Chương 2 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn. " Thanh Yên nói lí nhí, nhận ra bọn họ ở cùng tầng với mình thì liền im lặng đứng im trong một góc. Cô gái lạ mặt kia vẫn không ngừng bám riết lấy Hoàng Phong. Thanh Yên chỉ có thể tỏ ra mình không quen biết với chàng trai kia.
Thang máy tới tầng 9, 'ting' một cái, cô liền kéo vali bước ra bên ngoài, như muốn tránh cái bầu không khí ngột ngạt trong thang máy ấy mà không biết được Hoàng Phong đang khổ sở với cô gái kia tới mức nào.

Lạc Thanh Yên nhanh chóng tìm phòng của mình, mở khóa rồi vội vã vào trong mà chẳng hay biết phòng của Hoàng Phong ở đối diện phòng cô.

Vào bên trong, cô không thể ngăn từng giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má cô. Một năm trước anh còn nói muốn tốt cho cô mà chia tay, cô vẫn cứ như vậy mong chờ vào mối tình này mà chẳng hay Hoàng Phong đã có người khác bên ngoài. Thanh Yên ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa cứ như vậy nấc lên từng tiếng, cho tới khi điện thoại của cô đổ chuông.

" Yên Yên, em về tới khách sạn chưa thế ? Tối muốn đi đâu ăn, chị dẫn đi. " Chị gái ruột của Thanh Yên - Lạc Tường Ngân gọi tới. Lạc Tường Ngân hơn Thanh Yên bốn tuổi. Chị gái cô đã chuyển về Việt Nam sống được ba năm ngay sau khi tốt nghiệp. Trước khi chuyển về Việt Nam thì Tường Ngân vẫn luôn sống cùng nhà với cô. Hai người một nhà, phải nói là Tường Ngân hiểu cô nhất.

" Dạ thôi, nay em hơi mệt, để mai đi. " Thanh Yên quệt đi nước mắt trên má mà trả lời chị cô.

" Gì đấy ? Em khóc đấy à ? Có cần chị với Ngọc Nhiên cầm đồ ăn qua không ? " Tường Ngân lo lắng hỏi han cô.

" Không cần mà, em hơi mệt nên nghỉ ngơi chút, chắc tí nữa em lên nhà hàng trên tầng thượng ăn tạm gì đó. "

" Ừm vậy cũng được, em nghỉ ngơi cho tốt đi đấy. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho chị. " Nói rồi Tường Ngân cúp máy. Cô hiểu Thanh Yên nhất, nếu em gái cô đã không muốn nói, có ở đó cạy miệng nó ra cũng chẳng được gì, vậy nên việc nên làm nhất chắc là cứ mặc kệ nó xử lý vấn đề nó gặp phải một mình.

Thanh Yên đứng dậy đi vào nhà tắm rửa qua mặt mũi rồi mở hành lý ra lấy một bộ quần áo chuẩn bị đi tắm. Hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện tệ với cô rồi, có lẽ điều cô nên làm nhất hiện tại là tắm sạch sẽ một cái, đi ăn nhẹ cái gì đó rồi đánh một giấc tới sáng hôm sau.

-

Trong khi đó thì Hoàng Phong đang khổ sở với cô gái bám lấy anh.

" Tạ Huyền Linh, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cô, gặp gỡ cô cũng là do bố tôi đã sắp đặt, cô nói muốn gặp tôi lần cuối, tôi cũng đã đáp ứng cô rồi, vậy hà cớ gì cô phải theo tôi tận đến đây vậy ? " Tạ Huyền Linh là em họ, con của họ hàng xa của bố Triệu Hoàng Phong.

Hoàng Phong mất mẹ từ khi còn nhỏ, và ngay sau đám tang được hai tháng, ông Triệu đã đem một người phụ nữ khác cùng con của bà ấy về, và bắt anh gọi bà bằng mẹ. Mẹ của Hoàng Phong không được họ hàng nhà nội yêu quý, nên từ lâu anh đã không có thiện cảm với họ. Sau khi mẹ anh mất, mối quan hệ giữa Hoàng Phong và bố càng trở nên căng thẳng, và anh càng thêm ác cảm với những người họ hàng xa bên nội. Mối quan hệ của họ chẳng còn chút hòa thuận nào, khi Hoàng Phong không thể quên được những bất công mà mẹ anh đã phải chịu đựng. Cô gái Tạ Huyền Linh này cũng không phải ngoại lệ. Dù là anh em họ nhưng lần này gặp nhau chắc cũng mới chỉ là lần thứ ba.

" Bác Triệu đã nói với em sau khi anh về nước thì chúng mình sẽ kết hôn. " Tạ Huyền Linh ngang ngược nói với anh.

" Cô về nói với ông ấy, muốn kết hôn thì ông ấy tự đi mà kết hôn. Lấy cô thì cả đời này tôi độc thân còn hơn. " Hoàng Phong đẩy Huyền Linh ra rồi đóng cửa phòng anh vào.

Cánh cửa 'rầm' một cái ngay trước mắt Huyền Linh khiến cô ta không thể ngừng tức giận. Một năm trước cô luôn dùng mọi cách ảnh hưởng tới ông Triệu để ông khiến anh họ cô chia tay cô gái nào đó anh quen trên mạng. Mặc dù Hoàng Phong từng quen rất nhiều người, nhưng mỗi người anh đều đá ngay sau một vài ngày, lâu nhất cũng chỉ 1-2 tuần. Vậy mà tới cô gái kia thì anh họ cô lại nghiêm túc yêu đương, người chưa bao giờ cài đặt 'Thiết lập Mối quan hệ' trên ứng dụng Fate như Hoàng Phong, còn nhắn vào nhóm chung hỏi mọi người có biết cài thế nào không rồi tự mày mò cài đặt xác nhận mối quan hệ với cô gái kia. Huyền Linh đã cố gắng chia rẽ bọn họ như vậy rồi, thế mà chia tay phải gần hai năm rồi anh họ cô lại chẳng quen thêm người nào khác.

Huyền Linh vẫn không hiểu cô gái kia hơn bản thân cô ở chỗ nào, rõ ràng cô và anh họ đã quen nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cô lại không bằng một cô gái mà Hoàng Phong tùy ý quen qua mạng? Dẹp bỏ những suy nghĩ bực tức kia, Tạ Huyền Linh quyết định về nhà ông Triệu một phen.

-

Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Thanh Yên lười biếng chọn một chiếc váy maxi màu hồng nhạt với hoa văn nhỏ xinh, phần chân váy xòe rộng, tạo nên vẻ dịu dàng và nữ tính. Chiếc váy làm từ vải mềm mại, bồng bềnh, khiến cô trông như một bông hoa tulip vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Vẻ đẹp ấy toát lên sự nhẹ nhàng mà cuốn hút, không thể không thu hút mọi ánh nhìn.

Cô bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, sải bước trên hành lang khách sạn tới thang máy. Cô bấm lên tầng thượng của khách sạn.

Lên đến nơi, Thanh Yên liền chào hỏi với phục vụ ở đó đôi chút.  Gia đình cô là khách quen của khách sạn này, vì nhà cô cũng về Việt Nam rất thường xuyên, mỗi lần về mẹ cô lại một mực chỉ muốn ở đây, nên những lần sau đó dù có về một mình cô cũng tiện tay đặt phòng ở khách sạn .

" Chào buổi tối quý cô Lạc Thanh Yên, nay em đi một mình sao ? " Một phục vụ nam cất lời trêu trọc cô rồi dẫn cô đến bàn cạnh cửa sổ với view nhìn thẳng xuống thành phố.

" Ừm nay em đi một mình, ba mẹ bận nên em tự về giải quyết chút giấy tờ. "

" Thế sao nào, nay em muốn uống gì ? Vẫn một ly nước ép dâu như cũ chứ ? " Anh phục vụ bấm vài thao tác trên máy tính bảng gọi món cho cô.

" Vẫn là anh hiểu em nhất. Cho em thêm một suất mỳ Ý sốt Carbonara nhé. " Lạc Thanh Yên gọi món như thường lệ.

" Okay nè, có liền luôn Lạc tiểu thư. Anh nhìn từ xa còn tưởng ai cơ chứ, hóa ra là người quen, chỉ là sao hôm nay nhìn em buồn thế ?  Em có muốn dùng thêm một ly trà gừng ấm không, cái này anh mời. "

" Cảm ơn ý tốt của anh,  nhưng nay em mới uống một ly trên máy bay rồi. " Lạc Thanh Yên mỉm cười rồi từ chối lời đề nghị từ anh. " Trông em buồn á ? Chắc do bay đường dài quá nên em mệt vậy đó. "

" Được, vậy anh không phiền em nữa, có gì cứ gọi anh nhé. " Thấy Lạc Thanh Yên không phản đối nên anh phục vụ cũng rời đi, để lại cô cùng sự yên tĩnh.

Thanh Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm cảm thán khung cảnh trước mắt cô, lần cuối cô về đây là nửa năm trước, nhưng khi ấy về được bốn ngày cô đã phải quay lại Hà Lan, vì công ty của dượng cô gặp chút vấn đề, giờ đi một mình thế này cô có thêm nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi đồng thời đi chơi đây đó hơn nhiều.

Bên dưới là hàng người vội vã nhanh chóng về nhà sau giờ tan làm nên đường phố đông nghịt người từ xe máy tới ô tô. Thanh Yên vẫn luôn quen thuộc với sự tĩnh lặng ở đường phố Hà Lan nên dù về đây rất nhiều lần rồi, cô vẫn không khỏi thấy thích thú với giao thông ở Việt Nam. Nhìn chăm chú được một lúc thì một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thanh Yên không khỏi bất ngờ.

" Lạc tiểu thư, không biết tôi có thể ngồi đây không ? " Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô gái đối diện. Có trời mới biết anh vẫn luôn hối hận thế nào khi năm đó đã nói chia tay với cô. Bản thân anh khi đó thật sự đã nghĩ mối quan hệ của bọn họ không có kết quả. Vậy nhưng chia tay được 1 tháng anh đã hối hận rất nhiều vì lựa chọn của mình, tìm từng tài khoản mạng xã hội của cô mới biết cô đã khóa hết lại, số điện thoại cũng bị đổi, anh cứ như vậy dập tắt mọi hy vọng của mình mà sống tiếp qua từng ngày. Vậy mà lần này về Việt Nam lại trùng hợp ở cùng khách sạn với cô.

Lạc Thanh Yên bị giọng nói ấy cắt ngang từng luồng suy nghĩ trong đầu cô, liền quay lại nhìn người vừa cất tiếng hỏi. Cô nhìn bàn trống xung quanh mình rồi không khỏi ngán ngẩm.

" Tùy anh. "

Triệu Hoàng Phong vừa ngồi xuống cũng là lúc phục vụ bàn mang đồ cô đã gọi trước đó ra, anh tùy ý chọn vài thứ rồi nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt.

" Yên Yên dạo này thế nào rồi ? "

" Tôi thế nào còn cần anh quan tâm à ? " Lạc Thanh Yên bình thản trả lời câu hỏi của anh, vừa nhấp một ngụm nước ép dâu của cô, tay vừa trộn đều đĩa mì lên, thanh tao cuốn một vài sợi lười biếng bỏ vào miệng. Dẫu cô đã từng nghĩ biết bao lời muốn nói với anh khi gặp lại, kể cho anh nghe cô đã nhớ anh ra sao, gặp anh thế nào, vậy mà lại đều ngưng đọng lại ở cuống họng, có lẽ một phần do hồi chiều nhìn thấy anh đang tay trong tay cùng người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro