Chương 0 • Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trắng trước mặt tôi, chỉ một ngọn đồi duy nhất...

Hàng cây đung đưa đọng những hạt tuyết vỡ vụn, các tán lá phủ một màu trắng tinh khôi đến khó tin. Đến cả cành cây cũng cằn cỗi gân guốc màu trẳng ngà ngà khẳng khiu trước bầu trời chói loá.

Sao mà yên tĩnh đến vậy...

Tôi bắt được cả những âm rì rào nhè nhẹ của cành cây đung đưa va chạm vào nhau. Những linh thể nhỏ bé vẫy đùa dưới tán cây, như thể chúng đang cười đùa với nhau vậy, mặc cho sự bối rối của tôi. Đến cả lý do tôi tại sao tôi ở đây đến bản thân còn chẳng biết nữa.

Hình như tôi đã quên mất điều gì quan trọng lắm...

Nhưng mà có gì ngăn cản tôi nhớ lại, một bức tường cản trở và một sợi xích để giam cầm ở khoảng khắc này mãi...

" Chú ơi... "

Tôi giật mình quay lại.

Đứa trẻ gầy gò, cơ thể quấn bằng tấm vải màu chàm rách nát, bộ tóc trắng đã ngả màu xám vì bẩn và bù xù thiếu sự chăm sóc. Cái dáng vẻ như có thể đổ sụp xuống nếu bị đẩy nhẹ hoặc gió cũng có thể cuốn đi được ấy khiến tôi không thể rời mắt được.

" Chú ơi... "

Làn sóng yếu ớt truyền tới tôi, chậm rãi mà như vang vọng tới tận đầu ngón tay. Tôi nhìn con bé, bất động giữa bầu trời lặng thing.

Có gì đó đang trở lại, là ký ức của tôi, dù mờ nhạt như màn sương nào đã che phủ nhưng tôi có thể nhận ra sự giả tạo của hàng cây này, ảo ảnh của các linh thể vui đùa tưởng chừng đang chế giễu nhận thức của tôi. Có lẽ từ khi rời đi một mình, và bước vào màn sương đã trói buộc tôi nơi này thì đã lâu lắm rồi tôi mới tỉnh khỏi giấc mộng.

" Chú ơi... "

Con bé gọi tôi lần nữa, nhưng sao khác quá.

Đầu tôi đau, như thể có ai đó đập liên tục vào đủ khiến tôi phải ôm lấy đầu, cơ thể quằn quại run lên bần bật. Tai tôi như thể vỡ tung ra, hàng ngàn tiếng vọng của đứa bé lạ mặt kia phảng phất trong từng mạch thần kinh tôi gồng lên và đôi mặt trợn trừng của tôi gần như không thể ngừng giật được.

Rắc!

Nền trời trắng tinh bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh vụn, một màu đỏ thẫm nhớp nháp chen vào như muốn nghiền nát tất cả. Như thể tận thế đã tới ngay bên cạnh tôi, vậy mà có gì đó đang kéo tôi để không rơi xuống cùng lớp ảo ảnh đang tan ra.

" Chú ơi,... cứu con "

Tiếng gọi thống thiết vang lên, vang vọng khắp nơi đủ để tất cả những ngọn đồi, linh thể hay vụn tuyết liền tan biến tựa có cơn gió gào thét thổi bùng qua.

Tôi mở mắt, thực tại trước mặt của đứa trẻ nọ và ánh tinh thể trắng chiếu rọi sau làn khói mờ.

Rầm!

Con quái vật từ kẽ hở không gian, với những cái chân cứng cáp đập nát mặt đất, không để tôi kịp choàng tỉnh mà đã tung hoành.

Tôi ôm đứa trẻ lên, chạy vụt trong cơ bão tuyết như thể đây là lần cuối cùng tôi được chạy vậy.

Con quái vật có bộ lông đen bóng mướt, lởm chởm các tinh thể màu đỏ huyết óng ánh, và những bàn chân lớn cùng móng vuốt sắc nhọn. Lần đầu tiên tôi thấy một con quái vật từ kẽ hở không gian lớn đến vậy, nó khiến tôi phải tự hỏi rằng bao nhiêu linh thể đã bị nó sát hại.

Nó chợt dừng lại rồi rống lên kỳ lạ, từng đợt sóng âm truyền tới như dập nát nội tạng của tôi khiến tôi khuỵu xuống.

Con quái bắt đầu hít hít ngửi ngửi, tiến chầm chậm tới gần chỗ chúng tôi.

Thực lạ, vì vốn dĩ chúng tôi luôn vô hình trước mắt lũ quái vật từ kẽ hở không gian, vậy tại sao con quái này có thể đuổi theo chúng tôi?

Không tốn nhiều thời gian để tôi hiểu được lý do.

Đứa trẻ nọ, trong tay đang ôm một linh thể Carasiuss-auratus khổng lồ.

Các linh thể luôn là món ngon cho lũ quái vật này, vậy nên trước sự thèm thuồng kia thì bữa ăn đã dâng lên trước mặt rồi.

" Thả nó ra đi con, thả nó đi "

Tôi nhẹ nhàng thuyết phục đứa trẻ, mái tóc bết của con bé khiến tôi không nhìn rõ được khuôn mặt lấm lem ngước lên nhìn.

" Nó sẽ chết mất "

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tôi, xoa xoa đầu linh thể Carasiuss-auratus, hồn nhiên đáp lại bằng làn sóng thanh âm trong trẻo như tiếng nhạc reo vui.

" Đừng lo, nó sẽ không chết đâu, cứ tin ta "

Đôi mắt không tròng của con bé soi vào tôi, như muốn tìm kiếm điều mà sẽ không phản bội niềm tin của bản thân.

" Chú hứa đấy "

" Ừ, ta hứa "

Tôi nói chắc nịch, con bé mới đành miễn cưỡng thả linh thể đó đi.

" Con giỏi lắm "

Tôi xoa đầu đứa bé, quay lại nhìn thứ quái vật hung hãn đấy. Tôi không cần đánh bại con quái vật này, chỉ cần câu giờ vừa đủ để linh thể kia trôi đi thật xa.

" Haizzz, được rồi... lâu rồi chưa vận động mạnh như này, thật là "

Tôi không khỏi cảm thán trước cảnh tượng đầy ngao ngán trước mắt, đã từ lâu rồi tôi không còn có tham vọng vươn lên trong giới võ thuật nữa.

" Được rồi, tới đây nào "

Tôi bẻ tay mà cảm thấy gân cốt có vẻ đã hơi cứng trước vào thế tấn, quan sát thật kỹ từng động thái của con quái vật bị cơn cuồng nộ quấn lấy.

Con quái giơ móng vuốt lên đầy đe doạ, hất tung lớp đất đá rồi cố gắng giáng xuống một đòn.

Tôi cười nhẹ, tập trung thật kỹ vào đôi mắt, từng hành động của con quái như một khung cảnh chạy chậm. Tôi thấy hết tất cả những đường quyền tôi sẽ đi vào sơ hở của con quái, rõ rành rành ngay trước mặt.

" Đừng hỏi tại sao nhé "

Tôi thuận tay đẩy làn nước theo con quái, mượn sức mà hất ngược bộ vuốt sắc nhọn đó lại cho chính bản thân nó.

Thuỷ quyền

Bí kỹ - Tinh Sa Thuỷ Chiếu

Một chiêu thức tấn công từ hai bên, lần lượt từ bên này chuyển dần sang bên còn lại, như thể hàng ngàn ngôi sao sà xuống và phản chiếu ngược lại trên mặt nước vậy.

Tôi chủ yếu nhắm vào mắt và các khớp chân bằng cách xuyên qua các kẽ hở trong cách tấn công của con quái vật, dù thế nó vô cùng cứng cáp nên tôi tấn công không đủ để khiến nó bị thương mấy.

Thuỷ quyền

Bí kỹ - Bách Giang Tụ

Tôi tấn công liên tiếp không để con quái kịp phản đòn, sức lực chảy trong cơ thể tựa một trăm dòng sông quy tụ lại.

Con quái bắt đầu khó chịu, vung vẩy bộ lông muốn hất tôi ra.

Đâu có dễ thế, tôi luồn tay làm một đòn móc lên trúng mắt khiến con quái vật bị thương.

Đau đớn đè lên khiến nó gầm rú vang trời, cơn giận càng thêm tích luỹ khiến nó vung chân loạn xạ, làm các hàng cây đổ rạp và chiếc đuôi quẫy mạnh khiến ngọn núi tuyết đổ sụp.

Tôi bật nhảy ngược ra, đạp chân vào các tảng đất đá hoặc thân cây gẫy vụn, ôm đứa nhỏ để tránh dính đạn lạc.

Thuỷ quyền

Bí kỹ - Lam Hải Chi Ân

Với lòng biết ơn bao la dành cho đất trời, tôi vận năng lượng trong cơ thể, bước và luồn lách qua các mảnh đất vụn và cây, hệt khoảnh khắc đứng yên giữa không gian bao la, mọi thứ trôi thật chậm trong ánh nhìn của tôi và cái chạm đến con quái.

Lướt trên đầu ngọn sóng và bụi mù, tôi nghĩ mình đã câu đủ thời gian để linh thể Carasiuss-auratus đi xa.

Thế mà tôi lại chẳng ngờ rằng cái đuôi nó lại dài thế, dù bị thương rồi mà nó vẫn có thể tặng cho tôi một cú không thể nào đau hơn.

" Phì, đau thật đấy "

Tôi đứng dậy sau khi hứng trọn cái đuôi, vuốt tay nhìn vết thương rồi lại nhìn sang con quái vật kia.

Lẫn lộn trong đống bừa bộn tự gây ra cùng con mắt bị thương, tôi chắc rằng con quái sẽ không đuổi theo chúng tôi nữa. Tôi nhảy những bước dài, xuyên qua màn đêm mới chớm không ngừng nghỉ, mãi đến một bìa rừng có một đoàn các phenomena khác tôi mới dám dừng lại gần đó, hưởng ké nguồn sáng yếu ớt.

Có lẽ là tới tận bây giờ tôi mới nhìn kỹ đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn chiếc nón mà tôi đang đội nữa. Làn da trắng tuyết với bộ mi dài tạo nên khuôn mặt búp bê, hai má phúng phính cùng sống mũi cao và đôi môi dày. Một con búp bê xinh xắn nhưng lại bị vứt bỏ trong lãng quên, khi dáng vẻ nhem nhuốc của con bé đã làm tôi đoán như vậy.

Lớp áo choàng bằng vải dày không đủ để con bé ngừng run rẩy dù đã chìm dần vào giấc mơ. Tôi đành quấn cho con bé một lớp vải khác sạch sẽ hơn và để cho con bé ngủ yên.

Bấy giờ cơn đau thực sự mới ập tới thần kinh tôi, nội tạng vốn đã bị thương sau đợt sóng âm của con quái, cộng thêm những đòn tôi không thể né được hoàn toàn và cú quật đuôi lúc cuối cùng thật sự rất thốn đấy.

Điều tôi phải công nhận, đúng rằng con quái này có một tốc độ phải nói là ngang tầm tôi, nếu không muốn nói là hơn vì thiếu tấm nhìn.

Mà giờ không phải lúc để lo lắng về việc đó, tôi tự hỏi sau này đứa trẻ này sẽ phải làm thế nào đây, khi mà ngọn núi con bé thuộc về đã không còn nữa. Nhưng tôi khá bất ngờ khi con bé không thể hiện nhiều biểu cảm trong sáng hôm sau, hay là vì con bé đang đi cùng một người đàn ông trông như cha mình?

Khi tỉnh giấc nồng dậy, tôi đã kiếm một nơi cho con bé tắm rửa và sắm quần áo mới, mấy mảnh vải rách kia làm sao có thể gọi là đồ để mặc được chứ. Chiếc váy tay bồng màu kem và sợi dây nơ màu đỏ ngọc cho lớp tóc buộc lên. Tự tay tôi chải mái tóc màu trắng óng ánh này, mà lúc tắm con bé còn không chịu chạm vào nước.

Tôi dự định sẽ tìm một nơi cho con bé trú chân, đâu thể nào vứt con bé giữa đường được. Nói đến điều đó tôi mới nhớ ra bản thân cũng đã rời xa quê hương của mình lâu rồi, có lẽ cũng là nên quay trở lại thôi.

" Chú ăn không "

Con bé đưa đĩa bánh cho tôi. Có lẽ vì thấy tôi cứ nhìn mình hoài nên con bé mới hỏi vậy chăng.

" Ồ không, con ăn đi "

Tôi xua tay từ chối, bất giác thấy bản thân cũng thật khó hiểu mà chén nhanh bữa sáng của mình.

Chúng tôi rời nhà hàng, tôi cõng đứa nhỏ trên vai trong khi con bé đang mân mê chiếc nón lớn của tôi.

Trong dòng suy nghĩ, cuối cùng thì, chà,...

" Từ giờ con sẽ là con gái ta nhé "

" Vâng "

Hhahaha, đã lâu rồi tôi mới cười lại thế này, có lẽ trở thành cha không phải điều gì quá tệ như hồi còn trẻ tôi đã nghĩ.

***

Đó không phải là một hành trình ngắn để về tới quê hương của tôi, bởi vì tôi đã đi được quãng đường rất xa rồi. Chúng tôi đi theo những đoàn xe của thương buôn với tư cách lính đánh thuê hộ tống, họ cũng vui vẻ khi hỗ trợ chúng tôi. Vốn dĩ thế giới của chúng tôi luôn rất bình yên vậy nên gọi là bảo vệ vậy thôi chứ tôi hầu như chỉ làm những việc lặt vặt của thương đoàn. Con gái tôi luôn là tâm điểm trong bữa tối cùng những người làm trong thương đoàn, con bé để sự hồn nhiên của mình dẫn dắt và khám phá trong suốt hành trình dài.

Chúng tôi đi cùng rất nhiều đoàn người, sau khi tạm biệt thương đoàn nọ thì tôi đã tìm hiểu và sắp xếp được hai chỗ cho chúng tôi trong một nhóm các lữ khách du hành, họ không ngại khi có thêm một gia đình đơn thân nhỏ cùng tham gia chuyến đi. Lần này chúng tôi cuốc bộ qua hết dãy núi và một vài thôn quê.

Cuối cùng tôi thuê một chiếc xe thồ đưa chúng tôi đến rìa của thung lũng mùa thu, rồi vừa đi bộ từ đó vừa ngắm cảnh cắm trại khi vượt qua quãng đường còn lại. Hương khói hơi cho tôi biết đã sắp về tới nhà rồi, lớp cát trắng ít ỏi tung bay dưới chân con gái tôi khi con bé đung đưa đôi chân nghịch ngợm.

Tôi lấy một chiếc thuyền nhỏ được giấu trong một hốc đá ở rặng gần bờ biển, đó chính là chiếc thuyền ngày trước tôi dùng để chạy trốn ra khỏi quê hương ngột ngạt của mình, nơi đã luôn bế quan toả cảng suốt nghìn trời. Chèo được một lúc thì từ mặt biển dần bốc lên những hạt li ti của khói, và làn sương lành lạnh mở dần ra cho chúng tôi một con đường đi sâu vào trong.

Hàng ngàn lớp mây sà xuống sát mặt nước, bồng bềnh nhưng chỉ cần chạm nhẹ là tan ra ngay. Tôi buộc chiếc thuyền vào chân một ngọn núi xa xa, vì từ đây chúng tôi đã có thể bước chân trên mặt nước như đi trên mặt đất được rồi. Chỉ cần đi qua lớp mây này là tới...

" Nhìn này, từ giờ nơi này sẽ là nhà của con "

Vịnh Thuỷ Vân, quê hương tôi với những ngọn núi trùng điệp thẳng đứng, các võ đường toạ lạc ở trên đỉnh và mặt đất là làn nước phản chiếu lại màu xám nhạt nhoà của bầu trời dịu dàng. Các tầng mây bao bọc bên ngoài cao như bức tường ngăn cách Vịnh với thế giới bên ngoài, và lớp rêu phủ trên các ngọn núi trọc trời là đủ để khiến bất cứ ai choáng ngợp trước phong cảnh hùng vĩ. Có lẽ con bé sẽ thích lắm.

" Ba ơi, nhìn này, con thấy con này "

Đứa trẻ reo lên thích thú, những bước chân nhảy trên làn nước của con bé như những giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lỳ, tạo thành âm tõm tõm nghe vui tai. Con bé vừa cười đùa vừa ngắm bầu trời phản chiếu trong làn nước sâu khoắm kia. Các linh thể nhen nhóm gần mặt nước, thi thoảng lại bật lên khỏi để lại các giọt long lanh khiên con gái tôi thích thú mà đòi tôi gọi bọn chúng lên.

Cuộc sống ở Vịnh có vẻ chẳng hề thay đổi như trước khi tôi rời khỏi đây, những phụ nữ giặt quần áo vào mỗi buồi sớm, tiếng luyện võ vẫn vang khắp trời đến mức tôi đi từ xa còn có thể nghe thấy.

" Ôi trời nhìn kìa, 864-652 WATER SKY, đã lâu rồi mới thấy cậu quay lại "

Tôi chỉ vừa mới về mà những người bạn cũ của tôi khi thấy tôi đã bắt đầu tụ tập lại, hỏi han về những ngày đi xa của tôi, và về đứa trẻ. Tôi nhắc con bé tự giới thiệu bản thân. Đứa trẻ mỉm cười dễ thương, mái tóc rủ uống vai lúc nhấc váy nhẹ nhàng lên nhón chân cúi chào.

" Con là 21805-94 HOARFROST, rất vui được gặp mọi người ạ "

Tôi tự hào trước sự duyên dáng của con bé, dù không biết con bé đã học cách chào đó ở đâu.

" Trời ạ, sao cậu lại kiếm được một đứa bé đáng yêu thế này "

" Tôi ghen tị với cậu đấy, mấy đứa nhà tôi suốt ngày đào bới rồi trốn tập thôi "

Cô bạn cũ của tôi vỗ vai tôi muốn sụn lưng.

Ở Vịnh, tất cả những đứa trẻ sinh ra ở đây đều được đi luyện võ từ bé, vậy nên đến cả cái vỗ vai thôi cũng rất mạnh. Mà tôi cũng chỉ biết cười trừ, bế đứa con gái của tôi lên, công kênh trên vai, tôi hy vọng con bé sẽ hòa hợp với lũ trẻ nơi đây.

***

Ở Vịnh, lâu lâu lại có một thương đoàn đi qua, mỗi lần như vậy, chúng tôi thường tổ chức những bữa tiệc và chọn cho lũ trẻ những con mắt để gắn vào. Đối với võ sư chúng tôi, mắt là một phần quan trọng nên chúng tôi luôn thật kỹ lưỡng trong việc chọn một đôi hợp với tụi nhỏ.

Thương đoàn bày những món đồ xinh đẹp trên những cái rạp tự dựng lên, phủ khăn nhung và bày trí đẹp mắt. Không chỉ những đôi mắt, phần quan trọng nhất cho bữa tiệc, mà các chị em phụ nữ cũng hay mua các món đồ khác cần thiết tỷ như các cuộn vải đủ màu sắc và chi tiết để tự tay may các bộ y phục hằng ngày.

Tôi đứng ngắm ở nơi bày những con mắt, con gái tôi là đứa trẻ xinh đẹp, vậy nên thật sự khó chọn một đôi mắt vừa ý cho con bé đấy. Tôi rất ưng đôi mắt màu vàng, điều đó làm khuôn mặt con bé thêm phần sáng. Nhưng một đôi mắt thêm hoạ tiết cũng không phải tệ.

" Ba ơi, con không muốn một đôi mắt đâu "

Tôi rất bất ngờ khi con bé giật giật quần tôi, rồi túm tay và cố hết sức kéo tôi ra nơi bày những món trang sức lấp lánh đẹp mắt trong khi các gia đình khác còn đang mải mê lựa chọn. Nơi bán phụ kiện thường rất ít vì chúng tôi không mấy khi có ý định sử dụng chúng, biết đâu con bé tia được thứ gì hay ho.

" Con muốn cái này cơ "

Đó là một chiếc cài áo hình bông hoa bốn cánh bằng đá quý màu ngọc bích rất bắt mắt, ngoài ra còn được trang trí thêm nhiều viên ngọc nhỏ và phụ kiện xung quanh. Kỳ lạ thay như việc con bé không chịu tô phấn, cũng không muốn một đôi mắt.

" Sao vậy con gái của ta, con không thích có một đôi mắt giống các bạn của con sao? "

Tôi xoa đầu con gái tôi hỏi. Con bé nheo nheo đôi mắt không tròng của mình, cười thật tươi.

" Con thích mỗi cái này này thôi ba ơi. Ba không thấy nó đẹp sao? "

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười của con bé, sáng lấp lánh và tuyệt đẹp hơn bất kỳ thứ gì tôi đã từng chứng kiến. Lúc nào tôi ước sao cho khoảng khắc đó mãi ngừng lại, để tôi được ngắm nhìn với tất cả tấm lòng của mình.

Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ có ý định bắt ép, miễn cho con gái tôi muốn, dù là việc gì đi chẳng nữa. Niềm vui khi sở hữu riêng cho bản thân chiếc cài áo, và thanh âm reo vui khi tôi đưa cho con bé chiếc cài áo.

" Con cảm ơn "

***

Từ khi nào, nụ cười con gái tôi lại có một ý nghĩa lớn với bản thân tôi đến thế, lần đầu tôi có những cảm xúc này, thật khó hiểu quá.

Chiếc cài áo, con bé đeo bên cổ.

Duy chỉ một điều, con bé thật sự rất xuất sắc trong việc tiếp thu các kỹ thuật của Thuỷ Quyền, điều đó đã khiến một số đứa trẻ khác ghen tị. Mỗi khi ánh tinh thể trắng chiếu xuống, là chúng tôi lại bắt đầu võ đường bằng tiếng trống gõ.

Bắt đầu từ các động tác cơ bản nhất, dần chuyển sang các bài múa võ với kỹ thuật khó hơn.

Các võ đường tấp nập từ khi ánh tinh thể trắng le lói, trong khi tôi quan sát lớp của con gái tôi đang tập mà con bé đứng ở hàng đầu, tự tin với các động tác chuẩn xác.

Rầm!!!

Lòng tôi nặng trĩu như thể bầu trời đang đổ sụp khi thấy con gái mình ngã xuống, cơ thể co giật khủng khiếp, các sợi dây thần kinh nổi lên gân guốc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng như thể tai tôi ù đi vậy, tôi chẳng nghe thấy gì cả và cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ ngồi đó, ôm chặt con bé trong lòng, cả cơ thể cứng đơ lại.

Tôi không thể nghĩ được gì hết.

Mọi thứ như ngừng lại trước mắt tôi, giữa khoảng không vô định.

Cuối cùng những người bạn cũ của tôi đã bế con bé đi vào chăm sóc nó, dù không nhiều vì chưa ai từng thấy triệu chứng này trước đây. Đến khi ánh tinh thể đen soi rọi mặt nước của Vịnh, con bé đã ngừng cơn co giật và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.

Mỗi lần nhìn gương mặt khổ sở của con bé, lòng tôi lại nhói lên những đớn đau và bất lực trước tình cảnh chẳng thể làm gì.

" Ước gì ta có thể gánh lấy những cơn đau của con, chỉ cần con mỉm cười với ta. Ta chỉ cần con còn tồn tại, bởi vì con là tất cả của ta "

Tự khi nào tôi không biết, ấy vậy mà khi không có con bé ở bên thật là đau đớn, là nỗi đau tôi không bao giờ muốn nếm trải.

" Thế mà sáng mai con lại mỉm cười với ta như chưa từng có gì xảy ra.

Làm ơn, ta xin con, hãy hạnh phúc.

Dù con đã khỏe lại, vậy sao con lại khác thế? Ta là người quan sát con nhiều nhất, chỉ từ một sự thay đổi nhỏ thôi, ta có thể biết hết "

Nhiều đêm sau, tôi bỗng chẳng ngờ tới.

Con gái tôi y kẻ mất hồn, với động tác uyển chuyển đứng trên vách núi chông chênh, đôi bàn chân trầy vì không đi giày trên các mỏm đá sắc nhọn. Tôi có thể nhận ra, đó là Thuỷ Quyền.

" Dù con sáng rỡ dưới ánh tinh thể đen như nào, sao ta không nhận ra. Con lặng lẽ như cơn gió, lấp lánh như ngọn sóng vỗ bờ, và sáng hơn bất kỳ vì sao nào. Có phải ta đang gây áp lực cho con không? Ta chỉ muốn con có thể tự bảo vệ mình "

Ôm con gái, tôi biết rằng các linh thể có thể khóc, vậy mà tôi không thể rơi nước mắt.

Bởi vì chúng tôi chỉ đơn giản là không thể.

Kể cả những cảm xúc.

Tôi đã nhận ra mọi sự đổi khác từ khi con gái tôi có chiếc cài áo đó. Lẽ nào chiếc cài áo đó trói buộc con gái tôi với thứ gì tôi không biết, một thứ năm ngoài sự hiểu biết của những kẻ ở Vịnh? Chỉ một lần thôi, tôi muốn giải thoát cho con gái tôi, làm ơn đừng để sự ràng luộc với bông hoa ngọc đấy níu kéo con gái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro