Hello!! Phù thủy của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ có j sai sót mong các bạn thông cảm giùm nhá ^^

trông chuyện có nhìu chi tiết "nổ vung trời" bỏ qua giúp hen

_______________________________________________________

Nhân vật:

Huyền Bảo Minh: phù thủy chính hiệu, 16 tuổi, học lớp 10A trường Hoàng Gia, rất đẹp trai, đào hoa là 1 trong 3 hotboy của trường , tính tình trẻ con, bằng phép thuật hạng S (thứ bậc cao nhất). Con trai của phù thủy mạnh nhất là Fec. Có hôn ước với Châu Thư.

Trần Thái: phù thủy, 16 tuổi học cùng lớp với Minh, thông minh siêu hạng, đọc qua 1 lần là nhớ, đúng thứ 2  trong 3 hotboy được mệnh danh là:  hoàng tử bạch mã, bằng phép thuật hạng S.

Nguyễn Trần Bình: tuy chỉ là người thường nhưng lại bị dính lời nguyền của ma nữ Lica. Tính tình vui vẻ thik bắt nạt Châu Thư có khă năng đọc suy nghĩ người khác qua ánh mắt .  Người đứng thứ 3 trong 3 hotboy; 16 tuổi.

Phan Châu Thư: tính tình vui vẻ, hoạt bát mặc dù hơi nóng tính nhưng là người cực kì tốt, tốt đến ngốc nghếch, 1 con người bất bình thường; kì lạ , 17 tuổi học lớp 10A.

Mai Tuyết Anh: 1 cô gái tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng với sự lạnh lùnh của mình ; 16 tuổi bạn thân của Thư  học lớp 10A.

Bạch Tố Mỹ: ma nữ đến từ thế giới phù thủy . Bằng cấp: không rõ nhưng rất lợi hại, 16 tuổi. Thik cải trang thành người khác là con cháu của ma nữ Lica.

Chap 1: ngôi trường kì quái.

“ Oáp!!!! Buồn ngủ wá” Nó vừa đi vừa ngáp, 2 mắt cứ híp lại. Cũng tại nó cả thôi ai biểu nó thức khuya đọc tiểu thuyết làm j.

 “À mà bộ tiểu thuyết tối qua hấp dẫn thiệt, tình tiết gay cấn và cảm động nữa làm mình khóc mãi. Còn cô nàng Q kia ác quá hãm hại XX nhiều lần mà XX tội quá ko bk bạn mình phản bội….haizzzzz…..” Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm như người bệnh. (t/giả: = =’ giống quá còn j).

Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở ngôi trường cấp 3 này. Trường nó theo học là ngôi trường nằm trong top 3 của Việt Nam này không là đứng đầu mới đúng. Tỉ lệ học sinh đậu trường đại học là 100% lận đó ! nó chỉ định thi cho bk thôi ai ngờ nó đậu thật. Mà chưa hẳn thi đậu là được đâu. Công nhận nó may mắn ghê_ Nó nhủ thầm.

Nó bắt chuyến xe buýt đến trường. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.

' Quái!! sao đi qua mấy trạm xe buýt rồi mà chưa đến trường nữa chứ" nó thắc mắc. "Đi hỏi bác tài xem sao". Nghĩ là làm, nó đến hỏi và bk là ngôi trường ấy nằm rất sâu trong ngọ núi phía trước chừng khoảng 15' nữa là tới liền nhưng xe ko thể vào trong được nên nó phải đi bộ vào.

.............

Tạm biệt bác tài nó đành phải cuốc bộ vào trong. Len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, những bãi cỏ xanh mơn mởn, những tản đá to 1 cách kì lạ... nó chỉ mới đến được cổng trường.(t/giả: bịa cho nhiều quá xin đừng ném đá)

Cổng trường như Vạn Lý trường thành thứ 2 vậy to khủng khiếp. Đang loay hoay ko bk làm cách nào để mở cổng trường thì " Kẹtttt"

cánh cổng to lớn từ từ mở ra. Từ trong cánh cổng tràn ra 1 luồn khí lạnh lẽo mờ ảo khiến nó lạnh cả sống lưng. Nó run run bước vào cánh cổng, tưởng tượng đủ thứ khủng khiếp ở sau cánh cổng nhưng ko phải, nó hoàn toàn nhầm trước mắt nó là một tòa lâu đài vừa hùng vĩ, vừa cao quý, vừa có nét cổ kính.

  Tước khi nó định thi vào trường này nó đã tốn ko ít thời gian tra cứu về ngôi trường này. Nhưng trăm nghe ko bằng 1 thấy. Nó hoa mắt chóng mặt khi nhìn thấy ngôi trường nguy nga, rộng lớn hơn cả những cung điện nổi tiếng như là : Lâu đài Versailles (Pháp), điện Kremli (Nga), cung điện topkabi (Thổ Nhĩ Kỳ)..... Nó ko thể thốt lên lời trước vẻ đẹp của ngôi trường này.

" Này nhok ! Làm gì mà đơ mặt ra vậy???" Một giọng nói vang lên.

Nó quay về phía phát ra tiếng nói ấy. Tước mặt nó là Lee Min Ho, ko phải mà là Lee Hong Ki, Kim Huyn Yoong... , cũng ko phải mà người trước mặt nó còn đẹp hơn các thần tượng đó nhiêu. Dường như là sự kết hợp hài hòa của các thần tượng đó vậy. Đẹp trai quá điiiiii. Làm nó phải ghen tị trước vẻ đẹp ấy. Ôi ôi sao mà đẹp trai thế cơ chứ. Hu huuu... ông trời thật là bất công mà bất công thế cơ chứ!!! Nó thầm oán trời và thương thay cho vẻ đẹp của nó. Hic...

" Nhok này! Làm j mà chảy nước dãi trông khiếp thế. Con gái j mà thấy zai đẹp là tươm tướp như thế hả. Tỉnh lại mau lên..."  Vừa nói hắn vừa lay người nó.

"Huk trông đẹp trai thế kia mà ăn nói lỗ mãng quá ko như vẻ bề ngoài . Chậc chậc chỉ được cái đẹp mã mà thôi còn tính tình thì tệ quá. Còn tự tin thái quá nữa chứ. Thật làm người khác phải vỡ mộng mà. haizzz.... tiếc quá đi. " Nó cố tình nói 1 tràng vừa đủ to để hắn nghe.

" Nhok đâu cần phải ghen tị với tui như thế chứ. Haizz... đẹp trai quá cũng là 1 cái tội mà. Hô hô hô..."  

"Tên biến thái tự kiêu" Nó thì thầm.

"Anh này ko biến thái đâu nhá và cũng ko tự kiêu mà là tự tin đó!!"

Sao tai thính dữ zậy trời. Y như....

"Y như j?" hắn hỏi.

"À. Là y như....Ủa mà mà sao anh..anhhh ..."Nó lắp ba lắp bắp

"Sao trăng j đây"

"Ko phải vừa nãy anh..anh.."

"?"

"Chắc tui nghe lầm"

"Chắc zậy. Trùi ui tội quá nhok à đã xấu rùi mà còn bị.."

"ANH NÓI TUI BỊ CÁI J HẢ" Nó nói gần như gầm lên.

"Ui, sợ quá đi à.!!"

"Anh.. anh... dám.."

"Này  2 người làm cái j zậy? Cậu đang nói chuyện với ai thế hả Bình?" một giọng nói khác vang lên.

"Học sinh mới"

"Sao ko mời cô ấy vào?" người ấy tiếp tục hỏi

"À !Cậu nhắc tớ mới nhớ.Hì hì ... quên mất tiêu"

= =''

Mặt nó nhăn nhó trách trời tại sao có 1 người mặt dày như thế này. Số nó đúng là thảm mà. Mới ngày đầu đi học đã như thế rồi ko bk sau này ra sao nữa....(t/giả: đừng thắc mắc sau nay sẽ bk)

 "than trời trách phận làm j . Đi thôi...Tớ đến phòng hiệu trưởng trước nhé pp" Nói xong hắn kéo nó đi 1 mạch ko ngừng.

..............................................

Cốc cốc...

"Mời vào"

"Vâng ạ"

Kéttttt

"chào 2 em" Cô hiệu trưởng cất tiếng."Em là học sinh mới Phan Châu Thư phải ko?"

"Dạ vâng"Nó trả lời.

Cô hiệu trưởng còn trẻ quá nhỉ còn rất đẹp nữa chứ. Nhìn cô ấy trẻ thế kia ai nghĩ cô ấy là hiệu trưởng nhỉ??? Thật khiến người ta phải ngưỡng mộ quá. Nó thầm nghĩ.

 "Em là học sinh mới à?"Hiệu trưởng cất tiếng.

Sao giọng cô trong và hay thế cơ chứ. Cứ y như tiếng suối chảy vây. Thật ko can tâm mà. Huuuuu...huuu....

" Dạ vâng"

"Em ngồi đi" Hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế gần đó.

Nó ngoan ngoãn lam theo. Ko bk từ lúc nào cái tên Biến thái tự kiêu cứ lẽo đẽo sau lưng ngồi xuống cái ghế cạnh bên nó khiến nó phát bực, mặt cứ hầm hầm nhăn nhó như ăn phải ớt. Đã vậy hắn còn chọc tức nó khiến cơn điên của nó càng dâng trào.

Tạch tạch...Tiếng gõ máy vang lên đều đều. Mọi thứ trong phòng đều rất đẹp dễ thương, ko khí trong phòng đáng lẽ  rất tự nhiên và thoải mái nhưng lại bị khuôn mặt đằng đằng sát khí kia lấn áp.

"Xong rồi!!"

"???"

" Bây giờ em sẽ ở tại phòng 1001 nhé!!^^ và bạn đang ngồi kế bên sẽ giúp em"

"Dạ vâng" Nó đáp bằng giọng ỉu xìu

 Ra khỏi phòng hiệu trưởng nó lập tức lườm cái tên biến thái tự kiêu này 1 cái tóe lửa hắn ko những xem đó là ánh mắt ngưỡng mộ mà còn "chan chứa tình cảm" dành cho hắn.

 "Đừng tự tin thái quá chứ làm người ta tưởng nhầm mình vừa mới......trốn trại đấy" Nó nói.

"Bk. Tôi bk hết mà"hắn trả lời với khuôn mặt thương hại.

"Bk cái j?"nó thắc mắc.

"uk tui bk là cô ghen tị zới tui nhưng ko sao đâu anh này vừa đẹp trai vừa ôn hòa này ko để bụng đâu.^^ đừng lo hén"

Tự tin phát ớn. Nó ngẫm nghĩ. Tốt nhất là đừng nên dính dáng j với hạng người này .À mà hắn vừa nói j nhỉ? Ôn hòa ư ko thể nào. Bộ mặt cáo già này nhìn nham hiểm dễ sợ ko đúng dùng từ nham hiểm ko thể bộc lộ hết vẻ mặt của hắn lúc này.

"Xem ra nhok thik nói xấu sau lưng người khác quá nhỉ" Hắn lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

"Anh nói cái j tôi ko hiểu? Nãy giờ tôi im ru mà..Hay là anh bị chứng hoang tưởng? Chết thật chắc đúng là như zậy rùi tội nghiệp anh quá à." Nó giả bộ ngây thơ xót thương hắn khóe mắt còn rưng rưng.    (t/giả:  = =''' )

"HAY!!! cô diễn hay lắm làm sao nhân tài như cô mà lại ko tới HOLLYWOODS zậy? Nếu ko chắc giờ này cô đã rất nổi tiếng rồi. Chắc mọi người ai cũng kinh ngạc với tài năng của cô đấy." Hắn ko chịu lép vế mà đốp lại nó. 

 "Cám ơn đã quá khen, tôi thật sự chỉ đáng xách dép với TÀI NĂNG của anh thôi"

"Nhok khá lắm đó và dừng có bề ngoài khiêm tốn bên trong sướng đến mức nở mũi nhá"

"Này 2 người định đứng đó bộp chát nhau hoài phải bk lựa nơi thik hợp để mắng iu nhau chớ"Một giọng nói vừa lạ vừa quen xen vào.

Cả nó và hắn đều bất giác quay lại.

 Nó trợn tròn con mắt miệng thành chữ O luôn khi thấy chủ nhân của giọng nói. Tên biến thái tự kiêu kia đã là 1 mĩ nam còn người này thì chỉ có thể gọi là thiên sứ giáng trần. OMG thật là cực kì cực kì đẹp giai. Sao con trai trường này toàn là hotboy ko vậy sao đẹp thế này lại ko đi thi người mẫu nhỉ uổng quá điiiiiiiii.

Woaaa…..

 Nó trợn tròn con mắt miệng thành chữ O luôn khi thấy chủ nhân của giọng nói. Tên biến thái tự kiêu kia đã là 1 mĩ nam còn người này thì chỉ có thể gọi là thiên sứ giáng trần. OMG thật là cực kì cực kì đẹp giai. Sao con trai trường này toàn là hotboy ko vậy sao đẹp thế này lại ko đi thi người mẫu nhỉ uổng quá điiiiiiiii.

“Nhok này lại đơ mặt ra rồi. Thật hết biết mà mê trai thấy sợ luôn. Thôi cậu bỏ qua nhé .“

“Gưrrrr….”nó gầm gừ nhìn hắn.

Chỉ là nãy giờ nó nhìn chằm chằm vào thiên sứ kia thôi mà. (t/giả: Đâu chỉ nhìn chằm chằm thôi đâu ánh nhìn ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn zậy mà nhân vật chính lại phủ nhận. Hết bk mà = =)

“Cậu thik cô ấy à?” Người ấy lên tiếng.

Cái j??? Ko đời nào. Có mơ cũng ko” Nó và hắn cùng đồng thanh “hét” lên.

“Hì…Vậy là cậu ko thik cô ấy?”

“Cậu nghĩ sao?” Hắn ko trả lời mà hỏi ngược lại.

“Uk xem ra cậu ko thik cô ấy rùi. Cô ấy khá hợp với tiêu chuẩn của cậu mà” Người ấy trả lời.

……..

Huk trả lời rồi lại hỏi qua hỏi lại hoài làm mình hoa cả đầu đứng nãy giờ mỏi cả chân. Thôi ko hơi đâu mà xem 2 người này nói chuyện mình phải tìm đường về phòng nữa. Ưm để coi phong 1001 ở đâu ta….Nó ngó nghiên khắp nơi mặc 2 người kia.

“Nhok định tìm phòng mà ko có 2 tụi tui thì nhok chết chắc đấy.” Hắn ko bk từ khi nào đã thoát khỏi “vòng xoáy câu hỏi” kia.

“Tại sao? Tôi ko bk sao trăng j nhưng tôi ko cần anh giúp đâu.” Gì chứ mặc dù là lần đến trường nhưng nó cũng có miệng để hỏi chớ bộ. Xí..xí….Nó lè lượi chọc hắn giận.(t/giả: nhân vật chính hơi quái quái chút, thông cảm giùm mặc dù tính cách ấy t/giả ko muốn nhưng như thế nó mới hay ><)

 Hắn ko nhưng ko giận mà mỉn cười.

“ Tôi đã có ý tốt cô ko nhận thì thôi zậy nhá” Hắn hôn gió rồi bỏ đi.

“Sao cậu ko nhận lời?” thiên sứ lên tiếng.

“Nãy giờ anh ở đâu zậy?” nó lãng tránh câu hỏi.

“Ở sau lưng cậu thôi.Mà cậu đang lãng tránh câu hỏi của tớ hả?”

“Đâu..đâu có đâu…” Nó bối rối trả lời. Trời ơi sao cậu ấy lại đẹp và dễ mến thế chứ ăn nói thật dịu dàng nữa đâu như cái tên biến thái tự kiêu kia mặc dù hắn đẹp thật nhưng ăn nói lỗ mãng quá.

“Ko phải thì cậu trả lời tớ đi chẳng lẽ tớ ko đáng để cậu tin tưởng sao?” Thiên sứ nhìn nó bằng con mắt đượm buồn.

"Thôi được rồi tôi nói" Nó ko thể làm lơ trước con mắt của thiên sứ. Ánh mắt đẹp ấy hút hồn nó làm nó giao động.

" Uk vậy thì bạn nói đi tớ nghe" Thiên sứ mỉm cười.

Nụ cười nhẹ nhàng lướt qua khến nó giao động. Thôi thì...

"Vì tôi và anh ta vừa mới cãi nhau tôi còn cố tình chọc giận anh ta nữa"_Hình như là zậy nhỉ_Nó trả lời.

"Uk thôi thì tớ dẫn cậu tìm phòng nhan. Cậu ở phòng mấy zậy?"

"Được thôi tôi ở phòng 1001"

"1001 à mình bk rồi à mà cậu ko cần gọi tớ là anh vì chúng ta bằng tuổi mà. Hì "

"Thật sao? Trông cậu cao to thế kia mà..."

"Cao to nhưng chưa chắc tớ đã nhìu tuổi. Bộ tớ già lắm hay sao??"Ánh mắt thiên sứ ánh lên vẻ thất vọng.

Thất vọng j chứ.... Chỉ là nó ko bk cơ mà nhưng cả khi vui lẫn buồn mắt thiên sứ thật đẹp. Màu mật ong óng ánh và sâu thẳm. Thật đẹp. Tựa như bể mật ong vậy. Nó ngơ ngẩn.

"Thôi mình đi"

"Uk"

...................

 Cùng lúc đó tại một nơi khác.

"Này làm j mà trầm ngâm thế kia?" Người choàng khăn đen lên tiếng .

"suy nghĩ vẩn vơ thôi"  Người kia trả lời.

"Hừm đừng tưởng tôi dễ bị mắc lừa nhé Hộ vệ Joker"

"Thì sao?" _  huk ta đã ko thik thì dừng bắt ta phải trả lời ngươi. Có mơ ta cũng ko tiết lộ gj đâu.

Xẹt..xẹt..

 "Người ấy xuất hiện rồi à?  Ngươi định dùng âm thuật nói chuyện với ta à? nói bằng lời ko được sao?  Người mặc áo đen tiếp tục hỏi. (t/giả: hỏi j mà nhiều thế?)

"Ko bk " Câu trả lời là 2 từ ngắn gọn súc tích

" Thôi vậy gặp lại sau nhé"

" Biến lẹ đi"

"Hiccc dù j chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền mà.  Ngươi lạnh lùng quá" vừa nói vừa chớp chớp mắt.(t/giả: khiếp!!!)

"Biến" Tiếng nói lạnh lẽo mang âm khí đủ để giết chết một vài người.

Tên kia bk rằng đang đùa với lửa nên vội vã biến mất như chưa từng xuất hiện.

người còn lại tiếp tục với dòng suy nghĩ bị cắt đứt của mình về người con gái mình vô tình nhìn thấy.

................................

Tầng 10 trường học Solar

Cộp cộp côp....Tiếng bước chân vang đều

"Trường mình lớn thật nhỉ" Nó reo lên thik thú. Ngó nghiên xung quanh, tò mò đụng cái này tí cái kia tẹo. 

"ừm nhưng đây chưa là gì đâu" Thiên sứ trả lời.

"Thật sao?? Còn nữa hả?"  Mắt nó ánh lên 1 tia thik thú.

"Thật , nếu có dịp mình dẫn cậu tham quan" Thiên sứ trả lời_"Mà tên cậu là..?"

"Anh Thư. Còn an.. á lộn cậu?"

" Họ Trần tên 1 chữ Thái. "

"Tên cậu thật sự .....ngắn gọn"

Hì .Thiên sứ á quên Thái mới đúng ko trả lời j mà mỉm cười. Ôi ôi nó chết vì nụ cười ấy mất. Kệ chết vậy cũng mãn nguyện lắm rồi.

Vòng vèo qua mấy dãy phòng mới tới phòng 1001. Ôi nó mệt chết mất, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa.(t/giả : chém gió tí chớ mấy_hì hì ^^)

Phòng 1001

"Này chìa khóa của cậu đâu?"

"Ở đây này" Nó nói xong liền lôi chiếc chìa khóa trong cái ba lô ra. Tra chìa khóa vào và mở cửa.

Tách. Cạch..Nó mở cửa ra và...

Bốp

1 chiếc gối được ưu ái nhằm vào đầu nó.

"Ối" Nó bất ngờ trước những j đang diễn ra may thay Thái nhanh tay kéo nó ra ko thì...

Bây h người trong phòng mới để ý đến nó. 6 à ko 8 con mắt đang nhìn nó như người sao hỏa. Bộ nó làm j sai hay sao chớ gặp đủ điều xui xẻo trong ngày này. Haizzz.. ai biểu số nó là số con rệp làm j.

"chào các bạn" Nó lên tiếng xóa đi sự ngột ngạt trong căn phòng ko bk vì sao mà có.

" Chào" Câu nói hờ hững phát ra từ cậu bạn đang đọc sách trên giường. Nó nhìn nhầm ko nhỉ? Đó đó là con trai cơ mà sao lại ở phòng của nó chứ. Nhắc mới nhớ 2 trong 4 người ỏ đây là con trai. OMG chuyện j thế này nó vào nhầm phòng à??????

" Cậu là người mới hả?" người con trai còn lại trong căn phòng chạy tới hỏi nó.

"Ờ ừm"

"Woaaa cậu hay thật đấy mới vào mà quen bk luôn hoàng tử của trường ka ka hạnh phúc quá" 2 người con gái dừng động tác đánh nhau lại chạy đến nắm tay nó như thân từ lâu lắm vậy.

"Hoàng tử??" Nó nói vẻ ngạc nhiên. Xung quanh nó chỉ có Thái và tên biến thái tự kiêu kia chớ mấy mà hắn ko có ở đây chẳng lẽ hoàng tử mà họ nhắc đến là........Thái sao?? OMG!! Ko thể tin được. Mà có j đâu cơ chứ Thái đẹp thế cơ mà đặc biệt là đôi mắt màu mật ong kia, nó như đưa ta vào thế giới của những câu chuyện cổ tích lãng mạn, một thế giới màu hồng xa xa là những trái tim tuyệt đẹp, lung linh lung linh huyền ảo. Nó ngơ ngẩn tim nó bắt đầu đập loạn nhịp. Thình thịch thình thịch.... Nó mải mê với những suy nghĩ của mình ko bk từ lúc nào Thái đã đến bên cạnh nó còn cái tên biến thái tự kiêu kia ko bk nãy h ở đâu mà cũng đến kế bên nó 2 người ấy như hộ vệ vậy....

Giật mình nó nghĩ lung tung j thế này. Thôi....

"Hừm nãy h ở đâu thế??" Nó quay sang chống nạnh hỏi hắn mà ko để ý có ánh mắt phức tạp đang nhìn nó và chủ nhân lại là tên lạnh lùng đang đọc sách_ bạn cùng phòng với nó.(t/giả: rùi rùi xuất hiện rùi 1 nhân vật mới toanh, ráng đọc tiếp hén hê hê)

" Ai mờ bk" hắn trả lời. Nhân tiện mỉn cười đầy hàm ý với người lạnh lùng ko cảm xúc kia.

Nó bễu môi ko thèm trả lời, ko thèm quan tâm với hắn nữa. Xíiii Ngác chuyện đó sang 1 bên đi xử lý chuyện này trước đã.

"Thái này bộ cậu là hoàng tử của trường à??" Nó hỏi.

"Mình ko bk nhưng mọi người nói thế hơi quá" Thái khiêm tốn trả lời.

.............

(t/giả: nãy h nam chính chưa xuất hiện xin chờ tí xíu nhá...........)

Thế là nó ở lại căn phòng nhốn nháo đó cùng cái  lũ siêu quậy nổi tiếng ở trường Solar này . 4 người bạn lúc nãy nó gặp ko phải người thường đâu. Học lực nằm trong top 10 lận, thể thao lẫn đánh nhau thì ko ai bằng mà còn khiến các giáo viên khó tính phải bó tay, gia thế nhất nhì trường...(t/giả: nổ tí ko sập nhà đâu mà lo ke ke ke) (nhìn gian xảo quá chừng_Hic)

Căn phòng khá là rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi có cả lò nướng, lò viba nữa.... nói chung là cực kì đầy đủ . Nó ngơ ngẩn vừa dọn đồ của mình vừa hoang mang lo lắng (t/giả: ko hỉu à? cứ đọc tiếp sẽ hỉu. À chương này hơi bị dài à nha, mong ủng hộ)(cười nham nhở)

.....................

Cả ngày nay nó mệt mỏi rã rời, bụng cứ sôi ầm lên. Ko thể đợi đến tối được nữa nó bèn tìm đường đến căn tin vì nó là HS mới. ( Tạm thời phòng nó ko có ai chỉ có mình nó (mọi người đi chơi rồi còn tên lầm lì kia thì ở thư viện).  Nghĩ là làm nó rời khỏi chiếc giường êm ái bằng lông kia như cái lò xo, lúc định mở cửa ra thì có tiếng động thu hút sự chú ý của nó. Rời khỏi cánh cửa nó vội đến bên nơi vừa phát ra tiếng động. Đến nơi nó chỉ thấy bức tường ko thấy j khác cả toan bỏ đi nhưng linh tính mách bảo nó nên ở lại. Nó đã đúng khi quyết định ở lại, nó mò tìm cánh cửa mật thất (cho là vậy đi) , loay hoay 1 lúc  bức tường bật mở, để lộ 1 lối đi. Tò mò đi xuống các bậc thang  khi đến nơi nó nhìn thấy................... 1 đứa bé à ko là thiên thần thì đúng hơn đang ngủ ngon lành.

1 giây, 2 giây, 3 giây...........n giây trôi qua. Nó bất ngờ ko kinh ngạc chứ. Thật ko thể tưởng nổi chuyện j đang xảy ra ở đây.

_______________

Nó ko nói j, lặng lẽ quan sát xung quanh, đi nhẹ nhàng tránh làm thức giấc ngủ của thiên nhần nhỏ. Có thể nói đây là 1 khu vườn vì quanh đây toàn là hoa và lá. Hoa lá ở đây rất đặc biệt đủ màu, đủ sắc phát ra ánh hào quang cho riêng mình, hương thơm ngất ngây lòng người. Nó khẽ chạm nhẹ vào bông hoa duy nhất bị héo khô là bông hoa duy nhất ở trong chậu bằng pha lê đính những hạt kim cương lấp lánh nơi góc khuất khu vườn ngay lập tức bông hoa liền cựa quậy, hé mở những cánh hoa của mình trong bông hoa có 1 cậu bé mở đôi mắt đen tròn ra nhìn nó (phải là cậu bé, nó ko nhìn nhầm đâu).

"Chị là người chạm vào bông hoa?" Đằng sau có tiếng nói.

 Giọng nói là lạ quen quen nhưng nó ko nhớ rằng là nghe ở đâu.

"ừm" Nó trả lời. "có chuyện j à?"

" Cô thật sự là người đã giải phong ấn cho tôi? Cô là ai?"giọng nói xất xược trong trẻo xuất phát từ cậu nhok trong hoa. Dễ thương mà ăn nói xất xược thế, chỉ bé tí tẹo bằng ngón tay thôi mà lại là càn.

"Phong ấn????" Nó thắc mắc ko hỉu cái j

 Phong ấn cái j zậy trời sao nó hông hỉu j hết zậy cà? sao hôm nay toàn là bất ngờ ko zậy, toàn bất ngờ chấn động đến mấy chục độ ricte luôn. Tin chấn động toàn tế giới chứ ko riêng Việt Nam này đâu. OMG. Ôi đầu mình chắc điên quá

________________

Chị ta thắc mắc và kinh ngạc đến thế chắc ko phải người chúng ta cần tìm đâu . Tại sao chị ấy giải đc phong ấn cho anh?.Tại sao khuôn mặt chị ta quá giống với người ta cần tìm?. Vậy là sao? Thiên thần nhỏ dùng âm thuật nói chuyện (vì chuyện này riêng tư mà ^^)

Ko bk. Chắc có lẽ chị ta bị mất đi kí ức. Hỏi thử xem sao. Chú nhok trả lời.

Đc

" cô có nhớ chuyện j năm cô 5 tuổi ko?"

" Hình như là ko thì phải, nó như 1 mảnh sương mù vậy " Nó nhớ về đoạn kí ức bị cắt ngang

Đúng là cô ta rùi

"Thôi! H cô nghe tôi nói này. Cô đã phá bỏ phong ấn giúp tôi nên tôi sẽ giúp cô coi như báo báo đáp zậy, và vì cô là người tháo gỡ phong ấn nên cô phải ở bên tôi, ok"

"Nhưng cậu nhỏ quá với lạ nguời khác nhìn thấy thì sao? Với lại tại sao tôi phải theo cậu cơ chứ?" Nó lưỡng lự.

"Ko sao họ ko thấy đc tôi đâu. Cô là ngoại lệ đấy và tôi phải ở bên cô để bảo vệ cô trước sức mạnh hắc ám. Tôi sẽ nói sau, cô yên tâm."

"vậy thì đc" Nó mỉm cười thật tươi. Bạn bè của nó bảo nó có nụ cười trăng khuyết tuyệt đẹp, mê hoặc cả nam lẫn nữ mà nó ko bk thì đừng cười lung tung kẻo..........xảy ra "án mạng " ý.(t/giả: xạo thôi chớ làm j có ><)

Cậu nhok ngơ ngẩn nhìn nó ko thốt lên lời , mặc dù ngoại hình nó ko phải là mỹ nữ j nhưng khi nhìn thấy nụ cười trăng khuyết kia thì ngược lạ, nó như là nữ thần sắc đẹp thứ 2 ở Hi Lạp vậy. Làm người khác nhìn vào mà ngẩn ngơ, bây h nói nó xấu hẳn là lời nói dối.

"cậu sao thế?" Nó hỏi, thu lại nụ cười hiếm hoi.

"Ko sao" Cậu nhok trả lời, tâm hồn đã quay trở lại mặt đất.

"Ừm h về ha"

Ko cần cậu nhok tí hon kia trả lời nó ôm lấy cậu rồi quay ngược trở lại căn phòng ko để ý có người bị nó bỏ rơi.(t/giả: tội nghiệp thiên thần đáng iu ôi ôi cho hun cái coi.... chụt chụt)  (= =")

_______________

Căn phòng 1001

"hây!! cậu nhỏ thật đấy! Cậu tên j vậy?" Nó nhìn chằm chằm, 2 mắt sáng rỡ nhìn chú nhok

"Minh_Huyền Bảo Minh" cậu trả lời.

(t/giả: đấy đấy nhân vật chính xuất hiện rùi đó ^0^ hê hê)

“Trông cậu nhỏ thật nhỉ?”

“Do phép thuật phong ấn đấy! Khoảng ngày mai tôi sẽ phục hồi nguyên dạng vốn có của mình”

“Này, cậu bị phong ấn bao nhiêu năm rồi?”

 “Khoảng 50 năm thôi” Minh nói giọng “tỉnh queo”

50 năm đối với 1 con người thì đã gần hết cuộc đời còn đối với pháp sư thì 50 chỉ là cái chớp mắt. Vèo 1 cái đã hết 50 năm, 1 khoảng thời gian dài….

‘ Này bé con, con đã lớn rồi nhỉ? 50 năm trôi qua đủ đẻ con đến tuổi trưởng thành rồi nhỉ?’ Giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu nó. Nó giật mình.

“Cô sao thế ? Ngạc nhiên dữ vậy?”

“ko.. ko sao đâu. Tôi chỉ hơi đau đầu thôi.” Nó vừa nói vừa day day huyệt thái dương.

“Mà ngôi trường này lạ thật nhỉ, bao nhiêu là bí mật động trời đến thế…”

“Dĩ nhiên rồi ngôi trường này vốn là của nữ pháp sư vĩ đại và chồng bà ta là con người xây nên mà. HS ở đây đa phần đều bk mình là ai, Pháp sư, ma nữ hay con lai. Thế còn cô, cô thuộc loại nào?”

“Hình như tôi là con người thì phải” Nó lơ mơ nói

“Cái j? Cô nói cô là con người sao? OMG tôi ko thể tin đc.” Minh nhìn nó ngạc nhiên nói.

“Sao lại ko phải con người chứ?” Nó bất mãn. Bộ con người ko thể học ở đây sao ? Thật tình. ><

Rột rột….tiếng kêu từ bụng của nó. Đúng rồi, từ hồi sáng đến h nó có ăn j đâu. Đói mún chết. Minh nhìn nó chằm chằm khiến nó nóng cả mặt.

" Cô đói à?"

Chết tiệt, ko nghe thấy sao mà còn hỏi chứ. cái tên này********* quá.

Lấp lánh lấp lánh....Phụt..

Ánh sáng lấp lánh khiến nó chói mắt. Nó nhắm mắt lại (theo phản xạ), nó ngửi thấy mùi thức ăn. He hé mắt, nó thấy thức ăn có rất nhiều trên bàn. Bật dậy, 2 mắt nó sáng rỡ.

"Ôi chao, thức ăn ở đâu thế?"

"Ở đâu cũng đc cô ăn đi"

"Vậy tôi ko khách sáo nhé!!" Nó thế cho oai thôi chớ miệng nó đâng nhai ngồm ngoàn rồi đây này, ko ý tứ j, ăn bán sống bán chết. Ko để ý đến cái tên kì cục kia đang nhìn mình chằm chằm.

(t/giả: ai chả thế >3<)

Ngoằm ngoằm...măm măm...nhóp nhép....chẹp chẹp.(= =). Nó ăn cực kì "khiêm tốn". Trên bàn có đến ít nhất khoảng 10 món mà tới 2 phần ăn vậy mà nó lại 1 mình chén sạch khiến tên kia sợ khiếp vía trước sức ăn kinh khủng của nó. Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro