánh màu xanh ấy cũng không rực rỡ đến thế.

jisung trong mắt hyunjin luôn là một con người mạnh mẽ, một phù thủy tuyệt vời, tài năng như mẹ rowena của em, nhưng lại toát lên một sức hút đặc biệt khác nữa đối với riêng ngài. nhưng ngài chưa bao giờ biết rằng bên trong em mục nát đến mức nào, những tham vọng và hào quang ấy đã giết chết em ra sao. lần đầu tiên ngài nhìn thấy dáng vẻ quá mức xa lạ đấy của em, có lẽ là khoảnh khắc ngài tìm thấy em trong cánh rừng âm u ở albania.

hoảng loạn, sợ hãi, đau buồn và áy náy, là những điều ngài chưa từng thấy ở em, chưa từng.

chỉ ước rằng giá như em có thể điềm tĩnh như mọi khi mà lắng nghe ngài nói, thay vì vẫn cứ yếu đuối chống cự một cách điên cuồng như thế.

"mẹ của em, bà trông rất xanh xao và ốm yếu, bà ho rất nhiều."

nam tước hyunjin nói, ngài lặng lẽ đứng lại gần bóng ma màu xám thêm một chút. ánh mắt em dao động khi ngài lại nhắc về rowena ravenclaw, một lần nữa, kể từ chuyện xảy ra năm ấy. hyunjin cũng không biết vì sao ngài lại đột ngột nhắc đến bà, ngay tại thời điểm này sau khi chiếc vương miện của bà bị hủy hoại bởi đứa trẻ cứu thế. ngài biết em khó chịu trong lòng, nhưng đã đành, ngài sẽ nói tiếp.

"đến cả những bát thuốc của helga, những câu thần chú quyền năng của godric cũng không thể cứu bà."

"rowena đã nổi giận, khi thấy chiếc vương miện bị mất trộm. nhưng rồi, em biết không? bà đã nhận ra sự biến mất của em. mọi người xung quanh bắt đầu nghi ngờ và xì xầm rằng em thật tồi tệ, họ trách cứ em và làm xấu đi danh dự của bà. hành động của em đã khiến mẹ em hứng chịu rất nhiều lời chê trách, mà vốn dĩ, bà ấy không xứng với chúng."

nhưng, thời điểm đó, điều duy nhất rowena quan tâm là danh dự của bà. đứa trẻ ngây thơ với quá nhiều trách nhiệm trên vai ấy, con trai bà, bà luôn không thể hiểu được. jisung phải dằn vặt đến nhường nào mới quyết định bỏ đi như thế, bỏ hogwarts, bỏ nhà, và bỏ mẹ của em. đó là một quyết định sai trái, dại dột, nhưng đầy đau khổ. trong mắt rowena, khi đấy những gì còn đọng lại là sự thất vọng ngập tràn và danh tiếng bị hủy hoại. bà đã không dám kể cho ai biết rằng jisung đã phản bội bà, đã mang chiếc vương miện đi. "nó bị mất cắp, bởi một kẻ trộm, và con trai ta mất tích" một lời biện hộ tuyệt vọng của người mẹ trẻ, mà không biết rằng câu nói của bà có bao nhiêu sơ hở, có biết bao nhiêu người nghi ngờ. về sau hậu thế cũng đều biết rõ rằng năm đó chiếc vương miện biến mất không phải là do bất kì kẻ trộm nào, mà là do chính con trai của rowena trộm lấy rồi trốn đi thật xa.

rowena đã sống những năm cuối đời ôm ấp lấy những danh dự vẫn còn tỏa sáng của mình, thay vì đặt lòng quan tâm lên con trai mình

giây phút cuối đời của người phụ nữ tội nghiệp đã từng đội trên mái tóc vương miện chói lóa, thế cơ mà điều duy nhất bà còn mong muốn trong cuộc đời là gặp lại con trai mình. dù có là một người như thế nào, một phù thủy quyền năng ra sao, rowena cũng chỉ là một người mẹ mà thôi.

đáng tiếc, jisung đã không quay về, em đã không thể quay về kịp.


"chuyện đó là lỗi của cả hai chúng ta."

jisung bần thần nói, như thể em đã suy nghĩ thấu đáo việc này rồi. em xoa tay lên bụng, nơi có vết tích lưu lại quá khứ đau thương. jisung vẫn nhớ cơn đau đớn thủng da thịt ấy, máu đỏ nhuộm đẫm màu áo xanh và xúc cảm mãnh liệt như cuộn trào theo sự thống khổ. thanh kiếm của nam tước hyunjin, thứ mà ngài mang theo mình vốn là để bảo vệ em nếu có bất kì hiểm nguy gì. thế nhưng nó lại là thứ đã giết em, đã xuyên qua cơ thể em một cách vô lực và khiến cho khoang miệng em tanh nồng mùi máu. em biết mũi kiếm đó mang theo biết bao tâm tình, phẫn uất nghẹn ngào và cơn thịnh nộ của ngài, nhưng không sao mà em cảm thông được cho hành động ngày hôm ấy.

ngài luôn nói, ngài yêu em, nhưng lời yêu của ngài kết thúc bằng cái chết của cả hai.

jisung nhớ mình đã rất hận, hận đến phát khóc, khi nam tước hyunjin trót 'vô tình' giết em. em ngã xuống và chìm vào cơn đau thể xác cùng một tâm hồn rỗng tuếch chẳng rõ ràng điều gì. muốn trốn chạy tiếp bằng chốc ít sức lực còn lại và chút hơi thở mỏng, hay muốn lang thang về hogwarts gặp lại rowena, để được sà vào vòng tay bà lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. sự căng thẳng và băn khoăn nổ ra như tiếng pháo trong đầu em trước khi bầu trời xanh ngắt trở nên nhòe đi. jisung đã nghĩ ngợi rất nhiều, em còn chưa từng cho rằng não mình có thể hoạt động nhiều đến thế trong phải vài ba phút. cái tôi to lớn níu chặt em ở lại vùng đất bên ngoài, nơi em là người giỏi nhất, người cầm trên tay chiếc vương miện ravenclaw và ánh dương sẽ chỉ soi lên em thay vì soi lên mẹ rowena. jisung ích kỷ như vậy trong giờ khắc ấy, ích kỷ một cách ngu ngốc và dường như cơn phẫn nộ đã che lấp đi mọi sự thấu đáo của em lúc bấy giờ.

không cần quan tâm rowena đau khổ ra sao.

không cần quan tâm gương mặt nam tước hyunjin đớn khổ như thế nào khi biết bản thân vừa làm gì.

không cần quan tâm ngài thét lên bao nhiêu tiếng yêu em.

jisung trút ra hơi thở cuối lẫn vào là sự căm hận vô bờ.


nhưng có lẽ những ám ảnh của cuộc đời lúc còn là một đóa hoa xanh rực rỡ của em luôn là về hogwarts. em sinh ra ở hogwarts, lớn lên từng ngày ở hogwarts, vui vẻ hạnh phúc cũng ở đó, buồn bã tủi hờn cũng ở đó và biết bao nhiêu tri thức đều đến với em từ nơi đó. sự ràng buộc giữa kí ức và linh hồn một phù thủy chết đi là hữu hình nhưng lại vô hạn, chúng như một sợi dây mơ hách dịch nào đấy, quấn vào gót chân ta và ràng ta vào gốc cây. hồi ức gắn liền với tòa lâu đài ở scotland gắn chặt jisung về với nơi xưa cũ. em nhớ cách mà mình mở đôi mắt ra khi vừa mới vài phút trước còn cảm nhận được cái lạnh từ sự chết chóc bao phủ khắp cơ thể, khi đấy, em nhìn thấy mình ở hogwarts, ở giữa đại sảnh quen thuộc rộng mông mênh.

không phải với tư cách jisung ravenclaw bằng xương bằng thịt, mà là một bóng ma vất vưởng.


"có rất nhiều điều tôi phát hiện ra sau khi trở về nơi này." jisung khẽ khàng nói, cảm nhận ánh nắng chiếu lên thân mình và xuyên thấu qua cơ thể xám xịt vô vị. em đảo mắt và bắt đầu lục lọi lại những hình ảnh về những ngày đầu tiên sau khi mình chết, những ngày mà em lang thang trong hogwarts như một đứa con xa về nhà với sự lạ lẫm.

"mẹ rowena đã mất trước khi tôi trở về, thật đáng tiếc, tôi đã không thể gặp bà."

nam tước hyunjin rơi vào câm lặng, đến cả những sợi xích sắt trên cơ thể ngài cũng trở nên nặng nề hơn một chút. ngài lo lắng nhìn bóng hình màu xám, để chắc chắn rằng em có đang nghĩ ngợi gì buồn rầu hay không. jisung hoàn toàn không có vẻ gì là nặng lòng với vấn đề đấy cả, em trông thoải mái và chẳng bận tâm gì lắm. có lẽ người khác sẽ nói em là một kẻ vô lương tâm khi không xót xa về mẹ mình, một người vĩ đại như vậy. nhưng ít nhiều thì có lẽ chỉ có ngài mới rõ được, hoặc ít nhất là albus dumbledore thông thái, rằng quý ngài xám của hogwarts cũng từng có những lúc đau buồn như thế nào ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.

jisung đã đau lòng khi biết rằng dù đã trở về hogwarts, em cũng không thể gặp được rowena trước khi bà mất.


nam tước cũng đã rất đau lòng, khi dẫu là ngài biết rõ nếu em và bà không thể gặp lại nhau, cả hai đều sẽ đau đớn, nhưng ngài vẫn không thể đưa em về được. đó là lỗi của ngài, nếu như ngài không giết em, nếu như ngài biết kiềm chế cơn tức giận của mình thì đã khác.

cả nam tước hay jisung cũng đều ân hận chất chứa trong lòng như thế.

"điều khiến cho tôi ngạc nhiên nhất chính là" jisung nói, ngắt đoạn, tạo sự nôn nao trong lòng hyunjin; "tôi gặp lại ngài ở hogwarts."

"à phải." nam tước hyunjin đột nhiên bật cười một cách chẳng rõ nguyên do, một điệu cười ngớ ngẩn, nhưng đủ khiến cho xung quanh nhẹ hẫng đi một chút. ngài bắt đầu nghĩ ngợi, và rồi kể lại;

"ta đã tự sát ngay sau đó."

"vì sao?" jisung sững người.

"vì đã giết em. giết đi tình yêu của đời mình là tội ác lớn nhất ta phải gồng gánh. thật đáng ghét sao khi ta vẫn sống sờ sờ nhưng đã mất em rồi."

jisung bắt đầu nghĩ về khoảng lặng xảy ra khi em bước qua cánh cửa của cái chết. mọi thứ đều bấn loạn và rối tung lên trong dòng suy nghĩ của riêng em. khi ấy mắt hạnh đã nhắm, môi hồng đã nhạt màu và cơ thể em cũng đã lạnh đi trên nền đất. làm sao em ý thức được rằng phía sau em, có một người thống khổ đến mất dần đi lý trí, đến gào khóc khản cả cổ họng vì mất đi người thương dưới mũi kiếm. mà trớ trêu thay, chính ngài là người nâng mũi kiếm ấy, chính ngài là người tắm trong mình màu máu em, buộc lên mình những xiềng xích đớn thương với mối mình đơn phương lâm li và xúc cảm tội lỗi cùng cực.

hyunjin đã bộc lộ rõ cảm xúc của mình trong lúc níu kéo jisung quay về hogwarts, và đó là những lời thành tâm nhất ngài đã cất giấu hơn biết bao năm trời. nếu như thứ tình cảm mà ngãi cứ ngỡ là một nụ hồng dưới ánh ban mai ấy, có lẽ phần nào sẽ xoa dịu em đi, lại bị chính em gạt phăng đi và sỉ vả bằng những lời tủi nhục, ngài còn có thể làm gì ngoài đau khổ đến vỡ nát đây. trông mong gì ở một tâm hồn vỡ vụn bởi những lời sỉ nhục, một trái tim rách tươm đau đớn và một chút ít hi vọng mỏng manh cũng đã bị dập tắt đi.

vậy nên đó là lý do nam tước giết jisung, không phải vì hận, mà là vì yêu đến mức phát hận.

nhưng không một ngày nào, dù qua bao nhiêu thập kỷ, mà ngài ngưng hối hận. dù cho ngài đã trả giá bằng mạng sống, cũng không bù đắp lại được cho jisung.

nam tước cũng là một linh hồn bị ràng buộc với nơi mang đầy những kỉ niệm, nơi mà cả tuổi trẻ ngài chỉ dõi theo bóng áo tình thơ. bởi lẽ đó, ngài cũng trở về hogwarts, sau khi chết đi vì thù hận với chính bản thân.

lần đó khi ngài và jisung gặp lại nhau với tư cách những người đã chết ở hogwarts, nơi gắn chặt với miền kí ức của cả hai. mặc dù không nói, nhưng cả hai đều biết rõ, sau những gì đã xảy ra ở albania, nơi jisung ngã xuống và kéo theo cả nam tước hyunjin. hai gương mặt ưu tú của ngôi trường, người đời sau kể lại với sự đáng tiếc, họ không bao giờ nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa.

jisung sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi nào có hyunjin hay liên quan đến lũ slytherin. và ngược lại, nam tước cũng sẽ không để cho bản thân mình lọt vào đôi mắt em.

mối quan hệ của bọn họ không khác gì thù địch. nhưng lại khác ở việc họ chẳng căm thù nhau ở chỗ nào. có lẽ jisung vẫn hận ngài nam tước vì đã giết chết em, nhưng theo dòng thời gian, uất hận rồi cũng sẽ nguôi ngoai. bất kì ai cũng có thể trở nên thông thái hơn mà, kể cả người chết, jisung cũng không phải là một người dù thông minh nhưng lại hạn hẹp về sự thấu hiểu như ngày trước nữa.

ở thời điểm này mà nói, jisung không hận nam tước hyunjin nhiều đến thế như ngày trước.

"đã qua rất lâu rồi."

"tôi cũng không ghi hận nhiều như vậy..."

jisung ngập ngừng, mắt em như mặt hồ biếc xanh tĩnh lặng.

"chiếc vương miện cũng đã bị phá hủy."

"có lẽ tôi cũng sẽ không còn dằn vặt vì trước kia đã vô tình trao nó cho kẻ mà ai cũng biết là ai."

nam tước hyunjin gật gù đồng tình, nghĩ về tom marvolo riddle, bóng hình của một đứa trẻ nhà slytherin trước khi trở thành chúa tể hắc ám. thằng nhóc đã dụ ngọt jisung trao cho nó chiếc vương miện của rowena. trường sinh linh giá là một thứ đáng ghê tởm, chẳng trách vì sao jisung lại hối hận về việc đó nhiều như thế, lại nói rằng chiếc vương miện đã mất, chứ không dám nói rằng nó ở nơi nào.

jisung luôn dằn vặt về chuyện đã vô tình trao vương miện cho chúa tể hắc ám, chiếc vương miện không những gắn liền với một, mà là hai sai lầm lớn nhất trong đời em.

thế nên khi nó cuối cùng cũng bị phá hủy đi...

"hãy bỏ qua hết những điều em đã làm sai trong quá khứ." nam tước hyunjin nhẹ nhàng cất tiếng, khoảng lặng giữa không gian càng khiến cho lời ngài thêm tha thiết đến lạ. ngài khẽ khàng vươn bàn tay điểm xuyến sắc đỏ chạm vào ống tay áo màu xanh, rồi áp lên bàn tay jisung. ngài nhìn em với ánh mắt kì lạ, khiến cho em chẳng thể nghĩ đến việc sẽ rút tay mình ra.

jisung đã rong ruổi ở hogwarts và quan sát lũ phù thủy sinh trưởng thàng lâu đến mức em biết rằng đấy là ánh mắt của một đứa trẻ biết yêu.

"người đời có thể khiển trách em, nhưng ta sẽ không."

hwang hyunjin từ khi còn trẻ đã không phải là người mà jisung để lọt vào trong mắt. một người không hẳn là vô danh, nhưng ít nhất cũng không đáng để jisung phải màng đến trong suốt khoảng thời gian ở hogwarts. em luôn cho rằng tiêu chuẩn của bản thân quá cao để ngài có thể với tới, để yêu đương. ở một lúc nào đấy khi cả hai đều đã trưởng thành, jisung mới nhận ra rằng có người luôn âm thầm theo sát mình, luôn nhìn ngó mình và luôn nghĩ về mình. nhưng không, mãi cho đến tận khi bắt gặp hyunjin trong cánh rừng ở albania, lắng nghe từng lời khẩn cầu của ngài, em mới nhận ra tình cảm của ngài đã vươn thành một cây liễu roi to lớn từ lúc nào.

ngài bộc lộ tâm tình, từng chút từng chút một, nói với sự khẩn thiết cầu mong em hiểu được tấm lòng suốt bấy nhiêu năm. rằng em đã luôn là tia sáng soi rọi lòng ngài từ những ngày thơ trẻ, rằng em luôn là một cánh chim đẹp đẽ nhất giữa bầu trời âm u. rằng cho dù em có không hoàn hảo đến thế nào, đã phạm những lỗi sai ra sao, chỉ cần trở về, ngài sẽ luôn yêu em.

jisung đã cho rằng nam tước quá đánh giá cao tình yêu của mình. em không cần nó, khi trước mắt là sự tự do và hào quang chỉ dành cho một mình em.

vậy nên khi trông thấy sự hoảng hồn và tuyệt vọng trên gương mặt ngài lúc bấy giờ, khi mũi nhọn trên tay ngài xuyên qua cơ thể em như xé nát một sự tồn tại đặc biệt, jisung biết rằng có lẽ mình đã chạm đến giới hạn cực đại của ngài, nơi mà dù là tình yêu cũng không thể nào dung thứ.

"em biết gì không? ta chẳng hề oán trách em về những lời đó."

hyunjin ngẫm về những lời khiển trách khinh bỉ đã nghe vài nghìn năm trước. thật ra chúng cũng không khó nghe đến thế, ngài nghĩ. chẳng qua, được sống trong những lời khen là một con dao hai lưỡi, với em và cả với ngài. một người vốn được biết bao nhiêu người khen ngợi bỗng dưng lại bị hạ thấp danh dự, chẳng là kiềm không nổi sự tức giận mà thôi.

nhưng ngài chẳng hề trách em về những lời cay nghiệt đó, nếu có, ngài đã chẳng buồn tự sát.

jisung nhìn nam tước một hồi lâu, em miết tay mình vào lòng bàn tay ngài, điều em chưa từng làm trước đây, và nó thật mới mẻ. em không biết rằng một hồn ma cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc kì cục như thế, như được ngậm vào mồm một viên kẹo từ cửa tiệm công tước mật, như được nhấp vào một ngụm bia bơ nóng ấm. cảm xúc tiêu cực là thứ mà quý ngài xám nhà ravenclaw cảm nhận được nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng nắm tay nam tước nhà slytherin thì mới mẻ thật đấy.

bởi vì jisung ravenclaw là một người thông minh, và đủ thứ biểu hiện mà bá tước đã bày ra trên khuôn mặt từ nãy, em ngờ vực hỏi;

"sau ngần ấy thời gian sao?"

"phải, và mãi mãi về sau nữa."

sau ngần ấy thời gian, hàng nghìn năm ròng không trao nhau lấy một ánh mắt, ngài nam tước vẫn còn yêu quý ngài xám sao?

cứ ngỡ là xàm xí, nhưng câu trả lời mà bạn nhận được sẽ là 'luôn luôn', như cách severus snape yêu lily evans vậy, thậm chí là lâu hơn.

có lẽ ngài không còn yêu một đóa hoa sáng lấp lánh, một tượng đài vĩ đại trong mắt ngài ngày xưa. có lẽ ngài cũng dần dà biết được rằng viên ngọc màu xanh ấy không hoàn hảo như ngài vẫn nghĩ, không tuyệt vời, không hoàn hảo đến thế. em cũng chỉ là một phù thủy bình thường, có sự tham lam, có lòng trắc ẩn và có những nỗi khổ của riêng mà chẳng bao giờ em chia sẻ. em có nỗi cô đơn, có một bức tường dày vây quanh mình. em đáng trách và đáng ghét, đáng để ngài vất đi tình yêu năm nọ, và chẳng đáng để ngài tự sát. nhưng những ánh mắt bên ngoài thì sẽ không bao giờ, không thể nào hiểu được jisung ravenclaw, dù cho có nghiên cứu nhiều về lịch sử như thế nào.

sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, chỉ có nam tước hyunjin là người nhìn thấu em, cũng chỉ có ngài là người còn yêu em mãi.

"vậy em sẽ thứ tha cho kẻ đã giết mình chăng?"

"hôm nay ngài đến tìm tôi là để hỏi thế sao?"

"không hẳn."

chỉ là, tất cả đã kết thúc rồi. hogwarts sẽ được xây dựng lại và những kỉ vật về các nhà sáng lập cũng đã phai mờ đi. nếu những ám ảnh về kí ức không còn dày đặc như vậy, ngài nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp để giải thoát cho cả hai.

thêm nữa rằng, ngài vẫn rất yêu em cơ mà.

jisung nhìn về hướng mặt trời, khi quả cầu lửa dần dần lên cao. em mỉm cười và nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay nam tước, xoay lưng về phía ngài và lướt đi một lần nữa. hyunjin không biết rằng câu trả lời của em là có hay không, mặc dầu ngài có chút ít suy nghĩ khẳng định rằng sao em có thể nào tha thứ cho ngài được chứ, ngài đã giết em cơ mà. thế nhưng, nụ cười đó, ngài biết chắc rằng đó không phải một sự phủ nhận.

nam tước hyunjin nghĩ, có được nụ cười và ấp ôm bàn tay em đã là một chiến tích vĩ đại, cớ gì ngài không tiếp tục đuổi theo tình thơ của mình nhỉ? một vài thế kỷ đã chẳng là gì, vậy vài giây phút nữa, để cuối cùng ngài cũng được em thứ tha thì đã sao? để cho em hiểu nỗi lòng ngài thì đã sao?

nam tước lướt theo hướng jisung vừa đi qua, một cuộc rượt đuổi nho nhỏ như lúc ở cánh rừng albania, cũng giống như lúc ngài chạy đi tìm em vào buổi sáng sớm hôm hay. nhưng khác rằng, lần này ngài không chạy theo để níu kéo em hay bất cứ điều gì mà em không muốn, ngài chỉ muốn nắm lấy vạt áo xanh, thốt lên rằng ngài yêu em thật nhiều.





gió hạ thoang thoảng thổi qua phế tích giữa hồ đen sau trận chiến linh đình. gió lượn qua từng ngọn tháp và từng dãy hành lang của tòa lâu đài sập xệ, lướt qua bóng hình mờ ảo giữa những bậc cầu thang. vạt áo xanh lam phấp phới giữa cảnh sắc tối tăm mịt mù dù cho mặt trời cũng đã mọc, mấy ai mà dám nghĩ rằng ấy chỉ là một hồn ma mà chẳng phải vạt áo của một người bình thường cơ chứ. nam tước hyunjin cho rằng sắc xanh đấy còn rực rỡ hơn mọi ngày. trông em thơ của ngài ngập tràn sức sống như thời còn trẻ, khiến cho lòng ngài xuyến xao đến mức lạ kì. ngài tiến đến trong sự hân hoang, nắm lấy vạt áo xanh và giữ trong vòng tay. ngài nhìn em và họ nhìn nhau, như tri kỷ gặp lại nhau sau nghìn năm xa cách.

có lẽ, những gì nam tước hyunjin nhớ lúc đó, chỉ đơn thuần là jisung trong màu xanh phủ lên bờ vai thay vì sắc xám nhợt nhạt, nhìn ngài với đôi mắt như ôm gọn những tâm tình. giữa sự tĩnh lặng nơi hiu hắt của hogwarts, em cất tiếng;

"nhiều năm về trước, tôi đã nghĩ rằng không có ai có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của mình, kể cả ngài. vì thế tôi chẳng yêu mến một ai cả."

"nhưng ngài biết điều gì không?"

"có lẽ thời gian cũng nằm trong tiêu chuẩn của tôi đấy."

à, và đó là lời tỏ tình hay ho nhất nam tước từng nghe trong cuộc đời mình.

jisung tha thứ cho ngài, vì ngài vẫn yêu em thật nhiều sau ngần đó thời gian, sau ngần đó những điều không hay mà ngài đã biết về em. đó là một điều đáng trân quý, jisung nghĩ.

nếu có một người luôn yêu em bất kể thời gian và tội lỗi của em. nếu sống một cuộc sống dài lâu trong sự cô đơn và tẻ nhạt đã khiến em thay đổi, khiến em hiểu rằng người nọ vì yêu em đến điên cuồng mới có thể tự sát ngay sau cái chết của em. vậy, em có thể yêu người đó hay không?

câu trả lời ấy à, chỉ có em biết rõ.






những anh hùng trẻ tuổi thế hệ ấy chọn cho mình kết cục gắn liền với hogwarts, một vài linh hồn từ những thập kỷ trước cũng vậy. họ chọn cho mình thêm nữa những năm tháng ở lại hogwarts, dù cho họ đã ở lại đây từ bấy lâu. thế nhưng điều quan trọng đó chính là, họ có thể tìm được điều khiến cho họ an lòng, khiến cho họ chẳng còn vướng mắc gì với thế giới này nữa, nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại.

ở lại cạnh nhau.

chuyện đó thì tôi cũng chẳng biết rõ, sau trận chiến, nhiều hồn ma mới đã xuất hiện thêm. nhưng con ma của các nhà thì chẳng hề có sự thay đổi nào. hogwarts trở nên náo nhiệt và đông đủ hơn trước sau khi được tu sửa lại cơ mà. nhưng có một chuyện xảy ra giữa các hồn ma mà tôi cho là đã làm rúng động giới phù thủy.

thề trên danh dự chiếc tất thối của merlin và sáu năm chôn chân ở ngôi trường này của tôi, tôi đã trông thấy nam tước đẫm máu và quý ngài xám nắm tay nhau lượn vòng quanh hogwarts như một cặp đôi.

ai chẳng biết về câu chuyện giữa họ chứ. nhưng bạn thì sao? bạn có nghĩ rằng một kết thúc như thế là đáng mừng vô cùng hay không?

chẳng biết chuyện gì đã xảy ra để níu kéo họ lại với nhau, chắc chắn chuyện đó là một thứ rất nhiệm màu. như là... một cuộc trò chuyện khi họ đã hiểu nhau chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro