tôi là Mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2017, tôi được nhận nuôi. gia đình này có một chị gái mười bảy tuổi. lúc ấy chị mủm mỉm, lại có hai cái má bánh bao. tôihay nghe chị một mình phàn nàn là cứ bị nựng má, rất không vui.

chị thích mưa, nhưng tôi thì sợ. tôi sợ tất cả những gì liên quan đến mưa, giông, sấm, gầm, tiếng mái tôn gào thét... mỗi lần như thế tôi đều tìm chị ấy. nhưng chị thì cứ si mê bầu trời đấy, chị cứ chăm chăm vào mấy đám mây sám xịt, gương mặt chị vui vẻ.

nhưng tôi thì sợ thật.

đến khi tôi được 3 tuổi, chị hay đi chơi về khuya, lần đầu tôi thấy chị ghét trời mưa đến vậy. cod mấy hôm tôi thấy chị mất cả buổi để chọn quần áo, rồi ỉu xìu đứng trước cửa nhà vì trời mưa, chị ôm cổ xe máy, đợi mãi. dù là chị cọc cằn vì mùa mưa, nhưng chị cười xoa đầu tôi khi tôi đón chị ở cửa, chị thì thầm vì sợ ông bà chủ nghe thấy "Mập nè, chị có người yêu rồi nhé. chị muốn em ấy gặp Mập, Mập chắc chắn sẽ thích em ấy."

chị ấy yêu vào trông xinh đẹp hơn hẳn, xinh ở chỗ chị cứ cười hoài.

không mấy bao lâu, tôi lại ngồi cùng chị nhìn mây đen gấp gáp bay trên trời. chị không nói gì, tôi chỉ thấy chị khóc, có vẻ như chị lại thích mưa rồi.

năm nay chị hai mốt, nhưng tôi hay nghe bà chủ hỏi đã có bạn trai chưa? bà chủ cũng hỏi bạn của chị, nhưng hiện tại là chưa. bà chủ hỏi chị không yêu ai à? chị nói "con mới đá người yêu xong."

tôi thích ngồi bênh cạnh chị. tôi không giao tiếp nhiều với bạn bè nhưng tôi nghe anh hàng xóm dặn đừng ra đường lớn, sẽ bị mấy ông bắt chó tóm, sẽ không về gặp chị được. ông già bên nhà hàng xóm, giúp họ giữ chuồng trâu suốt cuộc đời, thế mà lại bị họ bán đi vì già. tôi biết, chị yêu thương tôi nhiều.

lắm lúc tôi nằm ở cửa nhìn chị, chị lại cười với tôi. lắm lúc tôi thấy chị khóc, chỉ vì một bông hoa cúc nhỏ.

"Mập, chị nhớ mi quá. nhưng chắc Mập không có cơ hội gặp em ấy rồi, chị bỏ lỡ em ấy."

tôi không biết loài người đến với nhau bằng cách nào, vì tôi đã có cả chục lứa con. nhưng tôi nghĩ, chị chỉ cần có cô mi nào đó chị hay nhắc thì chị sẽ vui. chị vì cô mi mà ghét cả cơn mưa chị cùng tôi ngắm suốt mùa nuôi nấng tôi.

dạo gần đây chị thay đổi. chị hỏi bà chủ chị có đẹp không? ừm, tôi thấy đẹp. nhưng sao chị vẫn khóc, vẫn thủ thỉ với tôi chị nhớ mi.

tôi cũng muốn gặp cô mi đó một lần, tôi sẽ mang cô ấy về cho cô chủ của mình. tôi không muốn chị ấy phải tiếp tục cô đơn. vì chị là xinh đẹp nhất, người bị chị bỏ lỡ đang lẽ ra phải cố giữ chị lại.

mấy hôm chị đi vắng, cuối tuần mới về, chị mới là cô mi muốn gặp chị. thật sự chị rất vui, tôi thấy vinh hạnh vì được chứng kiến điều này.

rồi nhiều lần quay về nhà, chị không còn chào tôi nữa. tôi đã rất nhớ chị, còn chị đều dành tất cả thời gian để trốn vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro