Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu ngày hôm qua có vẻ như cô đã bị thương quá nặng. Cô thờ thẫn nhìn ra khung cửa sổ. Cô có một đôi mắt đẹp, đôi mắt mang một màu xanh thẳm, đôi mắt cô ấy sâu như có thể nhìn thấu tâm hồn người khác. Chỉ tiếc thay sau trận sốt năm 1 tuổi, đôi mắt ấy không thể nhìn thấy gì. Cuộc sống của cô rất khó khăn, nhưng cô đã học cách làm quen với nó suốt 20 năm qua

*Cạch*

Tiếng cửa phòng cô mở ra, một cô y tá bước vào, trên tay cầm một cốc sữa nóng, và một cây kim tiêm

"Đã khỏe hơn chưa?"

"Em nghĩ mình đã đỡ rồi"

Giọng nói ấm áp này, là chị Emily đây mà- Cô thầm nghĩ

"Hôm qua em đã làm tốt lắm, chị xin lỗi vì đã để em lại một mình với ả hunter đó. Chị không tài nào cắt đuôi Violetta được, cô ta bám chị ghê quá"

"Không sao mà chị, thật may là sau đó đã có người đưa em về trang viên và chị cũng đã băng bó vết thương cho em, như vậy là hòa rồi hì hì"

Helena cười gượng. Cô đang nói dối sao? Trong suốt trận đấu hôm qua, cô liên tục bị hunter đuổi, cô đã cố gắng gọi đồng đội nhưng không một ai để tâm tới cô. Tuy cô decode nhanh nhất team nhưng với đôi mắt ấy thì cô chỉ như là cục tạ vậy, mọi người cho rằng cô làm chậm tiến trình của nhóm. Một mình cô phải tự tìm cách cắt đuôi hunter và giải mã máy, cuối cùng một mình cô giải mã xong ba cái máy và nhập xong mã cổng. Helena gọi mọi người mau chạy đến chỗ cánh cổng. Thật không may, Violetta teleport đến cạnh cô. Lúc này cô đã đuối sức, vừa cầu cứu vừa cố gắng chạy đi tìm đồng đội. Terror Shock!!! Cô gục ngã, tay loạng choạng sờ mó xung quanh tìm kiếm cây gậy, đáng tiếc Violetta đã bọc cô trong một cái kén. Trong chiếc kén, cô có thể nghe thấy tiếng đồng đội đang chạy về phía cánh cổng, họ đã bỏ cô lại, chỉ còn lại mình cô với Emily.

"Helena đợi chút chị......."

Emily đứng sững lại khi thấy Violetta đứng cạnh cô, có vẻ như cô đang băn khoăn giữa việc bỏ chạy và cứu Helena. Trong cái kén.... cô có thể nghe thấy tiếng Emily bỏ chạy. Hunter bỏ cô lại và đuổi theo Emily

* Doctor đã trốn thoát*
* Survivors win*

Chất độc bên trong cái kén như đang ăn mòn cô, có vẻ trận này Violetta hơi quá tay rồi. *hức hức* bên trong chiếc kén cô khóc nức nở như một đứa trẻ vậy, cô chỉ mong rằng những trận đấu về sau đừng ai chọn cô nữa. Chất độc lan ra quá nhanh khiến cơ thể cô bât đầu xuất hiện những vết bỏng. Cô bất tỉnh

*Toeeeee* tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, cơ thể cô và Violleta được teleport về trước cổng trang viên. Thật sự ngay lúc này không ai có thể nhận diện được đây là Helena hay không, Naib vội vã dìu cô về phòng, chị Emily thì sơ cứu vết thương cho cô và về Violetta, cô ta bị cấm thi đấu trong 1 tháng vì suýt chút nữa thì chất độc trong chiếc kén đó đã giết chết Helena

Tại đại sảnh_

Violetta ngồi bức xúc và than vãn với Joseph trước quầy rượu của Demi (bartender)

"Đã lâu lắm rồi không có ai chọn tôi để thi đấu, có lẽ tôi đã quá hào hứng và vô tình tạo ra nọc độc quá mạnh, suýt chút nữa đã giết chết con bé đó. Nhưng cấm túc những 1 tháng sao? Ôi sẽ là một quãng thời gian dài đây"

"Không sao đâu Violetta, dù sao trong suốt 1 tháng đấy cũng sẽ không có ai chọn cô đâu"

"Hả? Cậu muốn chết sao Joseph!!"

Demi đập mạnh ly rượu xuống bàn và nói

"Chất độc của cô suýt chút nữa đã giết em ấy rồi và giờ cô vẫn còn ngồi đây lo về chuyện bị cấm túc sao?"

"Ôi bartender bé nhỏ, ta chưa giết con bé đó là may rồi. Ý ta là dù sao các ngươi cũng đâu có trân trọng con bé"

"Bọn ta có trân trọng em ấy..."

"Vậy sao các ngươi lại bỏ con bé lại? Xí, ta đã chứng kiến cái cảnh mà đồng đội, từng người một bỏ rơi con bé ở lại một mình với một con nhện máy khổng lồ. Ngươi phải nhìn khuôn mặt của con bé, trông thật tuyệt vọng"

.....

Một sự im lặng kéo dài. Không gian xung quanh trở nên thật nặng nề. Leo, Jack, Naib, Emma,... tất cả mọi người đã ở đại sảnh từ lúc nào không hay. Đôi mắt Martha (coordinator) ngấn lệ, cô quay ra tóm lấy cổ áo Eli (seer) và Kurt (exploder)

"Tại sao lại bỏ con bé lại hả? Có tin là tôi bắn hai người không?"

"Xin lỗi chỉ là lúc đó chúng tôi sợ quá và chỉ biết bỏ chạy"- Kurt

"Cô hãy thử nghĩ xem Martha, nếu hai người chúng tôi bỏ chạy trước chả phải kết quả sẽ là hòa hoặc thắng sao"- Eli

"Và giờ hai người để con bé ra nông nỗi này sao?"

*Choang* tiếng ly rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh. Helena đứng hình, người hơi run, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má cô

"Em xin lỗi vì đã trở nên vướng víu, làm kìm chân mọi người như thế, và giờ còn làm vỡ ly rượu của chị Demi nữa. Em thật vô dụng mà"

Nói rồi Helena lại mò mẫm, tìm đường đến khu vườn sau trang viên. Martha định đuổi theo nhưng Fiona (priestess) đã ngăn lại

"Bây giờ em ấy cần ở một mình Martha, khi nào đã bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với em ấy sau"

Để phá tan bầu không khí nặng trịch này, Joker hỏi

"Vậy tối nay ai sẽ là người nấu bữa tối nào?"

"Ara hay để tôi nấu cho nhé"- Michiko vui vẻ trả lời

Rồi mọi người lại tiếp tục về phòng làm công việc của mình, Michiko bắt đầu làm bữa tối và Joseph, anh như tò mò về Helena bèn theo cô ấy ra khu vườn phía sau trang viên

*kẽo kẹt...kẽo kẹt* tiếng xích đu đã lâu ngày không được bôi dầu nghe thật khó chịu nhưng Helena có vẻ không bận tâm đến điều đó, cô chỉ ngồi đó, khuôn mặt hướng lên trời, đôi tay vần vò cánh hoa hồng

"Ngươi có vẻ buồn"

Một giọng nói trong trẻo, trầm ấm, giọng nói nay đã khiến không biết bao nhiêu cô gái say đắm, không chỉ nhờ giọng nói mà còn vì vẻ ngoài sát gái của anh đã khiến bao cô nàng survivor và hunter gục ngã từ cái ngày anh mới đến trang viên

"Ai vậy?"

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Không"

"À quên ngươi bị mù"

Lời nói của anh như cứ mạnh vào trái tim cô. Bản thân cô biết mình bị mù chứ, nhưng cái cách anh nói khiến cô bị tổn thương

"Joseph, ta vẫn chưa nhớ được tên người"

"Tôi là Helena, anh đến trang viên đã lâu như vậy rồi vậy mà không thể nhớ được tên tôi sao?"

"Có lẽ vì ngươi quá trầm nên ta không để ý lắm"

Helena cảm thấy như anh đang cố lăng mạ cô vậy, cô đứng dậy khỏi chiếc xích đu, định về phòng thì Joseph đẩy cô ngồi xuống

"Ta chưa nói hết ngươi đã đi sao? Nói ta nghe xem, cuộc sống của một người không nổi bật như ngươi thú vị đến nhường nào?"

"Thú vị? Nó thật tẻ nhạt, cô đơn và đầy những nỗi buồn"

"Ta ghen tị với ngươi đấy. Làm một người nổi tiếng không thoải mái chút nào cả. Ngươi có hiểu cái cảm giác đang ăn tối và có vài con mắt nhìn mình không? Thật đáng sợ. Những cô gái ở trang viên luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với ta, họ theo dõi ta, có vài người còn đặt bẫy ta nữa. Haizz biết trách ai ngoài vẻ điển trai của ta nữa đây"

Joseph nói một cách đầy kiêu hãnh khiến cô bật cười

"Ngươi cười cái gì vậy Helena?"

"Tôi xin lỗi chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy anh vậy nên tôi khó mà hình dung ra được anh đẹp trai đến nhường nào"

"Ngươi có một đôi mắt rất đẹp, chúng có màu xanh giống ta vậy, chỉ tiếc là... Cũng khá muộn rồi, để ta đưa ngươi vào trong"

Helena tìm cây gậy của mình rồi lại mò mẫm tìm đường. Bỗng anh nhấc bổng cô lên rồi bế cô vào trong

"Ưmm như vậy có phiền anh quá không Joseph?"

"Nhìn ngươi khổ sở như vậy, ta không nỡ"

"Bỏ Helena xuống tên kia, đám thợ săn các người còn định hành cô bé nữa sao!"

Martha từ đâu chạy đến giơ khẩu súng trước mặt Joseph, tay chuẩn bị bóp cò

"Chị à, anh ấy không làm hại em đâu mà"

Helena cố thuyết phục Martha, nhưng tay Martha vẫn kiên quyết giương súng. Joseph không quan tâm rồi bế Helena vào trong sảnh một cách lạnh lùng. Trước khi vào trong anh quay lại nói với Martha

"Nhắc cho ngươi nhớ, đây không phải một trận đấu, nếu ngươi bắn ta, ngươi sẽ bị cấm thi đấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro