Chap 1: Muốn được cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm của buổi sáng sớm len lỏi qua khe cửa sổ và xuyên qua tấm màn trắng như đang e thẹn chiếu vào phòng nó. Nó nghĩ đó là cái cảm giác tuyệt diệu nhất trong bệnh viện, nơi tớ đang ở, cũng có thể nói là ''nhà nó''.
Nó tên Minh Di, là đứa con gái luôn khao khát được sống như những cô gái khác, được đi học, được đi chơi với bạn bè, được ăn mặc đẹp và làm những điều mình thích, biết bao nhiêu mong muốn luôn thường trực trong tâm trí và nó biết chỉ có nó mới hiểu được nó muốn gì và làm gì.
Nó không may mắn như mọi người. Từ khi sinh ra nó đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng sự thực là nó không muốn kết thúc cuộc đời mình trong đây, nó muốn được trải nghiệm hết thảy mọi cảm xúc mà đáng lẽ ra một đứa con gái 17 tuổi như nó nên có "tuổi 17 bẽ gãy sừng trâu mà."

- Mẹ ơi con biết sau khi con nói câu này mẹ rất buồn vì con biết mẹ rất thương con_ nó nói với giọng run sợ. Nó thực sự rất sợ phải thấy mẹ khóc hoặc thấy ba buồn rồi lại nhâm nhi mấy chục điếu thuốc lá, thế thì hại cho sức khỏe của ba lắm.
- Con nói gì thế?_ mẹ nó hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Thưa ba mẹ, con muốn được xuất viện và được sống như mấy bạn...
Nó chưa nói dứt câu, thì mẹ nó đã vội nói vào, giọng nghẹn lại.
- Con yêu! Không lẽ con không biết sức khỏe của mình như thế nào, bác sĩ nói nếu con xuất viện thì con chỉ sống được 3 năm thôi, nếu thế thì ba mẹ sẽ mất con... mẹ nó đã khóc. Đúng như những gì nó nghĩ. Rồi nó cũng khóc. Nhưng niềm khao khát của nó quá lớn, nó không thế nào ngăn được cảm xúc ấy. Nó nức nở nói tiếp.
- Mẹ ơi con biết chứ, con biết con có thể biến mất bất cứ lúc nào nhưng... dù 3 năm hay 2 năm cũng được, con muốn được sống hòa nhập với thế giới ngoài kia, con muốn được đi học, con muốn có bạn bè... nên con chấp nhận hết mẹ à, con muốn dù chỉ một lần làm điều con thích, ông trời đã trao cho con cuộc sống như vậy, con muốn được tận dụng khỏang thời gian ngắn ngủi ấy thật có ý nghĩa mẹ à.
Nó biết tình huống này như thế nào cũng xảy ra, như mặt trời thế nào cũng mọc. Mẹ nó kiên quyết không cho. Bà khóc nức nở. Ba đứng trầm ngâm. Ba nó không nói gì có nghĩa là tán thành với ý kiến của mẹ. Nó luôn chơ chọi một mình. Giông chiếc lá cuối cùng trên cây đang cố gắng níu lại để tìm sự sống, để khỏi bị khô héo.
Dù hi vọng nhỏ nhoi, nhưng phải cố giữ lấy, vì có thể không còn hi vọng nào to hơn cái hi vọng nhỏ nhoi ấy.
Vì nó quá hi vọng nên rồi sự thất vọng dâng lên đỉnh điểm, nó có cảm giác căn phòng đang rơi xuống đại dương nên không còn chút khí oxi nào, nó khó thở. Nó là đứa con gái gái duy nhất của ba mẹ, nên từ lúc nó mới lọt lòng mẹ đến lúc nó đủ khôn ngoan để nhận thức và điều nó nhận thức đầu tiên là ba mẹ đã là người quyết định cuộc sống của nó, nó chỉ là một con rôbôt làm theo những gì mà ba mẹ quyết định, dường như bao nhiêu sự chịu đựng của nó từ trước tới giờ đều dồn vào cái khoảnh khắc này đây.
Nó khóc nức nở chạy ra cửa phòng, chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Nó say mê chạy. Có lẽ bạn không biết được cái cảm giác một con cọp bị nhốt 17 năm rồi được thả ra, là như thế nào. Khoảnh khắc nó chạy ra cánh cửa ấy, nó có lẽ sẽ ghi nhớ suốt đời, bao nhiêu sự uất ức, chịu đựng của nó đều tan biến.
No mãi mê chạy....rồi lịm đi.
Chap 2: Thế giới này đưa em đến với anh.
Tuần sau post nha mọi người.
Mong mọi người để lại comment góp ý cho mình với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro