1, unfortune event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bầy của bọn họ, mark lee là người đầu tiên phân hoá. anh phân hoá thành alpha, một alpha khoẻ mạnh với tín hương mùi rượu vang. kế tiếp anh là renjun phân hoá chỉ sau đó hai tháng. renjun phân hoá sớm hơn vì bị kích thích bởi tín hương của người anh cùng nhóm.

park jisung nhớ rõ ngày mà renjun phân hoá. tất cả chỉ có thể sử dụng hai từ hoảng loạn để miêu tả.

mark lee khi đó mới phân hoá, chưa học được cách kìm hãm mùi hương. hôm ấy chỉ có một mình anh ta và renjun ở trong kí túc mộng mơ. thật ra là còn một jisung đang ở trong phòng nhưng em đang, tất nhiên, ngủ say sưa, không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa.

khi chiếc mũi mờ tịt của em ngửi thấy mùi rượu vang nồng nặc, mọi chuyện ở ngoài phòng khách đã rất tệ.

kiểu rất rất rất tệ.

giữa phòng khách là renjun, huang renjun nhỏ bé tí nị, bị mark lee đè nghiến trên nền sàn. người anh trung quốc của em bị cánh tay người anh cả ghì trên đất, không thể giãy dụa, cũng không thể kêu la vì tất cả mọi thứ thoát ra từ khuôn miệng anh đều là tiếng rên rỉ nỉ non. chất giọng ngọt ngào cùng tiếng rên chỉ càng khiến con sói trong lòng người anh canada thêm hung dữ.

anh ta tru lên một tiếng dài. giống như một con sói đầu đàn hoang dã. thế rồi, mark vùi đầu vào giữa hõm cổ trắng ngần giấu sau lớp áo của người đang bị đè phía bên dưới.

huang renjun hoảng loạn, park jisung cũng hoảng loạn.

em vội chạy với, túm lấy cổ áo mark lee, cố kéo anh ta lại, ngăn cho hàm răng sắc nhọn của anh găm vào tuyến thể yếu ớt mới vừa nhú lên của renjun. nhưng jisung càng cố kéo ra, mark lại càng túm lấy renjun chặt hơn.

có lẽ đây chính là minh hoạ cho định luật newton mà em đã học. nhưng nó sẽ vui hơn nếu em đang làm thí nghiệm chứ không phải cố cứu một omega đang phân hoá khỏi móng vuốt của một alpha.

"hyung!" jisung la lên, tay vẫn túm lấy bả vai người anh lớn dù cho anh ta đang bất chấp để đẩy em ra.

"anh phải tỉnh táo lại. anh không thể cắn anh renjun được!"

"anh ơi..." renjun nức nở, mãi mới có thể nặn được hai chữ mà không rên rỉ.

mark lee nhìn xuống. renjun hai mắt mơ màng ngập nước, mái tóc xoã tung trên sàn và quần áo xộc xệch. hai má renjun ửng hồng như hai trái đào chín mềm. xung quanh hai người là mùi rượu vang hoà với mùi trà nhài trộn lẫn. mark lee nhìn renjun một hồi lâu, khuôn mặt dần biến sắc, dường như con sói đã lui xuống để cho phần người lên nắm quyền.

anh ta hốt hoảng buông người nhỏ hơn ra, đứng phắt dậy. jisung đang túm lấy mark bỗng mất đà, ngã bổ nhào xuống sàn.

bên cạnh em, renjun được thả ra thì nằm nghiêng sang một bên, cả người co cụm lại giống như một đứa trẻ. một tay anh ôm lấy bụng dưới, một tay bấu lấy vạt áo trước khóc nức nở, miệng chưa từng ngừng gọi tên mark lee trong tuyệt vọng.

mark chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. tiếng đóng sập cửa vang vọng khắp kí túc.

"jisung," mark khó khăn nói trong tiếng thở dốc. anh ta đang cố hết sức để kìm hãm con sói đang lồng lên. mùi hương rượu vang vẫn toả ra nồng nặc.

"mau gọi cho anh taeyong và quản lý. mau lên! nhanh!"

anh gầm lên. và jisung nhận ra, anh ta đang dùng giọng alpha để ra lệnh cho mình. dường như anh nói theo bản năng, không thể khống chế được con thú dữ trong lòng, cũng không có nhận ra điều đó. jisung biết đó chỉ là vô tình, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn tới renjun bên cạnh em. bằng chứng là khi mark vừa dứt lời thì renjun càng khóc lớn hơn, gương mặt cũng hiện vẻ đau đớn hơn rất nhiều.

jisung lồm cồm bò dậy, chạy đi tìm điện thoại trong phòng ngủ, bỏ lại ngoài phòng khách một huang renjun đang rối như tơ vò. em mau chóng gọi điện cho taeyong trước tiên.

ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, jisung đã bật khóc ngay tức khắc. em rất sợ. rất sợ vẻ mặt của mark khi anh xô ngã em, cũng sợ hãi cả khuôn mặt đau đớn tột cùng của renjun.

em khóc lên trong cơn sợ hãi, kể hết tất tần tật mọi chuyện cho người anh phía bên kia điện thoại nghe. anh taeyong, không hổ là một người trưởng nhóm tốt, vừa an ủi xoa dịu em, vừa hướng dẫn em nên làm thế nào để chăm sóc cho renjun trong lúc anh ấy gọi quản lý và đưa theo một omega khác trong nhóm tới kí túc xá của bọn họ.

"hãy nhớ, đừng để renjun và mark lại gần nhau. hai đứa nó đang không tỉnh táo, sẽ dễ gặp chuyện. jisung cố gắng giúp anh nhé." taeyong nói, gần như đặt mọi niềm tin vào jisung và em gật đầu.

"v-vâng..." jisung nấc cục đáp lại, tay quẹt ngang mặt lau nước mắt. hiện tại em cần phải mạnh mẽ để bảo vệ được anh renjun của em.

cúp máy, jisung quay trở lại phòng khách với một chiếc chăn bông cỡ lớn. renjun vẫn đang nằm trên sàn, mái tóc anh ướt sũng mồ hôi, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng như ai trét sơn lên. jisung chầm chậm lại gần anh, cố hết sức để không khiến người anh tội nghiệp phải giật mình.

em ôm lấy renjun, bọc anh trong chiếc chăn được xịt nước hoa mà anh thích như lời taeyong dặn. renjun vẫn khóc nấc lên, nhưng tâm trạng đã không còn hoảng loạn như trước. anh vùi mặt vào chiếc chăn dày, cả người như không xương sống dựa vào người em út của nhóm.

cả hai cứ ngồi như vậy một hồi lâu. jisung có cảm giác cả một thế kỉ đã trôi qua trong khi chờ đợi taeyong tới cứu viện. hai chân em mỏi nhừ, tê rần rần, gần như mất cảm giác.

khi jisung cho rằng chân mình phế thật rồi thì cứu viện đã tới. taeyong, đã xịt khoá mùi cẩn thận, dán thêm cả miếng dán ngăn mùi, mở cửa xông vào. phía sau là doyoung mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh và anh quản lý tay cầm một bọc lớn đi theo sau.

"jisung," doyoung là người đầu tiên lên tiếng. anh la lên, đẩy taeyong qua một bên để chạy tới giữa phòng khách.

"anh ơi," jisung gọi với lấy, mặt méo xệch, hai mắt long lanh chực khóc. "em sợ lắm. anh- anh mark đã phát điên. em sợ lắm, em không biết nên làm gì cả, hức."

doyoung quỳ xuống sàn, hai tay ôm lấy gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt của em, dịu dàng hôn lên trên trán. anh cụng trán với jisung, thả một chút tín hương để xoa dịu jisung và renjun.

tín hương của doyoung là mùi hoa oải hương, không quá nồng cũng không quá nhẹ. thật sự rất có tác dụng trong việc xoa dịu mọi người. tâm trạng của em cũng nhờ tín hương của anh mà dịu xuống. nỗi lo sợ trong lòng cũng vơi đi một nửa.

"không sao, có anh ở đây rồi. jisungie của chúng ta đã làm hết sức rồi. còn lại để anh và anh taeyong xử lí nhé?"

jisung gật đầu. doyoung thấy thế thì mỉm cười, đỡ lấy chiếc bánh burito nhân renjun vào lòng, thế chỗ cho jisung để em có thể đứng dậy. taeyong lại gần chỗ jisung, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"jisung làm tốt lắm." anh ta khen ngợi, giọng điệu đầy tự hào và chiều chuộng. "em có biết mark ở đâu không?" taeyong hỏi. jisung chỉ tay về phía nhà vệ sinh vẫn đang đóng cửa im lìm từ nãy tới giờ.

taeyong gật gù, đi tới chỗ nhà vệ sinh. anh gõ cửa. mark cảm nhận sự có mặt của một alpha khác thì gầm gừ trong cổ họng.

alpha là một giống loài mạnh mẽ với sự chiếm hữu lớn. một rừng không thể có hai hổ. sự có mặt của taeyong khiến mark khó chịu tới phát điên lên. doyoung gọi với anh ta lại, ra hiệu bảo taeyong giữ lấy renjun còn bản thân sẽ đối phó với tên nhóc alpha mới lớn kia.

doyoung mang theo thuốc ức chế dành cho alpha lại gần gõ cửa. một khe hở nhỏ được tạo ra và anh nhanh chân chen vào. phía bên kia cửa nồng nặc mùi rượu trong không gian kín mít khiến anh có cảm giác như mình đang bơi trong một thùng rượu vang.

"mark?"

anh gọi tên nhóc alpha kia. từ bên trong bồn tắm vang lên tiếng kêu nho nhỏ, giống tiếng của một con thú bị thương. doyoung kéo tấm rèm ngăn cách giữa bồn tắm và phần còn lại của căn phòng ra, để lộ một mark lee cũng đang chật vật không kém.

thằng nhóc cũng sắp phát tình rồi.

doyoung lôi ống tiêm ra, thuần thục cắm vào tay mark. chất dịch lỏng trong ống dần được đẩy vào trong cơ thể của alpha. khi ống tiêm đã trống không, đầu óc của mark cũng được thanh tỉnh đôi chút, đôi mắt dần có tiêu cự. doyoung leo vào trong bồn, ôm lấy đứa em nhỏ hơn, để hắn ngả đầu vào hõm cổ anh. tín hương mùi hoa cũng được tiết ra, hoà trong mùi rượu vang.

mark lee ôm lấy omega lớn tuổi hơn, cố gắng chỉ để đầu mũi mình chạm lên tuyến thể của anh, con sói hung tợn trong lòng cũng dần xẹp xuống.

"ổn chứ?" doyoung hỏi, ngón tay mảnh mai luồn vào mái tóc của mark, xoa dịu phần da đầu hãy còn đang tê dại.

đứa nhóc trong lòng anh gật đầu.

"em xin lỗi," mark lên tiếng. giọng khản đục.

"vì..."

"vì đã mất kiểm soát. e-em đã có thể khiến em ấy bị thương. tệ hơn là có thể đã cưỡng chế đánh dấu em ấy." hắn nói, gần như phát khóc lên khi nhớ lại tội ác tày đình mình đã gây ra vài chục phút trước. cả người mark run rẩy trong lòng doyoung.

cảm giác tội lỗi khiến mark hít thở không thông. renjun đối với hắn xưa nay luôn là một đứa em nhỏ ngoan ngoãn, mà hắn trong lòng cậu cũng là một người anh lớn đáng tin cậy. vậy mà mark lee, chỉ trong giây phút đã đạp đổ tất cả. hắn đã dùng giọng alpha, đã dùng tín hương để đàn áp renjun, để ép buộc cậu trong khi renjun đang phân hoá. hắn so với những tên alpha đểu cáng đáng chết kia thì khác gì cơ chứ.

doyoung vẫn dịu dàng xoa đầu mark, tín hương oải hương dần đẩy lùi đi tín hương của hắn. không khí trong căn phòng kín bưng này cũng dần dễ thở hơn.

"chuyện đó hãy nói sau. giờ phải giải quyết chuyện của renjun trước đã. lát nữa ra ngoài nhớ nói chuyện với anh taeyong."

đợi khi hai người ra khỏi phòng vệ sinh, taeyong và anh quản lý cùng jisung đã đứng đợi sẵn ngoài cửa. huang renjun đã được giải phóng khỏi chăn và đang được người anh trưởng nhóm bế ngang người. hơi thở của cậu đã đều hơn, cả người vẫn còn ửng hồng, ướt đẫm mồ hôi.

"anh tiêm thuốc ức chế cho renjun rồi, nhưng vẫn nên đưa tới bệnh viện kiểm tra. hai đứa mau mau nhanh lên."

rất nhanh sau đó, renjun đã được đưa tới bệnh viện. trải qua vài xét nghiệm cơ bản, cuối cùng cậu được cho nằm nghỉ trong một phòng bệnh với jisung ở lại canh chừng, trong khi mark, taeyong và doyoung đi nghe bác sĩ dặn dò và lấy kết quả.

mệt mỏi suốt một buổi sáng cùng với cơn sốt đặc trưng của kì phân hoá khiến renjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. renjun ngủ rất ngoan. mái tóc khi nãy ướt sũng mồ hôi nay đã được gió điều hoà hong khô. trên gò má vẫn không giấu được nét ửng đỏ.

jisung ở với renjun cả một ngày. các thành viên khác của biệt đội mộng mơ cũng được giải thích sơ qua về tình hình. không ai trong nhóm thật sự quá trách móc mark, bọn họ đều hiểu đây chỉ là một sự cố và cũng thông cảm cho cả renjun và mark.

nhưng sự thông cảm ấy không khiến người anh trưởng nhóm thấy dễ chịu hơn chút nào, ngược lại lại càng thấy áy náy hơn. mark kéo em ra một góc, liên tục xin lỗi vì đã làm em sợ, vì đã xô ngã em dù em chỉ đang cố gắng giúp cả hai. jisung lắc đầu, nói không sao, em tha lỗi cho anh.

renjun phân hoá thành omega, nhưng vì là phân hoá do bị kích thích, trong lúc phân hoá lại bị ảnh hưởng bởi tín hương của alpha, cho nên cậu không may mắn bị mắc chứng rối loạn tín hương. điều này đồng nghĩa với việc các kì phát tình của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ không tới theo định kì.

mark nghe tin này xong thì dằn vặt bản thân hết một ngày dài. cuối cùng, hắn mon men tới giường renjun lúc nửa đêm. cậu vẫn chưa ngủ, một tay thò ra khỏi chăn vì sợ nóng.

bàn tay mark chạm lên vết bớt sậm màu trên tay cậu. nhiệt độ ấm nóng sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của renjun. cậu rùng mình, chầm chậm quay sang nhìn mark.

"hi." mark cười, nhỏ giọng chào đón người em yêu dấu. renjun nheo mắt để nhìn trong bóng tối, khi nhận ra đó là hắn, cậu cũng mỉm cười theo.

"em thế nào rồi?"

"hơi nóng một chút. hình như em bị sốt. anh doyoung nói đây là chuyện bình thường, không đáng lo ngại lắm. hồi đó anh doyoung cũng bị sốt khi phân hoá mà."

renjun lật tay, rúc cả bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của mark, trả lời câu hỏi của người anh lớn với chất giọng mệt mỏi và khản đục. mark ngồi xuống phần mép giường, tay vẫn không rời khỏi renjun, dường như chỉ sợ nếu bỏ tay ra, đứa em nhỏ này sẽ chết vì cóng.

"anh xin lỗi, về hôm trước. anh không cố ý, làm thế với em, anh cũng không hề muốn làm em đau."

"em biết. em tha lỗi cho anh mà, đừng lo quá." renjun đáp lại hắn, khuôn mặt vẫn giữ nét cười.

sự tha thứ từ renjun lại càng khiến càng thêm hối hận hơn. lẽ ra hắn nên học cách kiềm chế, lẽ ra hắn không nên ở gần cậu như vậy, lẽ ra hắn nên tỉnh táo và làm điều mà một người anh lớn mà renjun có thể dựa dẫm vào. nhưng rồi hắn đang ở đây, ngay lúc này, tìm kiếm sự tha thứ của renjun như một con chiên tìm kiếm sự tha thứ của chúa.

"em biết mình có thể trách mắng anh mà, đúng không? em đừng tha thứ cho anh như thế, anh không thể chịu đựng được. anh đã làm ra một điều quá tệ để có thể bỏ qua, và em nên ghét anh. bệnh tình của em là do anh mà có, em không nên cứ thế tha thứ cho anh như này được."

mark càng nói càng kích động. giọng hắn. càng lúc càng lớn, tín hương trên người cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của miếng dán, chầm chậm lan ra khắp phòng. renjun vẫn đang trong kì phát tình, một lần nữa bị tín hương của mark kích thích, cả mặt đỏ bừng bừng.

"anh so với đám cặn bã chỉ biết ép buộc omega thì có khác gì cơ chứ?" bả vai mark căng cứng rồi dãn ra, cả người hắn như mất đi sức sống, duy chỉ có bàn tay đang nắm lấy renjun là nóng rực ngập tràn hơi thở.

"mark" renjun gọi tên anh. mark nhìn cậu, bắt gặp phải đôi mắt trong veo của renjun, nước mắt treo trên mi mắt cuối cùng cũng chầm chậm rơi xuống trên má. renjun vươn tay chạm lên mặt hắn, mark cũng rất phối hợp ngả người về phía cậu. bàn tay của renjun ủ trong chăn ấm, chạm lên da mặt hắn vừa lạnh vừa khô, giống như thượng đế ban mưa lên mặt đất cằn cỗi.

renjun lau nước mắt cho hắn, đầu ngón tay mềm mại quét qua gò má mark. ánh mắt cậu dịu dàng như nước, trong veo như sao trên trời.

"em biết, anh không cố ý. em biết, tất cả chỉ là ngoài ý muốn. em không trách anh, vì em cũng có một phần trách nhiệm, với anh, với em, với bệnh lý mà em vừa có này." cậu từ tốn nói.

từng câu từng chữ renjun nói ra nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi dằn vặt đang đấu tranh dữ dội trong lòng mark. hắn buông lỏng tay. lòng bàn tay cả hai nóng như nung, ướt sũng mồ hôi.

"đừng nhận hết lỗi về mình, mark hyung."

"anh biết. nhưng ít nhất hãy để anh giúp em, coi như chuộc tội. được không?"

mark khẩn khoản cầu xin.

không một alpha nào lại chấp nhận cầu xin một omega. nhưng mark đã cầu xin renjun, một cách chân thành và khẩn khoản. renjun do dự trong giây lát, bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn thì cũng phải thở dài đồng ý.

mark ở lại với renjun thêm một lúc, nhác thấy sắp nửa đêm thì định đứng dậy. renjun tóm lấy tay hắn. bàn tay nhỏ bé của cậu bấu chặt lấy vạt áo hắn, chỉ sợ hắn bỏ cậu lại đây một mình.

"có thể ở lại với em không? e-em sợ...ma..."

hắn không nói gì, chỉ im lặng vén chăn lên rồi chui vào. nhiệt độ cơ thể của renjun toả ra, hun nóng chiếc chăn cùng cái nệm. mark có cảm tượng cậu như một chiếc lò sưởi vậy. trong cái lạnh của những tháng đầu năm này, ôm renjun có vẻ sẽ ấm áp lắm. hắn lơ đễnh suy nghĩ, không để ý tới huang renjun đang co người, rúc bên cạnh vai hắn như một con mèo nhỏ.

"người em ấm quá."

"em vẫn sốt mà." renjun nhắm mắt, lim dim sắp ngủ.

mark quay sang, vén một lọn tóc rũ trên mặt cậu cài vào tai. lông mi renjun như con bướm nhỏ, rung rung đập cành. hơi thở cậu đều đều, dần đắm mình vào giấc ngủ. một giấc ngủ bình yên sau vài ngày bị kì phát tình hành hạ

"ngủ ngon, renjun."

——

"không được!" lee taeyong nói lớn. âm thanh đập vào bức tường trắng của phòng bệnh rồi dội ngược lại.

renjun bị anh ta doạ sợ, trốn rịt trong chăn không dám ló đầu ra. kim doyoung thấy tình hình không ổn thì đứng chắn ở giữa, để cục chăn renjun áp vào lưng mình.

"hyung," doyoung trừng mắt nhìn gã, vào sẵn tư thế gà mẹ, sẵn sàng đánh gã sói đầu đàn này để bảo vệ đứa nhóc đang làm đà điểu kia.

"đây là bệnh viện, đừng nói có mà hét." anh từ tốn nói. renjun thò một tay ra khỏi chăn, túm lấy tay anh, run rẩy.

taeyong hít vào một hơi dài rồi thở hắt ra. gã không thích bị chỉnh lưng, nhưng bạn lữ của gã đã nói, gã không thể làm phật ý được.

"nói chung là không được." gã quả quyết. mark lee đứng bên cạnh muốn phản bác lại nhưng bị doyoung chặn họng.

"đánh dấu là chuyện hệ trọng. hai đứa có chắc sẽ chịu trách nhiệm được không mà dám nghĩ tới?" doyoung chau mày, cố ra vẻ tức giận để doạ hai đứa nhưng cũng chẳng thành.

"renjun bị như vậy là do em, em muốn chịu trách nhiệm." mark cuối cùng cũng có cơ hội để nói chen vào.

lee taeyong nhin mark lee một hồi lâu, mắt híp lại.

"renjun nghĩ như nào?"

"em đồng ý mà." renjun bị doyoung lột chăn ra khỏi đầu. gương mặt vẫn ửng hồng vì bị sốt, hai mắt lấp lánh nước nhìn alpha đầu đàn đang đứng trước mặt.

"em đang trong kì phát tình, mọi lời nói đều không được tính." doyoung búng nhẹ lên trán cậu, nhỏ nhẹ nói.

"doyoung," taeyong lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. "nếu renjun đã đồng ý, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. cứ để hai đứa đánh dấu tạm thời, chỉ cần lúc hai đứa đánh dấu có người trông coi là được."

"nhưng hyung-"

"không nhưng nhị gì hết!" gã gằn giọng, nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của omega của mình.

"hai đứa thấy sao?"

mark đánh mắt sang renjun đúng lúc cậu cũng quay sang nhìn. ánh mắt hai người giao nhau trong giây phút, rồi đứt gãy trong cơn ngại ngùng.

"em nghĩ như thế là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro