"Hachishakusama ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ đã đc bố mẹ đưa qua Mĩ và sống ở đó ! Còn ông bà nội của tôi đều sống ở Nhật Bản , hàng năm đến hè tôi đều trở về Nhật và thăm ông bà tôi !
Tôi rất thích về Nhật vì cứ về Nhật ông bà rất thương tôi cưng chiều tôi đủ thứ ! Cũng như mọi năm , tôi cùng với bố mẹ trở về Nhật thăm ông bà ! Nhưng năm nay bố mẹ tôi muốn qua một tỉnh khác của Nhật để du lịch ! Tôi thì ở lại với ông bà !
Và mọi năm về ông bà thì rất rất ổn chả 1 chuyện gì xảy ra cả ! Nhưng vào năm tôi tròn 8 tuổi thì mọi thứ bắt đầu ở đó...
Vào ngay hôm ấy , buổi tối tôi đang chơi đùa trước sân ! Vì mệt nên tôi đã nằm ra để nghỉ , và tôi nghe một tiếng :
"Bbu.....bbu.....bbu...bbu"
Tôi liền ngước lên để kiếm chỗ phát ra âm thâm ấy !
Tường ? Không có ! Trần nhà ?Cũng không có ! Nhưng đúng rồi chỗ hàng rào bằng cỏ ấy ! Hàng rào ấy rất cao (nói đại là 2m4 nha) nó cao cỡ 2m4 vâng rất cao ! Nhưng ! Điều kì lạ ở đây là giồng như có 1 ng đội một chiếc nón rộng vành ở phía sau hàng rào cỏ ấy ! Và cứ đi đi lại lại , và tôi cũng chăm chú nhìn vào cái nón ấy ! Tiếng ấy cũng cứ phát ra :
"Bbu....bbu....bbu"
Khoảng đc 1 lúc sau thì đứng yên ! Và cái nón ấy từ từ ra khỏi hàng rào ! Một ng phụ nữ cao cỡ 8 feet ( 2m5). Mặc một chiếc đàm dài tận mắt cá màu trắng ! Ng phụ nữ ấy nhìn tôi Chỉ Một Vài Giây rồi đi ! Nhưng vài giây ấy cứ như 1 phút 2 phút vậy !!
Tôi liền chạy xuống bếp và kể cho ông bà tôi nghe ! Họ đag thư thải uống trà , tôi cứ kể cứ kể !Có vẻ như học không quan tâm đến câu chuyện của tôi NHƯNG đến lúc tôi phát ra âm thanh " bbu...bbu...bbu" ấy thì vẻ mặt của ông lại trở nên nghiêm khắc hơn mọi ngày rất nhiều ! Và r ông hỏi tới tấp tôi !
"Ng phụ nữ ấy như thế nào ??" - ông hỏi
"Dạ ! Ng phụ nữ đó cao hơn cả hàng rào nhà mình đấy ạ ! Và còn cứ hay phát ra âm thanh kì quặc nữa ! Ng đó nhìn con xong r đi mất ạ !!"- tôi đáp
Bỗng ông và bà nhìn nhau ! R bà đi lại chỗ tôi và ôm tôi ! Còn ông thì đi ra ngoài sân ! Tôi hỏi ông
"Chuyện gì v ạ ?"- tôi hỏi
"Cháu đã bị Hachishakusama để ý r đấy !! Bây giờ ông sẽ ra ngoài 1 lát ! Hãy nhớ đừng rời khỏi bà cháu nửa bước ông sẽ về sớm thôi !!" - Ông dặn dò r đi
Tôi liền quay sang hỏi bà :
"Ha..ha..hachishakusama là ai vậy ạ ?" - tôi hỏi với vẻ ấp úng
Bà tôi kể :
"Ngày xưa ! Cứ hễ có hàng loạt vụ mất tích thì chả ai khác là do Hachishakusama chủ mưu ! Nhưng những vụ bắt cóc này đều bị mất tích 1 cách bí ẩn và không tìm ra đc !! Sau đó nó đã bị 1 nhà sư cao tay bắt và giam giữ trong 1 ngôi nhà hoang ở 1 chỗ hoang vắng ! Và nhà sư đó đã đặt 4 bức tượng phật Jizo ở 4 phía của căn nhà theo Đông Tây Nam Bắc ! Từ đó trở đi không ai thấy nó nữa nhưng sao bây giờ nó lại xuất hiện thì bà cũng chưa rõ !!"
Sau khi nghe câu chuyện của bà thì tôi cảm thấy mắc vệ sinh và nói với bà
"Bà sẽ đi với cháu !!"- bà ns
"Cháu tự đi đc ạ !!"-tôi đáp
"Không đc cháu kh đc rời khỏi bà nữa bước !!"- bà ns
Tôi cảm thấy sợ vì chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng phải có ng đi theo ! Bây giờ tôi đã cảm thấy sợ !
Bỗng ông về đến ! Và theo sau là 1 bà ! Bà ấy tên là Kasan
Bà ấy đưa cho tôi 1 mảnh vải da ! Và nói
"Cháu hãy cầm nó trong tay và không bao giờ đc bỏ nó ra vì nó giúp cháu an toàn trong hoàn cảnh này đấy !!" - bà Kasan nói
Tôi chỉ biết gật đầu và cầm chặt nó ! Sau đó bà Kasan và ông lên lầu để bàn gì đó ! Để tôi và bà nội ở dưới bếp !
Khoảng 20 phút sau ! Ông bảo tôi lên lầu ! Tôi vào trong căn phòng ấy ! Thấy giấy báo đc dán xung quanh và còn đc vẽ bùa lên đấy ! 4 góc của căn phòng thì có 4 dĩa muối !Ở giữa căn phòng có 1 tượng phật ! Nhưng ở trong kẹt ấy  lại có 1 cái bô màu xanh ! Tôi thường không sử dụng nó nên tôi đã hỏi bà Kasan !Bà đáp:
"Nó giúp cháu để đi vệ sinh vì đêm hôm nay cháu chỉ được ở trong căn phòng này không được bước ra khỏi phòng cho đến 7h sáng hôm sau ! Và con hãy nhớ bà và cả ông bà nội của cháu sẽ không kêu cháu và sẽ không nói chuyện vs cháu đến sáng hôm sau !Nếu có điều gì sợ hãi cháu hay bước đến tượng phật và quỳ trước tượng và cầu nguyện nhé !Và chỉ có cháu mới có thể thấy được người phụ nữ ấy và cũng chỉ có cháu mới có thể nghe được thứ âm thanh ấy , và cũng chỉ có cháu mới nghe đc những gì nó nói !! Cháu đừng sợ vì bà sẽ ở trước cửa phòng cháu và sẽ cầu nguyện cho cháu vì nếu chỉ làm như vậy mà không cầu nguyện thì cũng vô ích !Nhớ là phải cầm mảnh vải da lúc nãy bà đưa cho cháu bên người mọi lúc nhé ! Bà sẽ báo cho bố mẹ của con biết !!" -Bà Kasan dặn dò
"Một lúc nữa !Ông bà sẽ đi ra ngoài cháu hãy nhớ khoá cửa cẩn thận !Và không mở cửa cho ai nhé !!"- ông ns
"Dạ cháu hiểu rồi ạ !!"- Tôi đang rất sợ vì mọi thứ có vẻ rất nghiêm trọng
Và tôi cứ như thế nằm trên giường thiêu thiêu ngủ !! Và r ngủ lúc nào không hay nhưng bỗng tôi giật mình tỉnh dậy thì đã là 1h khuya !Bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa và cái âm thanh ấy "Bbu....bbu...bbu" tôi thật sự sợ nhưng thời gian lúc ấy nhưng ngừng chạy !!Bỗng có tiếng :
"Cháu ơi ! Ông đây ! Cháu rất sợ đúng không hãy mở cửa cho ông đi !!"
Tôi bỗng giật mình !! Thật sự giọng nói ấy không phải của ông chắc chắn là như vậy ! Với lại bà Kasan đã nói là từ h đến 7h sáng thì cả bà và ông bà nội sẽ không kêu mình thì tiếng này.... !? Tôi nhìn 2 dĩa muối ở 2 góc phòng đã thành 1 màu đen xẫm !!..Bỗng âm thanh đó phát lên "bbu....bbu....bbu"
Tôi lần này sợ lắm tôi liền chạy lại trước tượng phật và cầu nguyện......Lúc này thật sự 4 dĩa muối đã thành 1 màu đen rồi !! Tôi càng thêm sợ hơn và cứ như thế tôi cứ cầu nguyện !!..........
Tôi nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi tôi từ từ bước lại cửa và mở ra nhẹ nhàng thì tôi thấy cả bà nội và bà Kasan đang trước mắt tôi ! Tôi chạy lại ôm chầm lấy bà , cảm như cơn sợ đã bớt đi !!
Tôi cùng vs bà nội và bà Kasan đi xuống bếp , dưới bếp là bố mẹ tôi ! Tôi không ngờ là học sẽ về , mẹ chạy lại ôm tôi !! Thì ông nội chạy vào và nói nhanh lên xe đến rồi ! Tất cả mọi ng chạy ra xe , có 3 chiếc xe ! Chiếc đi đầu là chiếc xe 4 chỗ bình thường là ông bà nội tôi , xe thứ 2 nó nhìn như 1 chiếc xe du lịch mười mấy chỗ ( xe đò ) ,còn xe cuối là xe của bố mẹ tôi cũng là xe 4 chỗ
Nhưng chiếc xe của tôi đi có hẳng 8 ng con trai và bà Kasan là ng lái chiếc xe ấy ! Theo chỗ ngồi thì 8 ng ấy ngồi xung quanh tôi còn tôi ngồi ngay chính giữa chiếc xe ấy ! Chú ngồi bên trái của tôi (ng ngồi kế cửa sổ) bảo tôi :
"Cháu hãy cuối mặt xuống và nhắm mắt lại cho đến khi chú kêu cháu mở mắt thì cháu mới mở nhé !!" - Chú ns
Tôi cũng gật đầu và cuối mặt xuống nhắm chặt mắt lại , xe bắt đầu khởi hành ! Đi được một đoạn dài thì xe dừng , bà Kasan ns "Giây phút quan trọng đến rồi đây !" , bà bắt đầu niệm câu !! Bà vừa chạy vừa niệm thần chú !? Bỗng tôi lại nghe âm thanh đấy " bbu.....bbu....bbu" ,vì tính tò mò nên tôi đã hé mắt nhìn ra cửa sổ , và tôi thấy một cơ thể bận chiếc đầm trắng ấy chẳng ai khác là Hachishakusama ! Vì quá cao nên chỉ thấy được phần chân , lúc ấy nhìn người ấy như đang đuổi theo chiếc xe.....cuối cùng nó cũng đuổi kịp và......nó khum người xuống nhìn vào cửa kính !! Tôi hoảng hồn và ns :
"Không...không...aaaaa"
Chú bên trái tôi liền ns lớn
"Cháu nhanh nhắm mắt cháu lại !!!"
Tôi liền nhắm tịt mắt lại , tay nắm chạy lại !Những người trong xe bỗng đứng dậy , tất cả họ đều niệm thần chú ! Cỡ 5 phút sau thì câu niệm cũng hết , bà Kasan nói :
"An toàn rồi đấy !!"
Tất cả mọi người đều ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm !!Và mọi người xuống xe , mẹ chạy lại ôm chầm tôi và khóc rất nhiều ! Bà Kasan bảo tôi hãy đưa tấm vải da mà lúc đầu bà đã đưa cho tôi , tôi xoè tây ra từ 1 tấm vải da màu nâu mà bây h đã thành 1 màu đen thẫm !! Bà đưa tôi 1 mảnh vải da khác và nói :
"Khi cháu về Mĩ nó chắc cũng có thể bảo vệ được cháu !!"
Rồi bà lại ns:
"Tôi chỉ đuổi đc nó đi xa thôi ! Nó sẽ quay trở lại đấy nên tốt nhất mau đi đi ra sân bay đi !!"
Tất cả đều lên xe và đi thẳng ra sân bay.............
10 năm sau....
Ở Mĩ
Khi biết tin ông nội bệnh nặng tôi rất buồn và muốn quay về gặp ông nhưng ông đã không cho tôi về lại Nhật vì nó có thể sẽ lại tìm đến tôi 1 lần nữa !Khi biết tin ông chết , tôi thật sự rất muốn trở về lại Nhật nhưng tất cả mọi người đều cấm ? Tuyệt đối không bao giờ được bước chân lại Nhật !!Di chúc của ông còn có:
" Các con , tuyệt đối không bao giờ được cho cháu ông về lại Nhật bản ! Không cho cháu ông dự tang lễ của ông ! Tuyệt đối !"
Và cứ thế thời gian trôi đi....
Bỗng bà nội gọi cho tôi nói :
" Cháu ơi bà bị ung thư rồi ! Bà nhớ cháu lắm , cháu về đi nhé !! Đã 10 năm rồi chắc không sao nữa đâu , cho bà gặp lại cháu lần cuối đi nhé !!"
"Vâng ạ !! 10 năm rồi mọi chuyện đã qua r nhỉ ??" - tôi đáp
"Đúng rồi !! V cháu về nhé !!" - bà ns
"Nhưng.....còn Hachishakusama thì sao ạ ??" - tôi hỏi
Bỗng đầu dây bên kia im ắng hẳng đi , tôi có gọi cũng chẳng ai trả lời.................
End .
————————————————————
Vì sao Hachishakusama thoát ra được là tại 1 trong 4 bức tượng ấy bị nứt nên nó thoát ra được !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro