Chap 1 : Này ! Tôi đậu rồi đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang trong khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu, gió lạnh ùa về, những cái nắng cũng đã vơi dần đi chỉ để lại một bầu trời trong xanh, cao rộng. Tâm đang thẫn thờ ngồi nhìn mây nhìn trời rồi lại nhìn bức ảnh của chàng trai mà cô đơn phương.
Chợt một tiếng " tíc " quen thuộc của Messenger, cô tắt ngay dòng suy nghĩ và chộp ngay chiếc điện thoại của mình. Từng con chữ hiện lên như muốn làm ấm trái tim của cô :
" Này, cậu có đậu chuyên anh không ? "
Nếu ai còn có thể làm cô cười ngoài gia đình thì hẳn đó là người cô yêu rồi , là Thắng. Cô mỉm cười trong vô thức thì lập tức đứng hình : " Hôm nay có điểm sao ? " . Tâm đang nhớ lại điểm chuẩn vào chuyên anh là 37,5 ; liền lật đật mở điện thoại lên và nhắn tin cho hệ thống báo điểm
" MS 17289 "
Cô lo lắng, hồi hộp chờ đợi từng con điểm ...
" Hỏi sao không trả lời hả ? "
Lại là con người mà Tâm cố ý phớt lờ đi, thiệt ra là trả thù mấy lần bị tên đó seen mà không reply tin nhắn của cô. Nhưng con tim đã chiến thắng lí trí, cô suy nghĩ phải nhắn sao cho ngầu
" Ừ "
Cô nhìn lại mà thấy ngắn quá , lại nhắn thêm :
" Ừ ! "
Vừa mới dứt thì " ring "
Tin nhắn báo điểm vang lên làm Tâm giật mình nảy lửa, tính cô hay giật mình, dù là một tiếng động nhỏ nhưng cô cũng rất nhạy cảm với nó.
Đôi tay cô ướt đẫm mồ hôp vì lo sợ, đôi mắt ti hí không dám mở hết , từ từ mò mẫm vào nút mở và :
" MS 17289
Toán : 9.25
Văn : 7
Anh : 9.5
Môn chuyên : 7,5"
Kết thúc cơn hồi hộp , lo sợ , cô chuyển dần sang vui sướng và hạnh phúc mà hét toáng lên , làm rung động cả tấm kính cửa sổ chắc chắn
" Đậu rồi!!!!!!!!!"
May là nhà không có ai nên cô hét thoải mái như thế . Vừa mới dứt lời, cô chợt nhớ đến cậu bạn Thắng ấy . Cô sao chép tin nhắn ấy rồi gửi cho cậu
" Thế này thì có đậu không? "
" Chà! Ghê nhỉ, cậu còn hơn tui đấy "
" Nghĩ tui là ai cơ chứ ? " cô vui vẻ nhắn nhưng hình như có vẻ gây hiểu nhầm cho cậu bạn ấy và cô lại bị seen lần thứ n + 1
" Giỡn thôi, làm gì căng thế ! " cô nhắn
" Thì đã làm gì đâu, tính chúc mừng mà nãy bận đi mua đồ giúp mẹ !
Ê mà đi ăn gì không, tui mới mua xe nè ! "
Hả ? Cậu vừa mới nhắn rủ cô đi ăn đó à ? Cô có bị hoa mắt không ? Chàng trai này vốn vô cảm, hững hờ nhưng sao hôm nay lại vui mừng và có hơi thần kinh mà rủ cô đi ăn thế nhỉ ? Nhưng Tâm nghĩ " Mặc kệ ! Đi chung với người ta sướng muốn chết còn bày đặt ! " Thế là cô xách mông khỏi giường và kiếm bộ đồ thật đẹp . Nói là đẹp thôi chứ cũng là một chiếc quần jeans rách và chiếc áo trắng in hình lá cờ USA .
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro