Chương 1: Kẻ lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiên, chúng ta... kết thúc ở đây em nhé. "


"Dạ ?"


"Anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau."


"D...d...dạ ? "


"Cô bị ngốc à, hay thần kinh cô có vấn đề đấy ? Để tôi nhắc lại cho rõ nhé. Anh Nam giờ đây không còn yêu cô nữa bởi vì trông cô rất buồn chán, khuôn mặt thì lại gây cho người ta cảm giác ghét bỏ, dáng người thì chẳng ra sao. Người như cô làm sao mà xứng !" - Cô gái bên cạnh gào lên. Tuy ả có một khuôn mặt có thể xếp vào hàng top mỹ nhân nhưng xem ra xét về nhân cách lại xếp bét.


1

.

.

.

2

.

.

.

3


ÀOOOOOOOOO


Nhiên Nhiên gom hết cả ba ly nước trên bàn lại rồi một lượt hất tất cả vào hai người đối diện.  Cafe có, nước cam có, còn cả nước dưa hấu yêu thích của cô cũng có luôn, tất cả đều nằm trên áo quần của hai kẻ kia.


"Này, tôi nói cho mà biết nhé. Cô cứ việc lấy anh ta đi đi, dù sao thì tôi cũng có chút thương hại. Đồ của tôi đã xài qua, cô cũng thèm thuồng. Hạng người như cô ngay cả make up  cũng xài loại rẻ tiền, chỉ ào một cái là trôi đi sạch sẽ thì cô có tư cách gì đứng đây mà nói chuyện với tôi. Xem này, son phấn dày cộm chẳng che được con người thật của cô. Định đóng phim à ? Cô nghĩ tôi sẽ khóc chắc. An Nhiên tôi chẳng yếu đuối như vẻ ngoài đâu.


 Anh Nam, tôi chỉ hơi bất ngờ vì anh ta lại đi quen một kẻ hám tiền chuyên đi làm gái như cô ta. Cô tưởng tôi không biết cô là ai à, nức danh là kẻ đào mỏ, chuyên đi cướp giật chồng người khác. Ồ thì ra anh hay ghé quán bar là vì con nhỏ này rồi. Ngay cả loại người này anh cũng muốn quen vậy anh có tư cách gì xứng với tôi đây ? "

Tiệm cafe Tuberose hằng ngày yên ả với bản nhạc tiếng Pháp du dương nhẹ nhàng, len lỏi cả mọi ngóc ngách, đặc trưng với mùi hoa huệ thơm thoang thoảng giờ đây... như một cái chợ ( Tác giả : Tôi xin lỗi cả nhà bởi vì tôi chả có từ nào miêu tả từ nào sâu sắc bằng từ này  T.T )


Một nam một nữ ngồi như tượng, bốn mắt trợn ngược nhìn cô gái cao 1m58 một tay chống nách, tay còn lại trỏ ngay vào mặt. Sau khi xả một tràn hả giận, điều đầu tiên phải làm ? Hất tóc sang chảnh đã rồi sau đấy hiên ngang bước ra cửa.


* * *



Nhiên Nhiên thọc hai tay vào túi áo khoác, đầu vẩn vơ những suy nghĩ. Tình đầu 4 năm, chỉ sau một tuần lại rời xa như bị chó điên cắn, trên đời thật có lắm chuyện xảy ra chẳng ai ngờ. Còn nhớ lúc trước anh ta còn thề nguyền, dắt cô về nhà ra mắt gia đình họ hàng vậy mà chỉ trong phút chốc người ta lại bảo tìm được tình yêu mới liền đạp cô ra xa. Cô không bao giờ để mình thương tổn như vậy, cô phải mạnh mẽ chống trả để bảo vệ mình. 



"Hít một hơi thật sâu cho tâm hồn thông thoáng, lấy lại tinh thần nào Nhiên Nhiên xinh đẹp, cố lên cố lên. Mày rất mạnh mẽ. Mày làm rất tốt."




"Chị ơi. Chị gái xinh đẹp ơi, chị mua giúp em với. " Một em nhỏ tầm sáu tuổi cầm một chiếc sim. Hai mắt em lưng tròng vì gió lạnh, khuôn mặt em nhem nhuốc hằn nét khổ cực.



An Nhiên ngồi xổm xuống đối diện em. Cô mỉm cười rồi cầm lấy chiếc sim điện thoại, móc trong túi xách ra tiền và một ổ bánh mì ngọt vừa mua cho cậu bé.



"Cảm ơn em đã bán cho chị nhé. Bánh mì này, cầm ăn nha em."



"Em cảm ơn chị. Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ luôn đến với chị. Tạm biết chị"



Nhiên Nhiên nhìn theo bóng dáng cậu bé chạy đằng xa với vẻ mặt hạnh phúc xa dần. Lòng cô hình như có chút ấm áp lên thì phải ?


Vừa mò đến nhà, việc đầu tiên cô làm đó chính là  xóa hết những số có liên quan đến Nam kể cả gia đình họ hàng cậu ấy rồi lắp chiếc sim mới vào. Chiếc sim này hơi kì lạ nhỉ... khi không phía trước lại có hình một con gấu. Thôi kệ đi, chắc ai đó dán sticker vào thôi.


Lắp xong cô liền nhắn tin cho ba mẹ cô báo số điện thoại mới của mình. Rồi quẳng qua một bên, cô nằm ngây người đào một cái lỗ thật sâu trên trần nhà một chút sau đó cô lê người vào nhà tắm.


Xả một bồn nước ấm, cô trút hết quần áo và bắt đầu thư giãn mình trong làn nước ấm sau một ngày tồi tệ. Hương sữa tắm thật sự rất thoải mái, bao nỗi buồn phiền như trôi tuột đi theo làn hơi nước mờ mờ bốc lên . Cô lim dim thiếp đi cho đến khi nghe một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài. Vớ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, cô quấn nó ngang người rồi rón rén ra cánh cửa nghe ngóng. Có một sự thật hơi ngược với những gì bạn vừa chứng kiến ở quán cafe Tuberose ban nãy, An Nhiên của chúng ta chính là sợ ma quỷ.


"Lại nghe tiếng lục đục. Được rồi, là trộm phải không? Hôm nay ta cho nhà ngươi không toàn thây." 


Cầm lấy chiếc thông bồn cầu bên cạnh, cô anh dũng mở toang cửa hét lớn:


"Là ai ?"

Khung cảnh đập ngay trước mắt Nhiên Nhiên là một chàng trai lạ. Bạn có thấy hốt hoảng không khi nửa đêm nửa hôm xuất hiện một người đàn ông trong nhà bạn. Mà người này đang cầm chiếc quần lót ren màu đen mà bạn mới tậu đang đặt ngay trên giường ? 


"Quân biến tháiiiii. Anh là ai, là aiiiii. Anh nói đi, anh nói điii"


"Ưm...ưm..."


"Anh nói mauuuuuuu"


" Không nói tôi báo cảnh sát ! Tôi không có đùa !!!!!! "


Ấy chết, nãy giờ mãi nhắm tịt mắt làm cô quên mất cô đưa cả cái thông bồn cầu vào mặt gã, anh ta muốn nói cũng khó. Cô kéo cái thông bồn ra, gã trước mặt... xem ra... nhan sắc không tồi (Tác giả: Tôi không nghĩ giờ này cô lại nghĩ tới nhan sắc đâu nga~)


Dáng người cao ráo, sơ mi trắng, quần tây đen đúng chuẩn hai tông màu cô yêu. Tóc lại còn vài cọng phất phơ lãng tử trước trán.


Vừa mới lấy cái thông cầu đen xì ra thôi mà cũng chẳng thể nào làm giảm đi khí chất ngời ngời của kẻ vừa bị gí vào mặt. Chàng trai trước mặt không nóng giận ngược lại còn nở một nụ cười tươi như nắng ban mai kèm cả cú nháy mắt làm điên đảo thế giới.


"Chào em ." 


________________________________________________


Và đây là đôi lời của tác giả

Mọi người ơi, tôi trở lại rồi đây này :))) Đã hai năm rồi nhỉ, lâu ghê luôn. Đây là tác phẩm mới của tôi, câu chuyện hứa hẹn về một đôi trai gái với những tình tiết cực kì giở khóc giở cười. 

Chương hai sẽ tiếp tục ra mắt mọi người nếu nhận được sự chào đón từ tất cả nhé. Hãy để lại bình luận và vote để tôi có thêm động lực nào bà con ơi =)) 

Chương đầu tuy có hơi ngắn vì tôi muốn xem thử bà con cô bác có hứng thú với chủ đề này không thôi. Tôi hứa rằng tập hai sẽ dài hơn nếu có nhiều phản hồi tích cực. Cảm ơn ạ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro