Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi đã chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng xong xuôi. Mika dẫn nó đến tầng cao nhất của dãy nhà 2 trong trường, còn Mizu thì không tiện đi cùng vì có việc riêng. Thật may là có cầu thang máy, nên nó không cần phải hành hạ đôi chân đáng thương của mình, phù!

Ting!

Cánh cửa thang máy mở ra, Mika cầm tay nó, ý bảo: "Đi theo sát tớ, cẩn thận lạc đấy!". Bây giờ nó mới có dịp "chiêm ngưỡng" tầng trên cùng trong trường. Hành lang tối om, những chiếc đèn vàng gắn hai bên tường chỉ đủ cho nó nhìn thấy lối đi. Có khi sẽ gặp một bóng ma nào đó ở góc khuất hay ở đâu đó không chừng, vì nói thật, ở đây chỉ cần miêu tả bằng hai từ thôi: ghê rợn! Quá mức ghê rợn. Nếu không có Mika ở đây, thì nó đã chạy khỏi đây vì sợ từ lâu rồi!

Sau một hồi thoát khỏi "mê cung hành lang", nó cũng thấy được một cánh cửa ở cuối dãy. Mika bỗng dưng dừng lại, quay đằng sau, cười trừ:

_"À ... tớ chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi."

_"What?!! Why??" – nó sửng sốt khi nghe nhỏ nói, nhỏ sao lại nhẫn tâm bỏ rơi giữa cái nơi âm u ghê rợn này cơ chứ!!

Như không nghe thấy nó nói gì, nhỏ nói tiếp:

_"Có vài điều tớ nên nhắc cậu. Khi đã đặt chân vào bên đó, tuyệt đối không được quay lại đằng sau, bất kể cậu nghe thấy gì, cũng không được tò mò quay lại đằng sau. Nếu cậu không nghe theo hay thậm chí là chỉ liếc mắt nhìn thì ngay lập tức cậu sẽ bị kẹt ở đó... mãi mãi, nghe rõ chưa! Chỉ cần cố gắng đi về phía trước mắt nhìn thẳng là cậu sẽ không bị sao, sẽ có một người ở đó hướng dẫn cậu. Tớ sẽ đợi cậu ở phía bên kia, cố lên!"

Ngay khi cánh cửa mở ra, Mika lập tức đẩy nó về phía trước mặc cho nó chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phía trước nó là một con đường rất lạ, nó khẽ nuốt nước bọt, không dám quay lại xem thế nào nên nó chỉ có thể cất bước đi theo con đường nhỏ đó. Đúng như Mika nói, nó nghe thấy rất nhiều tiếng động "hấp dẫn" đằng sau, thậm chí nó còn có thể cảm thận có vật gì đó cứ bám ở sau lưng nó. Nó chỉ biết nhắm mắt coi như không nghe thấy gì, đi thẳng một mạch. Ở đây như một không gian ảo vậy!

Không biết là qua bao lâu, chỉ biết là chân nó đủ rạn ra rồi. Cuối cùng thì nó cũng thấy được một người nào đó ở phía trước. Nó vội chạy đến. Trước mặt nó là một cô gái không nhìn rõ mặt, khoác một áo choàng đen. Nó ngờ ngợ tiến đến hỏi:

_"Bạn là....?"

_"Yannie phải không?" – Cô gái đó ngay lập tức lại gần chỗ nó.

_"Ừm... bạn là...?"

_"Mình là hướng dẫn viên. Theo mình, mình dẫn bạn đến trường học ban đêm." – Cô gái rất tự nhiên đưa tay ra "dắt" nó đi.

Lúc này nó mới có cơ hội nhìn rõ mặt cô gái hướng dẫn, khuôn mặt cân đối, nổi bật với đôi mắt sắc sảo, làn da trắng mịn, nhưng cái nó ghen tỵ nhất chính là lông mi dài và cong tự nhiên không mascara kia. Trời ơi sao lại có lông mi đẹp thế kia chứ!

_"Bạn nhìn gì mình thế?" – cô gái kia bất chợt quay ra sau hỏi.

_"À, không có gì, mình chưa biết tên bạn?" – nó nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cảm giác thấy mình hơi vô duyên.

_"Trời! Đừng đùa chứ, mình là Tina nè, học cùng lớp bạn mà." – Tina lộ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

_"Hả! Cậu là Tina á, sao mặt cậu khác thế?" – nó cũng ngạc nhiên không kém

_"Hở?" – Tina đơ ra một hồi rồi bất chợt "à" lên một tiếng, nói – "Mình quên mất, bình thường ở lớp mình hay sử dụng dược giả nhân, thay đổi khuôn mặt, ngoại hình, cậu không nhận ra mình là phải."

_"Dược giả nhân?"

_"Ừ một trong các loại dược điều chế. Thôi đến nơi rồi kìa!"

Nó đưa mắt nhìn ra. Hả có thấy gì đâu, chỉ có một tấm gương treo thôi mà?

_"Cậu vào đó đi, vào xong thì làm các thủ tục cần thiết rồi ra ngoài này, mình dẫn cậu đến nơi tiếp theo."

Nó tuy không tin tưởng mấy nhưng cũng nghe theo lời Tina. Nhưng dù sao thì nó sợ đâm vào gương lắm, chần chừ một hồi, nó đành mắt nhắm mắt mở bước vào. Phù! Cũng chả có gì thay đổi lắm, chỉ có không gian là thay đổi thôi! Vì trước mặt nó là một căn phòng, căn phòng này giống phòng hiệu trưởng nhưng to hơn một chút, cũng không âm u thần bí như bên ngoài, trong này chỗ nào cũng có nến, đồ dùng được bài trí đơn giản tạo cảm giác thoải mái, ấm áp! Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trước bàn làm việc ra hiệu cho nó đến gần:

_"Hãy đặt bàn tay phải của cháu vào quả cầu này, nó sẽ chỉ cho cháu biết cháu phù hợp với dạng chủng tộc gì."

Nó nhìn quả cầu pha lê trước mặt, làm theo lời người phụ nữ đặt tay phải vào mặt quả cầu. Một lúc sau, nó thả tay ra, quả cầu pha lê trong suốt hóa thành màu hồng nhạt, người phụ nữ trước mặt mỉm cười, rồi đưa tay vào quả cầu lấy ra dây chuyền đeo vào cổ nó, mặt dây là viên ngọc màu hồng được gia công tỉ mẩn, thật tinh xảo!

_"Chúc mừng cháu đến với thế giới Angel!"

Nó cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài. Tina vẫn đứng đợi ở đó, thấy nó ra liền reo lên thích thú:
_"Woa cậu thuộc Angel sao, tớ rất tò mò không biết cánh của cậu có đẹp như của Mika không nhỉ! Tò mò quá."

_"Hờ tớ chả hiểu cậu nói gì cả."

_"Đi. Tớ dẫn cậu đến lớp học dành cho Angel!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro