Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Helio, xin hãy cho con nên duyên với tín đồ trung thành nhất của người, nàng Heliophilia."

Trong đền thờ thần Helios, có một chàng họa sĩ đang quỳ sụp xuống giữa chính điện, bên trên là bức tượng Thần Mặt Trời vĩ đại của Hy Lạp. Bên ngoài là tiếng rì rào, trộn lẫn trong đó là tiếng bước chân của 12 trinh nữ, những tín đồ trung thành của thần Helios. Chàng ngoái đầu nhìn về phía sau. Người con gái xinh đẹp nhất, cũng là người trần mà Thần Helios tin tưởng nhất, đang vừa đi vừa cười nói với Mellifluous, bạn thân của nàng. Mellifluous đúng như cái tên của nàng ta, giọng nói của Melli thánh thót, mê ly như tiếng đàn hạc mà các vị thần Olympus hay nghe trong các bữa tiệc.

*Mellifluos có nghĩa là những âm thanh êm dịu ngọt ngào dễ nghe

"Này Heli ơi, cô đã nghe nói về chuyện của nàng Callisto và nữ thần Artemis chưa? Ôi nàng Callisto khốn khổ của tôi, hà cớ gì mà nàng ấy lại phải chịu cảnh đau khổ như thế chứ! Đều tại tính trăng hoa của *Đấng tối cao mà ra! Ôi mối tình tuyệt đẹp của bọn họ."

*Đấng tối cao ý là nói thần Zeus - "phịch thủ" của đỉnh Olympus :))

"Melli, sao cô lại có thể trách móc Thần Zeus như vậy! Chúng ta là người trần mắt thịt, đừng nên biết và nói quá nhiều. Kẻo lại như nàng Echo đấy!" Heliophilia nhẹ nhàng nhắc nhở.

Khi tiến vào chính điện, bọn họ thôi không nói nữa. Mười hai thiếu nữ đồng trinh lần lượt tiến lên dâng lễ vật cho Thần Helios. Ánh mắt nàng chợt chạm phải ánh mắt của chàng, ánh nhìn hai người giao nhau. Chàng chợt cảm thấy như mình đang ở dưới sông Acheron, không thể nào thở được. Chàng dợm nói:

-  Chào nàng,.....

Nhưng thiếu nữ xinh đẹp Heli chỉ để lại cho chàng một cái nhìn, không hơn không kém. Nàng lạnh lùng tiến lên phía trước, dâng dĩa trái cây mọng nước lên cho vị thần mà nàng tôn kính nhất. Sau đó, nàng quay đi mà không thèm nhìn chàng thiếu niên tội nghiệp ấy lấy một cái.

"Andreas, ngươi đừng cố gắng bắt chuyện với Heli nữa. Nàng ấy không thích vướng vào chuyện tình cảm nam nữ đâu!"

Một trong những thiếu nữ lên tiếng. Heli xinh đẹp vờ như không nghe thấy, còn Mellifluos thì chỉ liếc chàng một cái rồi bỏ đi.

Chàng quỳ bên góc trái của chính điện, giữa những cây cột đá được chạm khắc tỉ mỉ, bơ vơ một mình. Andreas tội nghiệp đứng dậy, bước ra ngoài đền thờ. Những tia nắng đậu trên vai chàng, đậu trên chiếc áo rách bươm mà chàng đã vá đi vá lại hàng nghìn lần. Trên trời là một đàn hải âu đang lượn đi lượn lại, chỉ chực chờ để cướp bánh và cá của ngư phủ. 

Điện thờ của Thần Helios nằm ngay sát bờ biển của đảo Rhodes, chếch lên một tí là bức tượng khổng lồ của Thần Helios. Ngôi đền được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng, được coi là đỉnh cao của kiến trúc thời bấy giờ. Đền thờ được xây dựng theo ba kiểu kiến trúc của Hy Lạp cổ: Doric, Ionic và Corint. Trong sảnh trước là một bức tượng Thần Mặt Trời đang ngồi trên chiếc xe được kéo bởi bốn con ngựa có mào lửa: Pyrois, Aeos, Aethon và Phlegon. Trên đầu Người được gắn ba chiếc nhỏ cực kỳ khéo léo, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được. Khi những tia nắng chiếu vào ba chiếc gương, chúng sẽ tạo nên một vầng hào quang trên đầu vị Thần Mặt Trời.

Bên dưới là một chiếc bàn làm bằng đá thạch anh trắng để đựng lễ vật mà tín đồ dâng lên cho Thần. Hai bên cạnh bàn là hai ngọn đuốc thiêng không bao giờ tắt. Tương truyền chúng được chính tay Thần Helios mang từ đỉnh Olympus xuống.

Điện phía sau là nơi Thần truyền các lời sấm truyền cho các trinh nữ.

Andreas đi xuống thị trấn bên dưới để mua một vài họa cụ.

"Bốp!"

Một hòn đá từ đâu bay đến đập thẳng vào thái dương chàng. Andre đứng không vững, chàng lảo đảo lấy tay ôm chầm lấy đầu. Máu bên thái dương bắt đầu chảy dọc xuống má và cổ chàng.

"Này thằng nhóc không cha không mẹ kia! Mày lết xuống trấn làm cái quái gì! Thứ ô uế! Đứa bị thần linh ruồng bỏ! Cút đi, ở đây không chào đón mày đâu!"

Phía bên kia đường, có mấy đứa con trai đang đứng đó, còn có vài đứa con gái ngỗ nghịch nữa. Chúng đều đang cười cợt chàng. Xung quanh có rất nhiều người nhưng không một ai chịu đứng ra giúp đỡ chàng. Bọn họ đều nói chàng là "Thứ bị thần linh vứt bỏ", "Đồ ô uế", "Đứa con của *Tautarus". Chỉ vì một bên mặt của chàng đã bị hủy trong trận hỏa hoạn năm xưa.

*Tautarus - chỉ Địa ngục Tautarus của Hy Lạp cổ, hay còn gọi là Tận cùng của Địa ngục. Đây là nơi giam cầm các Titan sau khi bị Zeus đánh bại trong cuộc chiến với các vị Thần khổng lồ Titan. (Titan này hông phải Titan trong AOT đâu nha :')))

P/S: Đây là lần đầu mình viết về thể loại này nên không tránh khỏi sai sót. Mình cực kỳ thích thần thoại của các quốc gia khác nhau nên nếu trình viết của mình tăng thì mình viết nguyên một series Thần thoại các nước quá . Vì mình tham khảo từ trong sách và trên mạng nên có vài cái nó không giống nhau lắm nên mọi người thông cảm cho mình nha. Nếu sai ở đâu thì mn nhớ cmt để mình sửa lại đó. Luv uuuu :33

Ở đây có mụt câu hỏi bé bé xinh xinh nè :>> : Đố mọi người biết tên nữ chính của chúng ta có nghĩa là gì?

Nếu mọi biết thì nhớ nói cho mình biết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro