Hello, My Bad Vampire!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helen - 2 tuần trước khi chết

Đã là ngày thứ 3 tôi trở về quê. Đây vẫn là nơi yên bình nhất, là nơi duy nhất tôi có thể ẩn mình, là nơi duy nhất khiến tôi có thể thở. Mọi chuyện ngoài kia dường như nhấn chìm tôi, tệ hơn nữa là tôi chỉ có một mình, một mình chịu đựng tất cả. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, càng nhanh càng tốt. Tôi đã thử một lần rồi, nhưng có vẻ số tôi chưa tới. Haixx
Bà nội tôi vẫn cặm cụi thổi lửa nấu nướng. Bà ấy là niềm an ủi duy nhất tôi có lúc này. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cầu mong bà khỏe mạnh, an yên sống ở đây, để nơi này mãi mãi là nơi tôi có thể quay về nương náu. Đôi lúc tôi ước giá như tôi chưa từng rồi khỏi đây, dù nơi này hoang sơ, nghèo nàn tôi vẫn sẽ giữ được cho mình chút niềm vui và ước muốn được sống.
Dù về đây đã lâu nhưng tôi hiếm khi ra ngoài. Chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách, xem phim. Đó là tất cả thú vui của tôi, một đứa hướng nội đúng nghĩa. Nội tôi tối nay sẽ làm bánh, ở đây nhà nhà đều làm bánh và trữ để ăn trong ngày thường và cả dịp tết.
" Nội à, nội cần con giúp gì không" cảm thấy quá vô dụng khi về đây, tôi hỏi nội để xem mình có thể làm gì để có ích hơn là chỉ thở
" Hay con ra ngoài kia cắt giúp nội ít lá chuối đi" nội tôi bảo
" Tối thế này á, con sợ"
" Haha, có cái đèn pin đằng kia kìa, không sao đâu. Lớn đầu rồi còn sợ ma à"
" Thôi được rồi" Tôi miễn cưỡng đi ra vườn.
Nơi này vốn dĩ vô cùng thân quen với tôi. Mỗi tối tôi từng lắng nghe từng âm thanh của núi rừng và đoán xem đó là tiếng gì. Lúc nào đàn đồng ca này cũng khiến tôi hào hứng, tiếng chim chóc, tiếng ếch nhái, tiếng vượn khỉ, đôi khi còn có tiếng cú đêm, thỉnh thoảng còn có những âm thanh lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ có thể đoán được. Ý tôi là tôi chưa từng sợ hãi màn đêm trước đây. Tôi có thể đi chơi cùng bạn bè tới 11 12 giờ đêm và một mình đi bộ về nhà. Nhưng đó là trước đây, tôi đã rời khỏi đây khá lâu, cũng quen với tiếng xe cộ, máy móc và mùi của thành phố. Tôi thận trọng đi ra chỗ có lá chuối tươi. Tôi đã cắt gần đủ chỗ lá cần trong chỉ vài phút và cảm giác sợ hãi cũng biến mất vì tôi mải loay hoay không cầm được hết đống lá này. Cái đèn pin trượt khỏi tay tôi và...tối đen. Tôi không thể nhìn tốt trong bóng đêm. Tay quờ quạng xung quanh tìm cái đèn trong vô vọng. Một lúc lâu sau tôi vẫn không tìm thấy. Nó hẳn phải ở gần đây, tôi chắc thế. Và rồi tôi nhìn thấy một ánh sáng le lói phía xa xa. Tôi tin rằng cái đèn pin của tôi không sáng màu như thế và nó cũng không thể lăn đi xa thế được. Nhưng tôi vẫn tiến lại gần thứ ánh sáng đó, vì tò mò. Càng lại gần thứ ánh sáng đó càng rõ hơn, đó là một viên đá nhỏ, à không chính xác thì nó là một cái mặt dây chuyền, vô cùng đẹp. Tôi cầm sợi dây chuyền lên, "woa"...tôi chỉ trân trân nhìn nó và đứng đó trong vài phút. Rồi tôi tò mò quay mặt sau của nó lại. Trên đó có một vài chữ.
" Wake up"
Ầm....
Có thứ gì đó, thứ gì đó nổ tung trong bóng đêm. Tôi nhìn thấy những mảnh vỡ ghim vào người tôi và đó là điều cuối cùng tôi nhớ đựơc....
         ———————————————
Helen - 1 tuần trước khi chết

Tôi mở hờ đôi mắt, cảm thấy toàn thân đau nhói, chân tay tê cứng. Máu chảy từ cái bịch trên lơ lửng phía trên truyền vào cơ thể tôi. Không biết tôi đã nằm đây bao lâu? Xung quanh tôi chẳng có ai, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy với mình, tôi  chỉ nhớ lờ mờ có vài thứ ánh sáng kì lạ, những mảnh vỡ. Có ai đó ở đây để tôi  hỏi thì tốt quá. Tôi cảm thấy khát nước. Cố gắng với tay lấy li nước trên bàn thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi
" cô sẽ không nhớ những gì xảy ra lúc này"
Ai thế nhỉ? Tôi thắc mắc, nhưng trong một giây, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy lần thứ hai. Mẹ tôi đang ngồi bên giường. Hai mắt bà đỏ hoe, sưng húp. Tôi cảm thấy tim mình nhói đau, tôi lại làm bà ấy khóc rồi.
" mẹ" tôi khó khăn mở miệng
" không sao, còn gái. Con ổn rồi. Mẹ tưởng mẹ mất con rồi". Nhưng giờ thì ổn rồi!! Nên không sao, không sao cả"
Không hiểu sao tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn lần trước tỉnh dậy rất nhiều. Có thể cử động cả chân tay.
" Con nằm đây bao lâu rồi mẹ. Sao con lại bị thương thế. Có phải cái gì đó nổ không?
" Mẹ không rõ lắm, mọi người nói là có lẽ con giẫm phải mìn ngày trước, mọi người tìm thấy những mảnh vỡ trên người con nhưng vẫn chưa chắc chắn. Con đã bất tỉnh 4 ngày rồi, con mất máu rất nhiều, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Bác sĩ bảo con khó quá khỏi, nhưng con lại phục hồi khá tốt, hôm nay còn tỉnh dậy nữa. Mẹ mừng lắm."
Mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng tôi không hỏi nữa. Mẹ tôi không có mặt lúc đó. Mẹ hẳn cũng không biết gì nhiều. Có lẽ chỉ có thể hỏi bà tôi thôi.
" Mẹ, nội đâu rồi. Con muốn gặp nội. Sao nội không vào thăm con"
" À, nội con không.." mẹ tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. " Nội con mới vào thăm con hai hôm trước. Nhưng nhà ở quê không ai trông nên nội đón xe về lại rồi. Chắc mấy hôm lại vào thăm con thôi."
" Vâng" tôi chán nản đáp. Tôi chỉ muốn nói chuyện với nội lúc này.

Đã 2 ngày trôi qua. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi người trong nhà hiếm khi vào thăm tôi, chỉ có mẹ quanh quẩn. Anh chị tôi chỉ ghé 1 lần vào hôm qua. Mọi người thật sự bận rộn tới vậy sao? Nội tôi vẫn chưa vào thăm tôi. Mẹ tôi bảo mẹ có gọi thì bà bảo nhà có chút việc. Nội tôi không lo lắng cho tôi chút nào sao?
Cơ thể tôi thật ra hồi phục nhanh một cách đáng kinh ngạc. Chính tôi cũng bất ngờ. Mấy vết thương nhỏ giờ lành hẳn. Chỉ có mấy vết nghiêm trọng là còn phải băng bó. Tôi cũng không cảm thấy đau nhức nhiều. Mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. 2 hôm nay tôi đã cảm nhận được một mùi gì đó từ miệng mình mỗi sáng, có lẽ là mùi máu. Tôi không hiểu sao miệng mình lại tồn đọng cái mùi tanh đó. Nó làm tôi suy nghĩ mãi.
Đã là ngày thứ 4 tôi tỉnh dậy. Mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ có mẹ tôi quanh quẩn với tôi. Sáng nay chị tôi vào thăm. Chị nói nhiều chuyện với tôi lắm. Chỉ là tôi nhận thấy chị không thực sự vui vẻ, nụ cười của chị ấy miễn cưỡng lắm. Tôi nghĩ là tôi đang phục hồi khá tốt, à phải nói là vô cùng tốt, sao chị ấy không vui nhỉ? Vấn đề tiền viện phí sao? Hay cãi nhau với anh rể? Có thể lắm. Dù vậy tôi vẫn đang có mối bận tâm khác nên không có tâm trí nghĩ đến chị ấy nhiều. Nội tôi mãi vẫn chưa vào thăm tôi. Có chuyện gì nhỉ? Nội tôi không phải người có thể bỏ mặc tôi những lúc thế này. Từ nhỏ, bà luôn yêu thương tôi nhất.
Mẹ tôi ra ngoài rồi, chắc là đi mua đồ ăn trưa. Tôi thấy bà để lại điện thoại trên bàn. Tay tôi hết băng bó rồi. Tôi trườn tới, với tay lấy chiếc điện thoại. Bấm số gọi nội tôi.
" Alo. Nội ơi, con nè. Sao nội lại không vào thăm con"
....
"Bố đây"
" Sao bố cầm điện thoại của nội. Nội đâu rồi" Tôi hơi giận dữ nói. Ông ấy là người tôi chẳng muốn nói chuyện lúc này. Tôi ghét thậm chí là nghe giọng của ông ta.
" Nội con bỏ quên lại đây"
" Vậy thôi. Con ngắt máy đây"
Tôi cúp máy luôn. Tôi chẳng muốn nghe ông ta nói thêm một từ. Nhưng mà....làm sao nội tôi bỏ quên lại điện thoại mà mẹ tôi lại gọi cho bà ấy được nhỉ. Rõ ràng hôm qua mẹ tộ còn nói bà mới vừa gọi cho nội. Có chuyện gì rồi, có gì đó mọi người đang cố giấu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire