Phần 2 : thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- My! My ơi...- Tuyết Như lo lắng vừa gọi vừa khóc rồi la lên kêu bác sĩ.

Bác sĩ bước vào phòng yêu cầu m.n ra ngoài :

- Em ấy cần yên tĩnh để lấy sức, xin mọi người hãy yên lặng. Giờ mọi người có thể vô thăm.

Tuyết Như vội vàng chạy vô phòng, thấy nó đã ngồi dậy từ lúc nào rồi, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cô chạy lại bên nó hỏi với vẻ mặt lo lắng...

- Mày có sao không? Đỡ hơn chưa?-
Nó không trả lời vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

- Cho bác xin lỗi!- chủ tịch Hoàng lên tiếng.

Bây giờ nó mới để ý sự hiện diện của hai con người đang đứng phía sau cô:

- Tại sao? - mắt nó không cảm xúc, không một giọt nước mắt chảy ra vô hồn hỏi.

- Chuyện này có liên quan đến gia đình bác... b... á...c....- ông Hoàng chưa kịp nói xong, nó đã lên tiếng:

- Hai người ra ngoài đi.

- B... á...c....

- Ra ngoài!- nó hét lên.

Họ nhìn nó, không khí trở nên căng thẳng và u ám, ông Hoàng lên tiếng đề nghị:

- Vậy hai bác ra ngoài trước, nhưng cháu nên suy nghĩ về việc mẹ cháu nói trước khi mất... ta mong cháu sẽ về nhà ta để ta chăm sóc xem như là....

- Tôi không cần, cảm ơn! Mời ông về cho!- nó không nhìn mà hướng về một nơi xa xôi nào đó cắt ngang câu nói của ông rồi im lặng, khiến hai người kia lặng lẽ ra về.

...........................ta là giải phân cách thời gian.......................................
.................................................................

Tối hôm trước ngày xảy ra tai nạn, khi đi qua phòng của bố mẹ nó, nó vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người:

- Anh à! Em thấy công việc hiện tại của hai chúng ta k thể đủ cho con My nó học đại học...Em có nghe người ta nói tập Hoàng Thị đang tìm người giúp việc, hay để mai anh chở e đi lên đó xin thử, tập đoàn lớn chắc tiền công cũng cao,còn tối em làm thêm theo ca được k anh?- mẹ nó lên tiếng.

Ba nó nghe vậy cũng gật đầu đồng ý rồi hai người họ đi ngủ.

Nó nghe vậy thấy thương ba mẹ nó làm sao, nó về phòng với hai dòng nước mắt.

Nhà tuy nghèo nhưng hai ông bà lại cố gắng dành dụm lo cho nó đi học và xây 1 canh nhà nhỏ... vì nhà chỉ có mình nó nên được bố mẹ rất yêu thương chỉ cần nó lo học và về nhà phụ mẹ còn những việc khó khăn họ lun dấu kính để tự giải quyết không than một lời nhưng nó đều biết cả.

Sáng hôm đó sau khi nghe ba nói xong mi mắt nó đã cay cay nên cố ăn nhanh rồi đi học để dấu những giọt nước mắt sắp trào ra" ba lại dấu con rồi" nó nghĩ thầm.

Nhưng khi nó biết được tin ba mẹ nó gặp chuyện và nghe báo đưa tin là: sau khi ba mẹ nó ra khỏi nhà tập đoàn Hoàng Thị được một chiếc xe do ông Hoàng sai đưa họ về thì gặp tai nạn, tài xế đang chạy chốn. Có người cho rằng đây là một vụ mưu sát có lẽ sát thủ tưởng người trong xe là chủ tịch Hoàng nên ra tay. Nhưng còn một chứng cứ khác là 1 con dao có dấu vân tay của người tài xế đang bỏ chốn đâm ngang bụng của ba nó, đây có phải là một vụ giết người diệc khẩu hay không? Hay còn lí do khác? Thì Đang được công an làm rõ. Hiện tại giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Thị giảm một cách đáng kể.....

.

.................................ta là dải phân cách dễ thương................................................


Ngày diễn ra tang lễ. Nó quỳ bên linh cửu của cha mẹ nó không chảy một giọt nước mắt, lạnh lùng đến đáng sợ.

Trong ánh mắt chứa một nỗi hận rất lớn đang bị nó kìm chế.

Hai ông bà tập đoàn Hoàng Thị cũng đến viếng, nó cuối chào tạ lễ và không nói một lời , trong ánh mắt còn bóc lên lửa khi nhìn họ, nó chưa có bằng chứng để chứng minh họ là hung thủ nhưng họ có liên đến cái chêt của cha mẹ nó nên họ cũng k ngoại lệ.

Nó quyết định phải tìm ra tên hung thủ và báo thù.( vì cha mẹ nó gốc ở TQ sang VN ở nên nó tổ chức nghi thức gần giống bên TQ và tiền lo tang lễ là do tập đoàn Hoàng Thị trả).

Sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ, nó vẫn đi học bình thường, bằng số tiền tiết kiệm của ba mẹ nó khi vô tình đang thu dọn di vật của họ mà nhìn thấy.
Chỉ khác là nó không thân thiện vui vẻ như xưa mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng và vô cảm.

♤♡♡♡♡•◇•◇•♧•♧•♡○♤○♤○■○♡○♡○¿◇○◇◇€(¥₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩)
Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao? và tìm kẻ thù bằng cách nào? xin mọi người hãy theo dõi tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro