oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suffering
______________________

Cạch-

Cánh cửa mở ra,tôi bước vào phòng của mẹ.

Căn phòng chẳng có gì ngoài mấy bức tranh hồi tiểu học của tôi,thỉnh thoảng chúng hay rơi ra nên tôi dùng băng keo dán chúng.

Một tủ đồ,có vẻ bà ấy đã không đụng đến chúng một thời gian.

-Mẹ à,chúng ta đi dạo một chút nhé?

-...Mẹ xin lỗi,mẹ mệt.

-Không sao,con hiểu rồi.

-Con sẽ cố gắng để trở thành bác sĩ để lo cho mẹ.

-Mẹ biết con rất cố gắng.

-Hãy làm một cô bé ngoan nhé?

-...

À,tất nhiên rồi.Bà ấy nhìn tôi,nhưng những gì bà thấy lại là Scarlett Eyler.Đứa em gái đáng lẽ phải được sinh ra

Bố đã ép mẹ- thôi,tôi cũng chẳng muốn nhớ làm gì.Do việc đó mà bà ấy,cứ nằm liệt trên giường.

Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng mẹ và đóng cửa. Quay lại phòng mình,tôi bật máy tính lên.

//1 tin nhắn mới từ "Anri"//

/Anri: Này đừng có seen tin nhắn của tớ!/

/Charlotte:Cậu cũng làm vậy với tớ mà/

/Anri:Cậu-Làm ơn đừng dùng cái tên đó và cái ảnh đại diện này đi,tớ không muốn chơi trò nhập vai với cậu./

/Charlotte:Cậu biết họ sẽ giết bao nhiêu người chỉ để chung ảnh đại diện chung với "C" không?/

/Anri:Tớ không muốn biết và không cần biết./

/Charlotte: sigh*../

*thở dài*

/Anri: ý gì đấy?/

/Charlotte:không có gì đâu./

/Anri:cái người tên "Charlotte"cũng chỉ là "C" bẻ ngược giới tính thôi/

/Anri:Đừng có lơ tớ/

/Anri:đm đừng có seen bố mày/

/Anri:Lần tới gặp nhau thì về nhà bố mẹ nhìn không ra nhá/

//Người dùng "Anri" đã offline//

//Người dùng"C" đang hoạt động//

Tôi nghĩ.

(tuyệt)

/Charlotte:C,sẵn sàng để thảo luận văn học chưa?"/

/C:À,tớ xin lỗi,tớ đang bận lên kịch bản cho tác phẩm mới./

/Charlotte: Àaaaa,làm những việc của chúa/

/C:Mà này,các ảnh mô phỏng của "Nữ hoàng Trắng" mà cậu gửi tuyệt lắm đó!/

/Charlotte:Awwww,cậu quá khen rồi<3<3/

Tôi cảm thấy vui,tại sao nhỉ?

/C:Nhưng chúng thật sự rất tuyệt./

Do cuối cùng cũng có người công nhận sự nỗ lực của tôi?

/C: Cảm ơn cậu nhé!/

Hay là do tôi được biết ơn?
.
.
Tôi vui....chẳng vì lý do gì cả.

Tôi đơn giản..cảm thấy...hạnh phúc?

Tôi...không biết nữa.

.
.
.
____________________

Ồ,tôi ngủ quên từ lúc nào rồi.

Xung quanh đỏ dần,bàn tay ai đó đặt lên vai tôi.Vâng,chắc rồi,đó là Scarlett Eyler.Em gái của tôi.Nhưng...nó chưa bao giờ tồn tại.

Tất cả những gì nó nhắc tới là "Ngày Hành Hình" hay đại loại vậy.

Mình chưa uống thuốc à?Chúng hết từ lâu rồi.

Nó cứ văng vẳng bên tai tôi.

"Nếu như thế này thì  anh không bao giờ có thế vượt qua Ngày Hành Hình."

"Anh phải trở nên tốt hơn"

"Anh làm bài kiểm tra hôm nay tệ?đập đầu vào tường cho đến khi nhận ra lỗi của mình."

"Anh rửa tay chưa sạch.Kì cọ chúng suốt 10 phút"

"jyys>"@/,^*@;[_'nklqn....

Chúng dần trở thành mấy lời chẳng thế hiểu được.

Cứ tiếp tục bị dày vò vậy.

__________________________

Tôi thức dậy rồi.

Ánh sáng từ cửa sổ chiểu vào phòng,chói quá.

Tôi đánh răng,ăn uống.

Quay lại chiếc máy tính.

//1 tin nhắn mới đến từ người dùng "C"//

/C: Tớ sẽ sớm tới được Vương Quốc Thiên Đường thôi./

Cái gì thế này?

/Charlotte: ồ..um..chúc mừng cậu?/

/Charlotte:nếu cậu cảm thấy không ổn chúng ta có thế gặp nhau/

/Charlotte:như,ngoài đời ấy,được không?/

/C:Vậy thì tốt quá,dù sao thì tớ cũng chẳng có đủ can đảm để làm nó./

Làm cái gì cơ?

/Charlotte:vậy à?hẹn cậu ngày mai nhé?/

/C:tất nhiên,tạm biệt nhé./

/Charlotte:tạm biệt./

____________________________

Tôi đến điểm hẹn.

Một sân thượng.

C ngồi ở lan can,tôi đến gần.

May quá,mặt của cậu ấy không bị biến dị.

-Xin chào,C,tớ là Charles

-Ồ,chào cậu,tớ tưởng mình lại bị đùa lần nữa chứ.

lần nữa?

-hóa ra Charlotte lại là Charles,whoops

-Tớ mong là cậu không nghĩ mình sẽ gặp được người con gái trong mơ,hehe.

-Thật ra thì ngoại hình hay tên không quan trọng,là cậu,người ngồi cạnh tớ mới quan trọng.

-Cậu có thể cho tớ biết tên thật của cậu không?

-là Vincent.

-...cậu sẽ sớm tới được Vương Quốc Thiên Đường nhỉ?

Vincent có chút giật mình.

-có lẽ,cảm ơn vì đã ở đây với tớ nhé,Charles.

-không có gì đâu,quý ngài nổi tiếng

-haha,cậu nên thất vọng về tôi đây.

-sự khác biệt duy nhất là đôi mắt thâm đen  đó với ảnh đại điện của cậu

-à,đúng rồi,nhỉ?

Sự im lặng khó hiểu.

Vincent nhìn xuống dưới

Tại sao cậu phải làm vị chúa cho một thế giới khác trong khi cậu chính là vị chúa cho thế giới của tôi?

Cao quá.

-Cậu có biết không Charles?Con người là vật chứa của vật chất vũ trụ.

-Khi người ta chết,toàn bộ chúng bị giải phóng.

-Và bùm,một vũ mới được khai sinh.

-Ồ,có thật là vậy không,mặc kệ đi,tớ vẫn tin.

-Cậu có ổn không?Vincent.

mình đang nói gì vậy?tất nhiên là không rồi.

-Cậu không cần phải làm thế đâu

Vincent trong cứ như muốn nói gì đó,nhưng lại chẳng phát ra chữ nào.

-ít nhất là trước khi cậu...

khoảng im lặng quay lại,khó chịu thật.

...

tôi bỏ găng tat ra,nắm lấy tay Vincent.Đó là cách trấn an duy nhất mà tôi biết.

...

Vincent cười với tôi

tôi biết thế nào là cái chết.

-tớ xin lỗi.

Vincent buông tay tôi ra.

Cậu ấy nhảy rồi.

...

Cái gì thế này?

Từ khi nào mà nó thành ra như vậy?

Tôi xin lỗi

Tôi không thể cứu được cậu

Đúng như Scarlett Eyler nói,tôi không biết gì về cậu cả.

Tôi xin lỗi

Nhưng không sao.

Tất cả đều kết thúc tốt đẹp.

Không có gì phải buồn cả

Tất cả đều kết thúc tốt đẹp

Không có gì phải buồn cả

Phải không?

....

Vincent chết rồi.

Vincent thật sự chết rồi.

nhưng chẳng có gì để buồn cả,tất cả đều kết thúc tốt đẹp.

Tại sao vậy?

Tôi không thể cứu cậu.

Tôi xin lỗi

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi

Tôi cảm thấy mắt mình cay quá.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi nhé.

__________________

tôi về nhà rồi.

tôi kiểm tra mẹ.

bà ấy bắt đầu thối rữa từ khi nào vậy?

mặc kệ nó đi.

dù sao,chúng kết thúc rồi.

tôi đi ngủ đây.

tất cả kết thúc cả rồi.

tạm biệt thế giới nhé.

một vũ trụ mới sắp được sinh ra

và tôi sẽ là vị chúa của nó.

__________________________

Nên chơi thử game nhé!
Game có Việt Hóa.

KeoKont.

tạm biệt nhé.

1143 từ

1/7/2023


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro